Chương 2
Vào 2 tuần trước
Cậu đang ngồi trên sofa xem lại phần thi của mình trên youtube. Dẫu vậy nhưng tâm trí cậu lại đang ở nơi khác. Dạo này cậu cảm thấy mình đang có một cảm xúc rất hỗn độn đối với Trần Tiến. Hai người đã ở chung với nhau từ lâu nhưng đó giờ vẫn chỉ là tình anh em. Đơn giản chỉ là hai con người cùng chí hướng trên con đường âm nhạc không hề có thứ tình cảm khác. Gần đây khi ở cạnh anh cậu cảm thấy lòng ngực khó chịu, lại còn nảy sinh nhiều loại tham muốn.Khi chợt để ý đến gương mặt anh lúc cười, lúc tập trung viết nhạc nó lại cuống hút đến lạ. Muốn chạm vào anh, ôm lấy thân thể nhỏ bé đó. Tất nhiên cậu biết đó là kiểu tình cảm gì. Có lẽ ngay từ đầu cậu đã yêu anh mà chẳng nhận ra. Thế nhưng cậu vẫn không nói, cậu muốn giữ mối quan hệ này miễn là cậu được ở bên cạnh anh. Nếu nói ra liệu rằng hai người có thể vẫn như cũ, cậu không muốn như thế.
"Cạch" Tiếng cánh cửa bật mở khiến cậu chợt thoát khỏi dòng suy nghĩ.
"Sao còn ngồi đây? Lên sân thượng kìa, mọi người đang mở tiệc đấy " Trần Tiến đứng trước cửa nhướng mày nhìn cậu.
Lúc này cậu mới nhớ ra mọi người đang tổ chức tiệc trên tầng thượng để xõa sau khi hoàn thành vòng chinh phục.
"À giờ em lên đây" Cậu nhanh chóng đứng dậy, một tay day trán để quên đi những suy nghĩ đau đầu ban nãy.
...
Buổi đêm tại sân thượng náo nhiệt, tiếng nhạc xập xình được mở theo mức âm lượng to. Tất cả các thí sinh bao gồm luôn cả huấn luyện viên đều đang có mặt.
"Nâng ly lên nàoooooo" Rhymatsic đứng lên ghế một tay cầm ly bia của mình hướng lên cao lớn giọng nói.
Mọi người nhanh chóng hưởng ứng. Không khí sôi động cùng với hơi men xung quanh dần thôi thúc mọi người, từng người một bắt đầu đứng lên lắc lư theo điệu nhạc.
"Đừng uống nữa em say lắm rồi đấy" Jusstatee khuôn mặt bất lực nhìn người yêu mình không ngừng rót bia vào ly. Dường như Rhymatsic đã quá say để ý thức được anh đang nói gì.
Một số khác đều đã gục trên bàn, Hành Or thậm chí còn cởi trần nhảy múa trên ghế. Tất nhiên cậu đã bị Mac kéo về ngay sau đó.
Trời tối dần, mọi người cũng dần về phòng nghỉ ngơi. Không khí lúc này bắt đầu lạnh lẽo hơn, Tuấn Kiệt ngước nhìn bầu trời đầy sao trước mắt. Do tựu lượng cao nên cậu chẳng say bí tỉ như những người còn lại. Và không ngoài dự đoán của cậu, quay sang nhìn phía anh thì anh đã say mèn.
"Em đã bảo uống ít thôi mà" Cậu bước đến phía anh hơi cúi người, tay cậu nhẹ nhàng nâng cằm người đối diện nhìn chăm chăm nhìn gương mặt đẹp trước mắt.
Anh ngước nhìn cậu, đôi mi hơi rũ xuống, mặt đến vành tai đỏ bừng vì hơi men. Ánh mắt anh nhìn cậu mơ màng, cái vẻ mặt ngơ ngác vì say trông vừa đáng yêu vừa buồn cười.
"Trưng ra vẻ mặt như thế... đang muốn dụ dỗ em sao ?" Cậu thầm nghĩ, chân mày hơi giật và khóe môi thì bất giác nâng lên tạo thành một nụ cười có phần nham hiểm.
"E hèm..." Tiếng nói phát ra từ phía sau cậu.
Cậu giật mình quay đầu lại theo hướng giọng nói đấy. Hóa ra là huấn luyện viên Binz, cậu ngay lập tức bỏ tay ra khỏi cằm anh, tỏ ra như chưa có gì nhưng vẻ luống cuống của cậu chẳng che giấu được gì.
"Anh thấy cả rồi. Hai em ở chung phòng mà nhỉ ? Trời cũng khuya rồi, mang Ricky về phòng đi" Binz nói trong lúc đang bế Karik say xỉn trên tay.
Cậu chưa kịp biện minh cho hành động lúc nãy thì Binz đã quay người trở đi.
" Anh Tiến, anh còn đi nổi không ?" Cậu cuối xuống vén mái tóc lòa xòa trên trán anh sang bên tai.
Trần Tiến không trả lời, anh gục đầu xuống bàn bắt đầu nói mớ.
" Không chịu....Muốn uống nữa cơ .."
Cậu bất lực nhìn anh, lúc này trông anh thật đáng yêu. Suy nghĩ một lúc thì cậu quyết định cõng anh về.
....
Trong lúc đi về phòng anh choàng hai tay qua cổ cậu, miệng cứ không ngừng nói mớ mấy câu vô nghĩa.
" Mọi người đâu hết rồi ? Tiệc chưa tàn mà...."
" Đây là đâu vậy ...?"
" Tóc mày có màu đen nè Kiệt..."
Hết câu này đến câu khác anh cứ nói mãi.
" Mọi người về hết rồi. Tiệc tàn rồi anh"
" Đây là chung cư đấy"
" Cái đấy em biết"
Dù vậy nhưng cậu vẫn nhẫn nại trả lời hết mấy câu đấy. Cảm giác cơ thể ấm nóng của anh trên lưng, lòng ngực cậu lại khó chịu đến kì lạ, nếu anh tỉnh táo sẽ không bao giờ để cậu cõng đâu. Nghĩ đến đó cậu khẽ thở dài.
....
Vào đến phòng, Tuấn Kiệt nhẹ nhàng đặt anh xuống giường. Cậu vươn vai quay lưng định bước vào nhà vệ sinh.
"Tuấn Kiệt..." Anh khẽ gọi.
Cậu dừng bước quay lại nhìn người anh say xỉn nằm trên giường.
"Sao thế ?" Cậu hỏi.
"Lại đây nói này nghe nè" Anh hơi ưỡng người nhìn về phía cậu.
Cậu đi tới đứng cạnh mép giường. Bất ngờ bị anh giật cổ áo kéo xuống khiến cậu mất thăng bằng mà té nhào lên người anh. Anh bây giờ đang nằm trọn trong vòng tay cậu. Trần Tiến do say nên không ý thức được hành động của mình, anh đặt một nụ hôn phớt qua trên gò má cậu rồi cười vui vẻ. Tuấn Kiệt tròn mắt nhìn anh, một lúc sau mới lấy lại được ý thức.
" Người gì mà dễ thương vậy chứ....Cứ như vậy thì em không nhịn được mất" Cậu gục đầu vào hõm cổ anh hít lấy mùi hương có chút hơi men trên thân thể, dừng lại một chút rồi nói tiếp.
" Em thích anh...anh biết không?" Cậu thì thầm, cảm nhận cơ thể nóng ran của anh.
Không gian bỗng trở nên im ắng, chỉ có tiếng gió bên ngoài. Cậu nghe được cả tiếng trái tim mình đã đập loạn bên trong lòng ngực.
Anh im lặng, cậu cũng không ngước mặt lên nhìn anh nếu lỡ như cậu bắt gặp ánh mắt khinh bỉ hay ghét bỏ của anh thì.... Một câu nói phá tan không khí tĩnh lặng trong căn phòng.
"Anh cũng thích mày..." Giọng anh thì thào.
Cảm giác như trái tim vừa đánh rơi một nhịp, cậu một lần nữa cố gắng xử lý thứ thông tin quá sốc này.
"Anh ấy vừa nói gì vậy nhỉ ? Thích mình sao ? ANH ẤY CŨNG THÍCH MÌNH ?!" Quá đỗi bất ngờ, tâm trí cậu bắt đầu hỗn loạn.
"Anh nói gì ? Anh cũng thích em hả ?" Cậu lập tức ngước đầu lên nhìn anh.
Nhưng anh đã ngủ thiếp có lẽ vì quá say. Cậu hơi hụt hẫng nhưng vẫn không đánh thức anh. Ánh mắt cậu nhìn chăm chăm khuôn mặt của anh lúc ngủ. Cậu ôm lấy thân thể nhỏ bé của anh, ít nhất cậu cũng muốn có được những khoảnh khắc được ở bên cạnh anh trước khi ngày mai lại đến lúc đó anh sẽ quên mất những gì diễn ra tối nay thì sao. Tuấn Kiệt hôn nhẹ lên chóp mũi anh và cả hai chìm vào giấc ngủ.
....
Mặt trời dần lên và thay thế cho ánh trăng đêm qua. Tia nắng ấm áp len lỏi qua tấm rèm cửa sổ. Trần Tiến mơ màng mở mắt. Một cơn đau đầu thoáng chạy qua, anh cau mày.
"Trời đã sáng rồi sao...Hôm qua mình đã về phòng bằng cách nào vậy.." Anh thầm nghĩ, cố gắng lục lại những mảnh ký ức vào đêm qua.
"À nhớ rồi, Kiệt đã mang mình về. Sau đó mình đã hôn má nó sao ??? Và..." Anh đỏ bừng hết cả mặt khi những ký ức đêm qua ập đến. Không thể tin được là bản thân lại làm thế. Nhưng còn về câu trả lời đối với cậu hôm qua thì là sự thật, chỉ là hơi men đã giúp anh can đảm để thổ lộ lại với cậu thôi.
"Cạch" Tiếng mở cửa, anh lập tức giả vờ như đang ngủ vì vẫn chưa chuẩn bị sẵn tinh thần để gặp cậu sau những gì diễn ra đêm qua.
"Anh Tiến ?" Cậu khẽ gọi để xem anh đã thức chưa.
Cậu tưởng rằng anh vẫn đang ngủ cho đến khi lại gần để xem. Còn chưa hết ngượng chuyện lúc nãy nhớ lại nên mặt anh vẫn đỏ lè như quả cà chua, tất nhiên điều đó dễ dàng để cậu nhận ra là anh đang giả vờ ngủ.
" Anh sao thế ? Còn giả vờ nữa" Cậu lay người anh, khẽ bật cười vì khuôn mặt quá sức dễ thương khi ngại ngùng của anh.
"Không có gì hết" Anh thẹn quá hóa giận lấy chăn trùm kín cả mình.
Không khí ngượng nghịu lại một lần nữa xuất hiện.
"Nè...Anh còn nhớ những gì đêm qua chứ?" Cậu hơi cúi mặt nhìn xuống nền nhà, cảm giác hồi hộp lẫn lo lắng đè nén lấy con tim cậu.
"Nhớ" Một lúc sau anh đáp.
"Vậy thì..." Cậu chưa nói dứt câu thì anh cắt ngang.
"Những gì đêm qua tao nói là thật" Cuối cùng anh cũng nói được khi đánh thắng sự ngượng ngùng của mình.
Đột nhiên tấm chăn bị giật xuống, cậu lao đến chỗ anh ôm hôn khắp nơi lên gương mặt người đối diện.
"Yeahhhhh cuối cùng anh cũng là của em rồi" Cậu vừa cười vừa hôn anh tới tấp.
Trần Tiến đỏ cả mặt lấy tay cố đẩy mặt cậu ra bực dọc nói
"Cái thằng này !!"
Sau đó trong căn phòng truyền ra tiếng cười lẫn tiếng la hét bất lực của hai người.
。゚.。.・°.。.・°.★
Cuối cùng cũng xong một chương nữa rồi, do mình bận học nên hơi ít có thời gian viết truyện mong mn thông cảm. Không biết tiếp theo nên viết về gì đây ? Mọi người muốn yêu cầu chủ đề gì thì hãy cmt đi nè ≧ω≦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com