Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Trong chương này tui có thêm một nhân vật tưởng tượng là "Mỹ Phượng" làm bạn thân của Lăng hồi đại học nha.

。゚.。.・°.。.・°.★

Trời xen lẫn vài tia nắng len lỏi vào màn đêm phai dần của thời điểm sắp bình minh. Đêm qua trời lạnh nên cậu liền không yên vị nằm dưới sàn gỗ được mà leo lên giường.

"Ring ring" Tiếng chuông in ỏi khiến cậu khó chịu mà tỉnh dậy. Tuấn Kiệt mệt mỏi với lấy chiếc điện thoại trên bàn, cậu nheo mắt chăm chăm nhìn dòng chữ trên màn hình " cuộc gọi nhỡ từ Phượng " mới vài phút trước. Cậu trầm mặt một lúc, cẩn thận luồn ra khỏi vòng tay của người kế bên nhẹ nhàng hết mức để anh chìm trong giấc ngủ.

Trên tay cầm điện thoại, cậu bước ra ban công đứng chống tay lên lang cang. Sương sớm lành lạnh thổi qua, tầm mắt cậu vẫn dán nơi danh bạ. Cậu nhấn vào nút gọi.

Hồi chuông lặp lại nối tiếp nhau.

- "Alo" Đầu dây bên kia giọng điệu một cô gái.

- "Xin lỗi Phượng nha mình không để ý là cậu gọi" Cậu khẽ nói.

Bên kia truyền qua tiếng cười khúc khích.

- "Hong sao, mình mới về nước hôm qua á nên gọi cho cậu biết thôi à"

- "Ồ cũng 3 năm rồi nhỉ" Cậu nói và bắt đầu tìm lại những ký ức hồi trước.

- "Đúng rồi...hm..ngày mai cậu rảnh không ?"

Tuấn Kiệt ngẫm nghĩ một lát rồi đáp.

- "Cũng rảnh, chi vậy Phượng ?"

- "Đi chơi với mình chút không ? Lâu rồi tụi mình chưa gặp nhau"

- "Tất nhiên là được" Cậu không do dự mà trả lời

- "Yeahh vậy ngày mai gặp nhau ở quán cà phê XXX lúc 6h tối nhé " Giọng nữ phấn khởi nói.

Cuộc trò chuyện ngắn gọn giữa hai người bạn kết thúc trong lời hứa hẹn.

Đúng vậy, Mỹ Phượng chính là bạn thân của cậu từ thời đại học. Mặc dù có nhiều bạn khác nhưng người hay nghe cậu tâm sự chính là cô, cả hai dường như rất hợp ý nhau nên dần trở nên thân thiết hơn. Dẫu vậy sau khi học xong đại học gia đình cô lại muốn cô ra nước ngoài để mở rộng kiến thức từ quốc tế, thế là cô chia tay những người bạn rồi du học sang ngoại quốc. Đến nay cũng đã được 3 năm, ban đầu hai người vẫn nhắn tin thường xuyên nhưng vì mỗi người đều có chuyện phải lo trong cuộc sống nên chỉ còn lại dòng tin nhắn ngắn ngủi đến biến mất hẳn.

Tất nhiên Tuấn Kiệt vui mừng khi được gặp lại cô bạn năm xưa. Không hơn không kém đối với cậu đây là tình bạn đẹp.

...

Trần Tiến mơ màng tỉnh giấc, anh dụi mắt cảm giác trống rỗng kế bên thật lạ lẫm. Bàn tay anh chạm vào tấm ga giường lạnh lẽo không chút hơi ấm.
"Thằng người yêu của mình đâu rồi ?" Nghi hoặc khiến anh dụi mắt ngồi dậy.
Bình thường cậu đặc biệt thích ôm anh ngủ nhất là sau khi hai người làm tình. Anh đảo mắt quanh phòng cũng không thấy bóng dáng người kia, vừa định đứng dậy thì cậu từ ban công đi vào. Ánh mắt hai người chạm nhau, cậu vui vẻ cười với anh.

- "Chào buổi sáng, còn sớm mà anh ngủ chút đi" Cậu thật lòng là lo lắng cho anh vì đêm qua hưng phấn quá đem người ta làm đến muốn ngất chắc hẳn cơ thể sớm đã ê ẩm.

- "Không sao anh dậy được... Đi ra ban công làm gì thế? " Trần Tiến thoáng nhìn qua chiếc điện thoại trên tay cậu.

- "Anh nhớ Mỹ Phượng chứ? Cô ấy vừa mới về nước nên gọi điện cho em đấy mà" Cậu nhún vai.

Anh bất giác cau mày cố tìm lại những ký ức về cái tên "Phượng", một lúc sau anh thờ ơ trả lời :
- "À cô bạn hồi đại học gì đấy của mày chứ gì ?" Anh ngước lên nhìn cậu.

Tuấn Kiệt gật đầu, thuận tay vuốt mái tóc mềm mượt của anh.

- "Anh ổn không ? Không đau chỗ nào chứ? Hôm qua em hơi mất kiểm soát" Cậu biểu cảm lo lắng hỏi.

- "Không sao. Anh là con trai đấy, mày không cần lúc nào cũng lo lắng thái quá như thế đâu" Anh thở dài vô thức mỉm cười.

- "Người yêu em không lo thì để ai lo ?" Cậu nhe răng cười, vẻ điển trai càng lộ rõ trên gương mặt.

Dứt câu lại nhào vô ôm đối phương lăn lội trên giường. Thỉnh thoảng anh nghĩ có bạn trai tính tình trẻ con thế này cũng không tệ. Vì ở bên cậu anh cảm nhận được sự quan tâm và thoải mái...

...

- "Ê đêm qua ông có bị gì không sao giọng hơi kì kì " Thành Draw tò mò hỏi anh.

Trần Tiến nghe đến "đêm qua" hai gò mà ửng lên chút đỏ, anh lườm cậu một cái.

- "À hôm qua tôi hơi đau họng, không có gì đâu" Anh nói.

Thành Draw ừ một tiếng, chỉ là thấy cặp đôi trước mắt như đang che giấu điều gì. Thoáng nhìn qua cậu một cái liền nhận được ánh mắt né tránh vấn đề. Cũng không thắc mắc nhiều chuyện nhà người ta, Thành Draw quay lại giúp Gonzo thu dọn hành lí.

Sau một buổi sáng ăn chơi thỏa thích chuyến đi nào rồi cũng đến hồi kết, mọi người một lần nữa ngắm nhìn con đường quen thuộc qua cửa kính xe.

...

- "Aizz chiếc giường thân thương" Cậu mệt mỏi thả mình xuống tấm nệm êm ái.

Việc đầu tiên anh làm khi về nhà là đến xem bé mèo của mình. Trần Tiến bế cục lông đen mềm mại kia, yêu thương xoa đầu nó.

- "Anh cưng nó y như là con ấy nhở?" Cậu chống cằm nhìn dáng vẻ anh.

- "Ờ thì con anh mà" Anh hản nhiên đáp.

Cậu bất chợt cướp lấy chú mèo từ tay anh, nghiêng đầu nhìn chăm chăm đôi mắt vàng hoe của nó.

- "Thế nó cũng là con của em. Con của chúng ta " Cậu quay qua nhìn anh nụ cười nơi cửa miệng.

- "Trẻ con" Trần Tiến bất giác bật cười vui vẻ, anh nhéo mũi người đối diện nhưng không hề phủ nhận câu nói ban nãy của cậu.

...

Ngày hôm sau.

- "Anh Tiến, hôm nay em có hẹn đi chơi với Phượng á" Cậu muốn thông báo một tiếng cho anh người yêu biết.

- "Okay tranh thủ về sớm một chút, anh có cái muốn tặng mày" Trần Tiến suy ngẫm một chú rồi trả lời.

- "Vâng em biết rồi. Mà anh tặng em gì vậy? " Cậu phấn khích hỏi.

- "Không nói" Anh ngắn gọn nói.

Tuấn Kiệt "ể" dài một tiếng.
Cậu mặc một bộ quần áo tương đối đơn giản nhưng toát lên được vẻ đẹp của mình. Ngắm nhìn chính mình trong gương một lát, cậu dời mắt sang đồng hồ. Sắp đến giờ hẹn rồi, cậu bước lại chỗ anh cúi người đặt xuống môi đối phương một nụ hôn.

- "Em đi nha"

...

Cậu đứng trước quán cà phê hai người vẫn thường tới khi còn học, đảo mắt xung quanh tìm kiếm cô.

 Một chốc từ xa có bóng người con gái quen thuộc, cô vẫy tay lại phía này. Giờ đây trước mắt cậu là cô bạn năm xưa với mát tóc xoăn màu hạt dẻ, cô vẫn giữ nét năng động xinh xắn như trước. Phải thừa nhận nếu là một người con trai xa lạ nào đấy hẳn sẽ mê đắm hình ảnh đêm nay của cô, suốt thời gian bên nước ngoài dường như đã thay đổi cách ăn mặc của cô từ quần dài áo thun sang những chiếc váy ngắn phong cách.

- "Chào buổi tối, xin lỗi vì đến hơi trễ" Phượng mỉm cười, vén một bên tóc sang tai.

- "Không sao, mình cũng vừa đến thôi. Bữa nay đổi phong cách dữ ha, xinh đấy " Cậu cười lại, thẳng thắn khen ngợi.

Hai người đi vào trong quán, không gian ở đây yên tĩnh với tiếng nhạc êm tai.
Trong lúc chờ đợi cà phê cô khởi đầu cuộc nói chuyện :

- "À cậu với anh Tiến thế nào rồi? " Cô hỏi.

- "Hehe... Thật ra thì mình đã tỏ tình với ảnh và được chấp nhận rồi" Cậu đắc thắng nói như thể lập được chiến tích.

Mỹ Phượng nghe xong liền đảo mắt một vòng mà khẽ thở dài hụt hẫng nhưng khéo léo không để cậu trông thấy rồi giả vờ ngạc nhiên.

- "Ối thật á? Chúc mừng hai người nhé" Cô cười vô cùng tự nhiên hệt như một diễn viên thay đổi cảm xúc liên tục.

Cứ thế cả hai cười nói vui vẻ.

....

Tại nhà.

Trần Tiến đeo tạp dề đứng trong bếp, anh chăm chú xem một video hướng dẫn làm đồ ăn trên mạng.  

Lúc trước cậu thường hay nói anh mấy món ăn mình thích, lúc nào cũng năn nỉ anh làm cho ăn một lần. Lúc anh bảo ra tiệm mua lại còn cãi anh nấu mới có mùi vị tình yêu.
Vốn dĩ Tuấn Kiệt hay thích làm mấy trò bất ngờ cho anh từ khi hai người quen nhau. Nghĩ lại dù sao cũng nên bù đắp lại cho cậu một tí và đó chính là kế hoạch của anh hôm nay.
Làm một bữa ăn cho người yêu, anh xắn hai tay áo lên bắt tay vào làm.

2 tiếng sau...

Bữa ăn chính thức hoàn thành, anh hài lòng đứng nhìn hành quả của mình. Thử hình dung ra khuôn mặt bất ngờ của cậu, anh dụi mũi tự tin. Cái giá phải trả là một căn bếp bừa bộn, mà thôi kệ đi đằng nào anh cũng sẽ bắt cậu rửa chén.
Đồ ăn nóng thổi, thơm ngon được bày trên bàn ăn. Căn phòng lúc này chìm vào yên ắng, anh vô thức cảm thấy cô đơn. 

" Tích tắc tích tắc" thời gian cứ thế trôi. Anh có chút thất vọng, nhàm chán lướt điện thoại. Đồ ăn dần nguội, Trần Tiến bất mãn gục đầu xuống mặt bàn.
" 9 giờ rồi nó còn chưa về nữa... " Dòng suy nghĩ buồn chán chạy qua đầu anh.
Không biết từ lúc nào, anh ngủ thiếp đi.

...

Quay lại với Tuấn Kiệt.

Cậu đang vội vã đi về trên xe taxi, trong lòng bức bối không yên khi nhìn vào đồng hồ. Đã là 10 giờ hơn rồi, thực tế là cậu đã quên mất anh đang đợi mình ở nhà.
Sau khi uống cà phê tại quán đó Phượng và cậu có đi chơi một vài chỗ khác theo cô đề nghị. Hai người luôn có chuyện để nói sau 3 năm không gặp mặt, cậu đã bị cuống vào cuộc chơi và những câu chuyện của cô đến mức quên đi thời gian.
Càng nghĩ cậu càng muốn tự trách bản thân, dẫu vậy vẫn công nhận cậu đã có khoảng thời gian vui vẻ khi nói chuyện cùng cô.

Đứng trước cửa phòng cậu thở dốc ra một hơi. Gạt tay nắm cửa xuống, bên trong vẫn còn sáng đèn. Chú mèo đen lướt qua mặt cậu nó làm ra vẻ hệt như đang khiển trách ai kia đã về trễ. Tuấn Kiệt cởi bỏ giày bước vào trong. Trông thấy anh người yêu ngủ gục trên bàn ăn trái tim cậu nặng trĩu xuống. Đưa tầm mắt chỗ mấy món ăn sớm đã nguội lạnh. 

" Mấy món này... Là món mình thích mà" Cậu thầm nghĩ biểu tình vì thế mà trở nên sầu não.
Cậu thở dài mi mắt hơi rũ xuống lộ ra nét buồn rầu , tâm trí tự quở trách bản thân đối xử với người yêu tệ bạc.
Cậu cẩn thận bế anh vào giường, đặt xuống giường Trần Tiến hơi cau mày lăn qua một góc.

- "Kiệt... " Giọng anh khe khẽ nói mớ.

- "Em xin lỗi" Cậu thì thầm, vương tay sờ lên mái tóc đen kia.

Khi anh ngủ hẳn cậu thầm lặng hâm lại đồ ăn và ngồi ăn một mình.

Sau đêm đó có một thứ dần thay đổi hay phai nhòa giữa tình cảm của cả hai, một thứ gì đó đang âm thầm xâm lấn vào tình yêu đẹp này. 

。゚.。.・°.。.・°.★

Lại ra truyện chậm rồi sr mn ಥ‿ಥ
Tui vừa tìm được tấm hình này của Ricky, nhìn hài vãi. Anh khoe vòng eo của mình đấy à =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com