11
"Nào! Hôm nay mình dọn dẹp nhà nhé!" Mẹ cô nói, xắn tay áo lên tận bắp tay. Trông vẻ mặt bà rất háo hức nên cô và chị cũng tay xách nách mang mấy thứ lặt vặt để sang bên để dọn nhà.
Cô từng nghĩ cái nhà này sẽ luôn trông lạnh lẽo như thế, nhưng hôm nay trong mắt Sakura, nó lại là thứ đáng trân quý biết bao. Một người mẹ đã thay đổi, một người chị đã dần nở lại nụ cười, và chính bản thân cô khi có thể sống thật với bản thân.
"Sakura này, con không gọi bạn trai tới à?" Mẹ cô vừa nói vừa lau kệ bếp, từ "bạn trai" khiến cô khó hiểu. Rõ ràng cô còn chưa có ai để ý chứ nói gì tới bạn trai.
"Bạn trai? Sakura có bạn trai rồi á? Thế là giỏi hơn chị mày rồi." Chị cô tiếp lời, tay cũng thoăn thoắt làm việc, trong khi chính chủ lại đang đơ người ra lục tìm trong kí ức xem mình có thật sự có một "người bạn trai" không.
"Đúng rồi, cái cậu nhuộm vàng lần trước ấy." Nghe mẹ nói vậy chị cô cũng gật gù biểu thị đã hiểu, còn ánh mắt nhìn cô như thể muốn thốt lên câu "Gu mày là kiểu đó à em?" nhưng lại không được vì sợ cô em gái mình cáu nữa.
"Ý mẹ là anh Ryusei á? Không không, anh ấy không phải người yêu con. Với cả tóc vàng của ảnh là tự nhiên đấy." Sakura xua xua tay trong khi mặt đã đỏ bừng, không hiểu sao cô lại rối loạn đến vậy dù bình thường cô ít khi bối rối về những điều như này.
"Nhưng mẹ thấy con gọi cậu nhóc đó bằng tên mà." Mẹ cô hơi ngả người về sau, liếc nhìn cô, cả chị hai cũng bày ra vẻ mặt thậm chí còn sốc hơn lúc nghe mẹ nói Ryusei là người yêu cô. Thì ra ai cũng mặc định hai người là người yêu từ lâu rồi à?
"À không, Akira mới là tên cơ."
"Không ăn khớp với vẻ ngoài. Ryusei làm tên sẽ hợp với hình tượng của cậu ta hơn nhỉ?" Chị cô nói, cười khúc khích.
Cả Sakura cũng thấy vậy, rõ ràng Ryu có nghĩa là rồng, mà lại kết hợp với cái mặt đấy thì đúng thật là cái họ hợp làm tên hơn. Còn Akira, "ánh sáng" có phần hơi nhẹ nhàng hơn so với Ryu trong Ryusei.
"Ờ, em cũng thấy thế. Mà chị biết không? Thằng già ấy ấy, anh ta nhìn như phường vô dụng mà học giỏi lắm luôn. Cái cách làm toán đầy sáng tạo, không theo quy luật khô khan." Cô nói, tay siết nhẹ tấm khăn nhỏ để chùi sàn trong khi vẻ mặt lộ rõ vẻ không hài lòng vì người chỉn chu như mình lại học không lại ông anh xỏ khuyên xỏ tai.
Tiếng chuông cửa vang lên, mẹ Sakura ra mở cửa thì thấy Ryusei đứng nghiêm chỉnh như đi lính, vẻ mặt hết sức căng thẳng.
"Cháu chào cô ạ, cháu sang biếu nhà mình chút quà mọn." Cậu gắng gượng mình nở ra nụ cười thương hiệu, là thực tập sinh người mẫu nên hiển nhiên nụ cười như toả sáng cứ thế mà hiện lên, nếu phải tả thì có lẽ dùng từ "như cái công tắc" ấy.
"Nhà mình đang dọn nhà ạ? Con cũng có học tập vài bí kiếp dọn nhà từ mẹ, con vào giúp nhé?"
"Ôi, thế lại phiền con quá..." Mẹ cô nghiêng đầu, lấy một tay đặt lên má. Đó là phản xạ tự nhiên của bà mỗi khi dối lòng, chứ thật ra bà cũng muốn có một người nữa vào làm phụ, nhất là con rể mà bà đã ấn định từ trước.
"Không sao ạ, con có nhiều thời gian mà."
"Vậy phiền con tầng hai nhé." Bà nói, chỉ tay lên tầng hai của ngôi nhà. Trong lòng định bụng một lúc sau sẽ lên phụ.
"Vâng!"
Lúc sau, ba người cùng lên tầng hai để phụ Ryusei thì thấy cậu đã dọn hết khoảng hai phần ba, trong khi ở dưới phải tốn tận ba người mới làm hết. Bởi thế nên điểm cộng của Ryusei trong mắt bà lại chỉ nhân lên chứ không có giảm xuống.
"Con giỏi thật đấy, Nhóc Akira!" Mẹ cô cảm thán khi nhìn vào tầng hai trước còn bụi bặm giờ đã sạch sẽ thơm tho dưới bàn tay của Ryusei. Rõ ràng đã sẵn sàng để gả con gái cho luôn rồi.
"Con có nói là mẹ con chỉ nhỉ? Muốn gặp quá, chắc hẳn sẽ là một người mẹ tuyệt vời đấy!" Lời nói của bà khiến Ryusei hơi khựng lại, ánh mắt cậu thoáng hiện một nỗi buồn, một nỗi buồn tưởng chừng như vô hạn.
"Họ chết rồi, giờ cháu đang sống một mình." Cậu nói, nhấc cái thùng nặng trịch lên.
"Làm thêm có hơi cực khổ, nhưng hiện thì con là gia sư dạy kèm cho mấy đứa nhỏ."
"Nhưng trường Sakuragaoka đâu cho làm thêm?" Chị Sakura lên tiếng thắc mắc.
Một khoảng không im lặng bao trùm cho đến khi Ryusei lên tiếng lần nữa. Cậu quay lưng lại, tay khẽ siết chặt cạnh thùng.
"Anh đã giả chữ ký phụ huynh."
Không gian im bặt, Ryusei cũng biết việc giả chữ ký là sai, nhưng cậu muốn làm thêm để tự mình nổ lực, cố gắng nuôi bản thân. Dù cho cậu có muốn xin chữ ký của mẹ hay ba đi chăng nữa, hiện tại đã không còn lựa chọn ấy nữa rồi.
"À, Sakura sắp thi nhỉ? Cần chị dạy cho không?" Yuu nói, quay sang Sakura. Chị thật sự mong đợi rằng câu trả lời sẽ là có.
"Em định học với anh Ryusei." Cô nói, hiển nhiên vẻ mặt chị lộ rõ vẻ thất vọng.
"À, xin lỗi Sakura nhé... Có lẽ anh không dạy kèm em được." Ryusei nói, hiển nhiên là xạo ke hết. Bởi Ryusei khôg có gia đình, nên cậu muốn Sakura giành thời gian với gia đình nhiều hơn.
"À, ok. Thế, chị dạy em nhé? Thằng già này lười rồi" Sakura vừa nói vừa chỉ vào Ryusei.
"Không phải lười nhé. Với cả sao lại gọi là thằng già? Anh già hơn có một năm tuổi đời chứ nhiêu."
"Lười thì nói mẹ đi. Lắm lời biện minh. Còn vụ già, già hơn một tuổi đã là già rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com