2
"Baby em cần gì? What you need?"
"Anh đừng đi, đừng để em một mình nơi đây"
____________________________________
23:28
Weekend SGN
Thuỳ Trang đẩy cửa bước vào, ánh đèn neon cùng tiếng nhạc dồn dập khiến cô có chút khó chịu. Đảo mắt một vòng rồi bước thẳng đến quầy pha chế, nơi có Bartender "của cô" đứng đợi.
"Cho một ly pink gin fizz đi, người yêu cũ", Thuỳ Trang gửi túi sách của mình ở quầy và bắt đầu gọi nước. Lí do phải gửi lại túi sách là vì cô biết, chỉ với một cái nhấp môi đêm nay cô sẽ còn đường lui nữa. Diệp Lâm Anh quay lại, bật cười khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Đến rồi, cô chủ tiệm hoa đến rồi.
"Không muốn thử món khác à?" Diệp Lâm Anh chống hai tay lên quầy pha chế, hơi ghé sát vào tai Thuỳ Trang, khẽ thì thầm. Thuỳ Trang thấy người mình nóng dần lên, mùi Whisky hoà lẫn với mùi hoa phong lan của Gucci Rush khiến đầu óc cô trở nên mụ mị, chếnh choáng. Thuỳ Trang nghĩ rằng mình đã say rồi, Thuỳ Trang nghĩ mình cần được đưa về, Thuỳ Trang nghĩ Diệp Lâm Anh sẽ làm điều đó. Diệp Lâm Anh đứng thẳng dậy, nhìn con người trắng trẻo với đôi má ửng hồng và đôi mắt sớm đã phủ một tầng sương kia, nàng nhếch mép, khẽ lắc đầu. Thuỳ Trang vẫn luôn là như thế, vẫn ngu ngốc và khờ dại như ngày đầu. Nàng bước ra khỏi quầy pha chế, tiến đến gần và bế cô lên theo kiểu công chúa, cô cũng rất tự nhiên choàng tay mình qua cổ nàng, Thuỳ Trang để mặc cho Diệp Lâm Anh diều dắt mình đi hết đêm nay, vì đây đâu phải lần đầu đâu chứ.
Nhưng hình như Thuỳ Trang quên mất rằng, có người vẫn đang đợi cô về.
____________________________________
"ndlnlathan" to "thuytrangdayy_"


...
Đôi khi ta sẽ thấy thứ ta không nên thấy

Ninh Dương Lan Ngọc nghĩ là mình cần đi trị liệu tâm lý.
____________________________________
"ndlnlathan" to "khongtuquynh_91"


Ninh Dương Lan Ngọc tựa lưng vào giường, nới lỏng cà vạt. Lan Ngọc biết, biết thừa chị đang ở đâu, biết chị đang làm gì. Nhưng em sẽ không đi tìm chị vì mối quan hệ này là do em van xin chị mà có, là em bất chấp biết chị còn day dưa với tình cũ vẫn lao vào. Lan Ngọc cắn môi ngăn cho nước mắt đang trực trào, chợt có tiếng mở cửa cắt ngang dòng suy tư của cô.
Khổng Tú Quỳnh bước vào, đứng đó nhìn Lan Ngọc đang sụp đổ. Em biết vì sao chị lại tìm mình, nhưng em cũng chẳng rõ vì sao mình chưa một lần từ chối Em có yêu chị không? Có, em yêu Lan Ngọc, yêu bằng tất cả những gì mình có. Em có đau không? Đau, em yêu chị bằng tất cả những vụn vỡ mà bản thân góp nhặt được suốt 3 năm. Mang một con tim nguyên vẹn đến và trao cho chị, đến khi nó vỡ nát rồi vẫn chỉ muốn dành cho mình chị mà thôi.
"Ôm chị, Quỳnh ôm chị với" Lan Ngọc ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn em, van nài em đến ôm lấy mình, cầu xin em bao bọc lấy mình đang trực chờ vụn vỡ. Khổng Tú Quỳnh thở hắt, em ghét việc mình muốn lao đến và giam Lan Ngọc vào lòng, em ghét việc mình yêu Lan Ngọc, em ghét mọi thứ đang diễn ra lúc này.
Khổng Tú Quỳnh bước đến, ôm chị vào lòng và để mặc cho bàn tay thon dài kia luồn vào trong áo mình. Ninh Dương Lan Ngọc vùi sâu vào ngực em, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc ấy, thứ dopamine mà cô luôn tìm kiếm. Ninh Dương Lan Ngọc tách nhẹ người ra, nâng bàn tay vẫn còn run rẩy của mình lên để cởi bỏ từng cúc áo của em. Lan Ngọc muốn một Khổng Tú Quỳnh trần trụi, muốn một Khổng Tú Quỳnh bị vấy bẩn, cô muốn em giống như cô, cô muốn em rơi thật sâu vào cái bẫy tình ái này, cô mong em một đời cũng không buông bỏ được cô. Nghĩ đoạn, Lan Ngọc vùi sâu hơn vào ngực em rồi cắn mạnh vào nơi da thịt đang nơi dần lên ấy. Khổng Tú Quỳnh giật mình, nhưng rồi em siết chặt cái ôm hơn, em biết Lan Ngọc của em, Lan Ngọc của em trong giây phút này đang từng chút từng chút một vỡ vụn. Lan Ngọc bật khóc, từng tiếng nấc nghẹn như xé toạt lòng em. Khổng Tú Quỳnh luồng tay vào tóc chị, cúi đầu xuống hôn nhẹ lên thương yêu của em.
"Em đây rồi, em đây rồi, sẽ không sao đâu"
"Nhưng mà, n-nhưng m-mà chị..."
"Đừng nói, Ngọc đừng nói"
"Nhưng mà, chị không cần em"
Khổng Tú Quỳnh nghĩ mình cũng cần được trị liệu tâm lí.
____________________________________
trong một nhóm 5 người mà 4 người yêu nhau thì người còn lại sẽ làm gì nhỉ?
sẽ lao vào yêu luôn chứ gì nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com