Chụp hình
[ Lê Cam ] Chụp hình
* 𝐀𝐁𝐎 thiết định
* Nhiếp ảnh gia × người mẫu / Rượu nho × Nếp cẩm
Lofter: https://llxxxxxxxxxxxx.lofter.com/post/4b5c3d87_1cc6692cd
"Cậu nên tạo dáng tự nhiên một chút." Cam Vọng Tinh có điểm cứng ngắc, bởi vì người trước mắt thật sự rất đẹp, đây là lần đầu tiên cậu thấy một nhiếp ảnh gia đẹp mắt như vậy. Cậu cảm thấy thân phận hai người cần đổi cho nhau, cậu làm nhiếp ảnh gia, người đẹp trai trước mắt này làm người mẫu còn tạm được. Nhưng hiện thực không phải như vậy, cho nên cậu đành phải thả lỏng chút, nhắm mắt tự điều chỉnh bản thân, để cho mình tỉnh táo lại, bày ra một tư thế khác.
"Tốt." Lợi Lộ Tu nhấn nút chụp, xuyên thấu ống kính nhìn thành quả vừa chụp, người trong hình mặc áo sơmi kẻ sọc hơi rộng, tóc đánh rối, ngồi ở trên ghế sa lon, rũ mắt, tạo cảm giác lười biếng.
Gã rất hài lòng, gã biết Cam Vọng Tinh như vậy là đẹp mắt nhất, mặc dù lúc đầu hơi khẩn trương, nhưng thích ứng rất tốt.
"Đổi một bộ quần áo khác! Bộ này được." Lợi Lộ Tu điều chỉnh camera, chỉnh lại tiêu điểm, đợi cậu thay quần áo. Ống kính nhắm ngay chân của Cam Vọng Tinh, rất nhỏ, lại rất cân xứng, màu lúa mạch, đạp trên sàn nhà, chậm rãi đi tới phía trước ống kính, Lợi Lộ Tu nhìn mà có điểm sững sờ, chưa kịp nhấn chụp.
Thời điểm gã hồi thần có chút hối hận, nhưng Cam Vọng Tinh cũng thay xong quần áo rồi, gã dự định chụp xong, lúc đổi cảnh nhất định phải chụp lại khoảnh khắc ấy.
Bộ quần áo này phía trên là áo dài, dưới là quần soóc, màu trắng, không có quá nhiều phụ kiện. Trạng thái của Cam Vọng Tinh lúc này đã khá hơn nhiều, ngồi trên sàn nhà, dựa lưng vào tường, tay cầm cốc, ánh mắt xuyên thấu qua cốc thủy tinh nhìn về phía máy ảnh của Lợi Lộ Tu. Lúc cúi đầu, đầu lưỡi lộ ra thấm ướt đôi môi khô khốc. Cậu ngước mắt, nghiêng đầu, rồi lại nhìn vào mắt Lợi Lộ Tu. Gã luôn cảm giác Cam Vọng Tinh đang nhìn gã, không phải đang nhìn ống kính, nhưng lại sợ tự mình đa tình.
Tâm tư lại bị Cam Vọng Tinh câu đi, không chụp được.
Bộ quần áo thứ ba, quá nhiều chi tiết nhỏ, rất rườm rà, có vẻ hơi khó coi, Lợi Lộ Tu chứng kiến stylist đưa bộ quần áo cho Cam Vọng Tinh liền nhíu mày một cái. May mắn là Cam Vọng Tinh mặc lên người lại đẹp một cách lạ kỳ, đèn mở lên, rất sáng, phụ kiện ở bên hông Cam Vọng Tinh, bởi vì là màu xanh lục, cho nên ánh sáng cũng trở thành màu xanh lục, chiếu vào nửa bên mặt cậu, mang theo chút vị cổ phong.
Lợi Lộ Tu buông máy ảnh, đưa đến cái bể cá làm đạo cụ, ánh sáng trong nước phản chiếu lên người Cam Vọng Tinh rất nhiều những đốm sáng nho nhỏ, giống như bọt khí, một con cá vàng bơi trong nước. Cam Vọng Tinh cũng rất biết hợp tác với đạo cụ, đầu ngón tay với vào trong nước, ánh mắt nhìn chăm chú về phía đuôi cá, cảm giác rất tự do. Lúc cậu nằm xuống, Lợi Lộ Tu cầm máy ảnh, xuyên thấu qua hồ cá, nhấn nút, Cam Vọng Tinh tùy ý co chân lại, nghiêng mặt sang bên nhìn máy ảnh, trong con ngươi hàm chứa chút mê ly, hướng về phía Lợi Lộ Tu.
Quay chụp kết thúc, Cam Vọng Tinh rất lễ phép mà cùng nhân viên công tác nói lời cảm ơn, Lợi Lộ Tu nhìn mọi người, dự định ở lại chỉnh sửa một chút. Gã nhắn một tin wechat, Cam Vọng Tinh vô ý nhìn thấy, mắt cậu chợt lóe lên.
Cậu đưa tay về phía sau cổ, xé một góc miếng dán ức chế, một hương nếp cẩm nhàn nhạt rất nhanh quanh quẩn bên mũi Lợi Lộ Tu. Gã ngẩng đầu, muốn tìm nơi phát ra mùi. Mắt hướng đến Cam Vọng Tinh, cậu đang nhìn chằm chằm gã giống như lúc cậu nhìn đuôi cá trong bể, có chút kiên định, đuôi mắt đo đỏ, gò má cậu cũng đỏ. Lợi Lộ Tu xác định đây không phải là ảo giác, cúi đầu nhắn vào nhóm wechat công việc gã sẽ tự mình chỉnh sửa kết thúc công việc, đối phương nhắn lại một dấu ok, nhớ khóa cửa, gã liền buông điện thoại di động, xé miếng dán ức chế trên gáy, mùi rượu nho nhanh chóng lan tràn khắp căn phòng.
Cam Vọng Tinh đến gần gã, cổ họng như bị phỏng, bọt khí mùi rượu nho tan ra trong cổ họng. Nhãn thần có chút điềm đạm đáng yêu, ngón tay chỉ lên môi Lợi Lộ Tu, lại chỉ lên môi mình. "Hôn em, được không?" Lợi Lộ Tu đương nhiên đáp ứng, nhẹ nhàng hôn lên, ma sát lấy cánh môi đối phương.
Quần áo rườm rà bị cởi sạch, Lợi Lộ Tu xé đi miếng dán ức chế trên gáy Cam Vọng Tinh. Cũng không biết là người nào ấn phải nút ghi hình, công năng quay video của camera được phát động, một điểm đỏ lóe ra. Hai người không bận tâm, da thịt nóng bỏng chạm phải bức tường lạnh như băng, trên mặt đất có dịch thể chảy xuống.
Hoàng hôn nhuộm đẫm căn phòng, bể cá bị lật đổ, cá vàng sắp chết nằm ướt át trên sàn nhà, đuôi cá vẫy vẫy, từng chút vô lực. Lợi Lộ Tu phát hiện điểm đỏ còn đang lóe lên, liền mặc kệ nó ghi xong một màn cuối cùng này, thu hồi camera, dự định đem đoạn video này lưu vào máy vi tính.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com