Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngụy trang

Ngụy trang

Chuyển ngữ: Truy Quang Giả

"Tư liệu mục tiêu?."

"Vâng, cậu chủ. Tổng tài tập đoàn Tu thị, Vệ Tuấn Hạo, nam, 27 tuổi, tên thường gọi Lợi Lộ Tu, người Nga, tiếng Trung rất tốt, giới tính thứ hai, không rõ, hiện nay đang cùng Mỹ giao thiệp, muốn cướp mối làm ăn của chúng ta."

"Giới tính thứ hai, không cần?"

Cam Vọng Tinh dừng bước lại, xoay người cười nhìn trợ lý, chỉ là tiếu ý không ở trong mắt, trong đôi mắt màu đen nổi lên bão táp.

"Cậu chủ, tư liệu của Tập đoàn Tu thị cùng Lợi Lộ Tu đều rất ít, chúng ta. . . . Chúng ta chỉ có thể tìm được cái này."

"Tư liệu đưa tôi, lần sau còn như vậy, anh tự biết hậu quả." Tiếp nhận văn kiện trợ lý nơm nớp lo sợ đưa lên, Cam Vọng Tinh không quay đầu lại đi vào phòng làm việc của mình, đem người kia nhốt ngoài cửa.

Nhiệm vụ lần này chính là khảo hạch của người thừa kế, cậu cần trà trộn vào nội bộ đối thủ lớn nhất hiện nay – thế lực hắc đạo mới nổi - tập đoàn Tu thị, điều tra thông tin mua bán liên quan đến chuyến hàng súng ống đạn được lần này.

Không ai biết tiểu thiếu gia cường đại nhất này thật ra là một omega, chỉ là từ nhỏ tiếp nhận phương thức giáo dục của alpha, gia tộc cũng che giấu chân tướng của cậu vô cùng tốt, dù sao, người thừa kế tổ chức hắc đạo lâu đời, chỉ có thể là alpha.

Trước khi người thừa kế hoàn thành khảo hạch, hết thảy tin tức của cậu đều được gia tộc nghiêm ngặt phong tỏa, chỉ có cực ít người từng gặp qua vị tiểu thiếu gia được gia tộc bảo hộ chu đáo, đẹp trai như ánh mặt trời này.

Nhìn tư liệu thu thập được, Cam Vọng Tinh tiêm thuốc ức chế vào cơ thể mình, cậu nhớ tới lời ba Trương nói.

"Sói con đã trưởng thành, phải đi ra ngoài mới có thể chứng minh bản thân."

Ánh mắt của cậu tập trung ở tấm hình trong tư liệu, vẻ mặt đen tối xem không thấu, có một mùi thơm nhàn nhạt tỏa ra khắp căn phòng.

"Vệ tổng, thông tin của vệ sĩ ứng tuyển đã thu thập hoàn tất, xin ngài xem qua." "Để đó, đi xuống đi."

Không đợi văn kiện đặt xuống, một con vật lông mềm mại móng vuốt sắc nhọn đột nhiên xuất hiện trên bàn làm việc, ngay sau đó là tiếng ô ô thấp trầm, lãnh địa bị xâm lấn làm báo tuyết truyền ra tín hiệu uy hiếp. Thư kí sợ đến toàn thân run lên, văn kiện tán loạn đầy đất.

Một bàn tay thon dài trắng trẻo, đầu ngón tay còn hiện lên màu hồng nhạt vươn tới trấn an sờ sờ đầu báo tuyết, chủ nhân cúi đầu, ghé vào lỗ tai báo tuyết.

"Lỵ Lỵ, ngoan một chút." Người ôm lấy báo tuyết tên Lỵ Lỵ nhẹ giọng trấn an nó chính là tổng tài của tập đoàn Tu thị, Lợi Lộ Tu.

Báo tuyết mới vừa rồi còn nóng nảy lập tức trở nên ngoan ngoãn, dùng đầu dụi dụi, hai chân trước nhấc lên nhào vào ngực hắn. Lợi Lộ Tu nhìn Lỵ Lỵ nũng nịu, nhếch miệng, dùng tay kia nhẹ nhàng gãi gãi cằm Lỵ Lỵ.

Thư ký run rẩy thu thập văn kiện tán loạn trên mặt đất, ôm giấy tờ cúi đầu đứng ở một bên, ngón tay không tự chủ mà dùng sức, đốt ngón tay trở nên trắng bệch.

"Còn muốn ta lặp lại một lần nữa sao? Để xuống, đi ra ngoài."

Thư ký sửng sốt một chút, tựa hồ không nghĩ tới kết quả như vậy, đem văn kiện cung cung kính kính đặt lên bàn, vội vàng lui ra, trên mặt có loại thả lỏng khi sống sót sau tai nạn.

Lợi Lộ Tu nheo mắt lại, quan sát bóng lưng thư ký vội vã rời đi, hướng về phía Lỵ Lỵ dỗ dành.

"Lỵ Lỵ, không thể quá nóng nảy, muốn bắt được con mồi, phải thừa dịp nó buông lỏng làm một phát trí mạng."

"Đi thôi, đừng chơi quá, giữ lại một người sống, không được để máu dính vào lông, rất khó làm sạch." Báo tuyết kêu một tiếng xem như trả lời, xoay người thong thả đi ra khỏi phòng làm việc, lặng yên không một tiếng động tiếp cận con mồi của nó. Tiếng kêu sợ hãi cùng tiếng gầm gừ đồng thời vang lên, Lợi Lộ Tu làm như không nghe thấy, tiếp tục xem văn kiện, nhìn tấm ảnh trên lý lịch sơ lược.

Cam Vọng Tinh cầm đơn kiểm tra sức khoẻ trên tay, cột giới tính thứ hai, ghi là alpha, vì để trà trộn vào tập đoàn Tu thị, cậu mua chuộc bác sĩ, che giấu giới tính thứ hai của mình, bởi vì vệ sĩ lại chỉ tuyển alpha.

Sau khi khám xét người, Cam Vọng Tinh được thư kí đưa vào phòng làm việc của tổng tài, gặp được tổng tài Tu thị trong truyền thuyết, Vệ Tuấn Hạo, cũng chính là Lợi Lộ Tu. Tây trang ôm lấy thân hình cao gầy, đôi chân nhỏ dài vắt chéo, tay Lợi Lộ Tu nâng một quyển sách nghiêm túc đọc, phát hiện có người tiến đến, hắn để quyển sách xuống, liếc mắt nhìn.

"Chào ngài."

Cam Vọng Tinh nhìn thanh niên Nga như một quý tộc trước mắt, lão đại hắc đạo cư nhiên như một bức tượng điêu khắc, cùng nhãn thần lãnh khốc trong ảnh chụp trên tài liệu hoàn toàn tương phản.

Báo tuyết Lỵ Lỵ từ sau ghế Lợi Lộ Tu chui ra, thẳng tắp hướng về phía Cam Vọng Tinh nhào qua, Cam Vọng Tinh chuyển thân nửa ngồi dưới đất vững vàng đón được nó, đem đầu báo tuyết chế trụ, Lỵ Lỵ tựa hồ đối với cậu cũng không có địch ý, chỉ là không ngừng ngửi mùi trên người cậu.

Cam Vọng Tinh ngẩng đầu, hướng về phía Lợi Lộ Tu đang hứng thú nhìn cậu cười, "Tổng tài, Báo tuyết này là ngài nuôi? Rất đẹp." Lợi Lộ Tu cảm thấy rất có ý tứ, có rất ít người bị Lỵ Lỵ nhào tới còn có thể mặt không đổi sắc mà cùng hắn chuyện trò vui vẻ. "Không sai, nó rất thích cậu, cậu được thuê." Lợi Lộ Tu nhìn chăm chú vào đôi mắt đậm màu của Cam Vọng Tinh, chậm rãi nói.

Cam Vọng Tinh vượt qua được vòng phỏng vấn sắc bén, quá thuận lợi làm cho tất cả tiền bối trong đội đối với người mới này vạn phần hiếu kỳ, đến tột cùng là ai có thể khiến cho Vệ tổng ưu ái như vậy. Sự thực chứng minh, ánh mắt Vệ tổng cực tốt, năng lực xuất chúng cùng khả năng học tập rất nhanh của cậu khiến cậu trong một thời gian ngắn đã nắm được tất cả các kỹ năng bảo vệ tổng tài, rất nhiệt tình hiếu học, tính cách sáng lạn như ánh mặt trời cũng thu được khen ngợi của tất cả các alpha tinh anh trong đội.

Trái ngược với quan hệ đồng nghiệp hòa hảo, Cam Vọng Tinh cảm giác mình gặp phải phiền toái lớn nhất, chính là tâm tư của Lợi Lộ Tu, rất khó thăm dò được tin tức của đối thủ. Lợi Lộ Tu – người được trên dưới công ty xưng là Vệ tổng, tựa hồ là người rất phức tạp, trong miệng đồng sự chính là hỉ nộ vô thường, băng lãnh nghiêm túc nhưng cậu lại thấy không giống như trong tư liệu, cũng không giống hình tượng ưu nhã tự phụ lúc mới gặp gỡ, Lợi Lộ Tu khi xử lý công việc rất chuyên chú, là tinh anh điển hình trên thương trường; nhưng khi kết thúc công việc, Lợi Lộ Tu sẽ tận lực thả lỏng hưởng thụ, rất kén chọn phương thức hầu hạ. Lại đến thời gian trà chiều, Cam Vọng Tinh bưng cà phê vừa chuẩn bị, gõ cửa một cái. "Vào đi." Cam Vọng Tinh đẩy cửa vào, đập vào mắt là một người một báo ở trước cửa sổ sát đất tắm ánh mặt trời, thần tình cao ngạo cũng rút lui. Lợi Lộ Tu cởi áo vest, buông lỏng cà-vạt, cũng tháo ra hai cúc áo sơ mi, tay áo vén lên, ngồi ở trên thảm trải sàn, híp mắt vuốt lông Lỵ Lỵ. Bên người còn đặt một cái lồng, trong lồng nhốt một con sói nhìn qua hơi thở rất yếu.

"Vệ tổng, trà chiều của ngài." "Cứ để một bên, Cam Vọng Tinh, cậu qua đây". Cam Vọng Tinh nghe vậy đi tới, ngồi xổm xuống, đợi chỉ thị tiếp theo của Lợi Lộ Tu, hắn mở lồng ra, xua con sói cụp đuôi không có hơi thở, nhẹ nhàng mở miệng:

"Cậu nói, có thể nuôi nó cùng Lỵ Lỵ không?" Cam Vọng Tinh sửng sốt, chợt cười đáp, "Đương nhiên, chỉ cần Vệ tổng thích..."

Nói chưa dứt câu, con sói lại đột nhiên xông lên, hàm răng nho nhỏ giương ra, hướng tay của cậu táp tới. Lợi Lộ Tu phản ứng nhanh chóng, bóp chặt cổ sói, tăng thêm lực đạo trên tay. Con sói bắt đầu kịch liệt giãy dụa, sau đó dần dần không thể động đậy, chỉ có thể phát sinh vài tiếng hừ hừ đáng thương.

"Khụ khụ, sói chính là bất cứ lúc nào cũng có thể quay lại cắn cậu, cậu nói, có thể nuôi được sao?" Lợi Lộ Tu chuyển người nhìn Cam Vọng Tinh, tùy ý hỏi. Báo tuyết Lỵ Lỵ bị đánh thức, nó đứng dậy duỗi người, nhìn con sói trong tay Lợi Lộ Tu sinh ra hứng thú, vây quanh không ngừng quan sát.

"Vệ tổng, nuôi đi! Ngài xem, Lỵ Lỵ rất thích nó."

Cam Vọng Tinh cười thật tươi, nghiêm túc đáp trả vấn đề của Lợi Lộ Tu. Giống như bị nụ cười của cậu cảm hóa, Lợi Lộ Tu cũng nở nụ cười, buông lỏng tay ra, đem con sói đưa đến trước mặt Lỵ Lỵ, tiếp lấy khăn tay Cam Vọng Tinh đưa qua, lau sạch ngón tay, sau khi đứng dậy đi hướng về phía tách cà phê, giơ lên nhấp một ngụm, quay nhìn cậu làm biểu tình tán thưởng.

"Tốt, vậy cậu giúp tôi nuôi, Tinh Tinh, thế nào?" "Được, ánh mắt của nó rất đẹp, giống như sao, Vệ tổng thật biết đặt tên." Cam Vọng Tinh đưa lưng về phía Lợi Lộ Tu, ôm lấy con sói hơi thở yếu ớt, quan sát nó. Cậu không chú ý tới ánh mắt dò xét phía sau.

Bắt đầu từ hôm đó, số lần Cam Vọng Tinh ra vào phòng làm việc của tổng tài tăng lên rất nhiều, Lợi Lộ Tu giao việc cho cậu cũng càng ngày càng nhiều. Rốt cục, cậu tìm được tin tức mình muốn điều tra, giao dịch vũ khí với bên Mỹ kia có tiến triển mới, địa điểm đàm phán là một gian phòng họp cao cấp, cậu phải nghĩ biện pháp để được đi cùng Lợi Lộ Tu tới nơi giao dịch.

Ngoài ý muốn chính là, Lợi Lộ Tu gọi cậu vào phòng làm việc, trực tiếp nói muốn cậu cùng hắn đi đàm phán, cũng đưa cho cậu một bộ tây trang.

"Vệ tổng? Thật muốn tôi đi sao? Tôi chỉ là một người mới..."

Nhìn Cam Vọng Tinh có chút sửng sốt lại có chút hưng phấn trước mắt, Lợi Lộ Tu đem bộ đồ đẩy về phía cậu, ý tứ nói:

"Chỉ có cậu thích hợp, vào phòng nghỉ thay đi."

Điều hòa trong xe có chút lạnh, Cam Vọng Tinh theo bản năng tóm chặt áo vest trên người, bên tai truyền đến thanh âm nhè nhẹ.

"Vào trong kia, nhớ kỹ cởi áo khoác ra." "Dạ, Vệ tổng. Thế nhưng, thật muốn tôi sắm vai người tình sao? Không thích hợp a! Vệ tổng."

Lợi Lộ Tu nhìn Cam Vọng Tinh nỗ lực dùng áo khoác che khuất áo sơ mi xuyên thấu bên trong, nhãn thần hắn rơi vào dây chuyền hình thánh giá trên cổ cậu.

"Thích hợp, hảo hảo thay tôi ngăn rượu là được. Dây chuyền rất đẹp, rất hợp trang phục này." "Vệ tổng khích lệ, dù sao cũng không thể khiến Vệ tổng mất mặt." Cam Vọng Tinh cười he he đáp, sau đó trong tay bị nhét vào một chai nước hoa.

"Tin tức tố, ngụy trang một chút." Cam Vọng Tinh thuận theo phun loại nước đặc chế này lên, là mùi kem ly ngọt ngào. "Vệ tổng thích mùi này? Ai nha, mùi này không giống khí chất của tôi lắm". Nhìn biểu tình ghét bỏ của Cam Vọng Tinh, thanh âm Lợi Lộ Tu mang theo tiếu ý.

"Làm sao, không thích? Đây là sản phẩm mới, rất được alpha hoan nghênh, cũng lưu hành rộng rãi."

"A, tôi có thích hay không không trọng yếu, Vệ tổng thích là được. Tin tức tố của Vệ tổng là mùi gì vậy? Tôi chưa bao giờ ngửi qua?"

Cam Vọng Tinh thuận nước đẩy thuyền, nịnh hót cười, trải qua khoảng thời gian ở chung, cậu đại khái cũng hiểu được một chút tính tình của Lợi Lộ Tu, rất rõ ràng, hiện tại Tổng tài đại nhân tâm tình không tệ, là cơ hội thu thập tình báo tốt nhất.

"Thật đáng tiếc, tôi đối với tin tức tố không có cảm giác gì. Hơn nữa, cậu có thể đạt được thành tựu ra sao, cùng giới tính thứ hai của cậu không quan hệ, cùng tin tức tố không quan hệ, quan trọng là ... mưu kế cùng thủ đoạn."

Lợi Lộ Tu tựa hồ rất bài xích vấn đề này, quay đầu nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ xe, nhàn nhạt đáp lại. Cam Vọng Tinh nhìn thấy đôi mắt lạnh như băng phản chiếu trên cửa kính, cậu ý thức được, bản thân đã gây họa.

"Ha ha ha, Vệ tổng nói rất đúng, beta cũng rất tuyệt, không cần bị tin tức tố quấy rầy, kỳ dịch cảm rất khó chịu."

Lợi Lộ Tu quay đầu lại, nhìn vẻ mặt thận trọng của Cam Vọng Tinh, không khỏi bật cười. "Vệ tổng, a, cái kia..." "Không có việc gì, tính cách cùng năng lực của cậu thật không tương xứng, rất thú vị." "Vệ tổng, ngài đang nói kháy tôi hả?" "Được rồi, cuộc nói chuyện vừa nãy, nếu như truyền đi, đối với tập đoàn không phải là chuyện gì tốt." "Dạ, Vệ tổng, ngài yên tâm, tôi cam đoan." Cam Vọng Tinh nhếch miệng cười, giơ tay làm phát thệ, Lợi Lộ Tu cười nhạt, không khí trong xe lần nữa khôi phục.

Bên trong phòng hội nghị ánh đèn bao trùm, cả trai lẫn gái chuyện trò vui vẻ, đằng sau đó là sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt.

Cam Vọng Tinh bề ngoài lãnh khốc tính cách lại ngây thơ hoạt bát hấp dẫn ánh mắt mọi người. Cậu dựa theo Tổng tài đại nhân phân phó cùng mọi người đáp lời, giúp Lợi Lộ Tu có thời gian tỉ mỉ bàn chuyện buôn bán vũ khí. Đợi Lợi Lộ Tu hoàn tất, chuẩn bị dẫn cậu trở về, Cam Vọng Tinh lại biến mất.

"Tỷ tỷ bỏ qua cho tôi đi, tôi thực sự không được." "Hử, mới mấy chén mà, tiểu đệ đệ, như vậy không được."

Trong góc phòng, Cam Vọng Tinh ôm ly rượu, hướng nữ tử trang điểm đậm trước mắt xin khoan dung, mắt thấy chống đỡ không được, lại có một bàn tay bất thình lình ôm lấy hông cậu, làm cậu sợ đến giật mình một cái.

"Xin chào, tiểu thư, vị này là người của tôi." Phía sau truyền đến thanh âm lạnh nhạt quen thuộc, là Lợi Lộ Tu. "Thì ra là người của Vệ tổng, xin lỗi, mạo phạm...... A..." Cô gái còn chưa nói xong, một lỗ thủng tươi đẹp màu đỏ mở ra trên ngực nàng, ngay chính giữa, ánh mắt nàng mở to hoảng sợ, thẳng tắp ngã xuống, máu tươi lan tràn dưới thân thể.

"A giết người! ! !" Tiếng thét chói tai phá vỡ bình tĩnh, cả trai lẫn gái xiêm y lộng lẫy vì gặp phải nguy hiểm mà hét khàn cả giọng, toàn bộ căn phòng hỗn loạn không thể kiểm soát.

"Vệ tổng, làm sao bây giờ?" Cam Vọng Tinh hộ tống ở sau lưng Lợi Lộ Tu, tìm được một cái sô pha làm khiên che chắn, cảnh giác bốn phía. "Cậu sợ sao?" Thanh âm lẫn trong tiếng ồn ào. Cậu cười cười, "Không có, lần đầu tiên gặp phải..."

"Rượu, thật ngon, bọn chúng sắp xông vào, cẩn thận là hơn, thời điểm chân chính kiểm tra kết quả huấn luyện đến rồi."

Lợi Lộ Tu đem một cây súng lục kín đáo đưa cho Cam Vọng Tinh, bản thân cầm một cây khác, đem phía sau lưng giao cho đối phương. Trong đám người hỗn loạn, có bốn người phục vụ bao vây bọn họ, dưới ống tay áo là nòng súng hiện lên ánh sáng lạnh.

"Hướng một giờ, ba giờ, sáu giờ, chín giờ, bốn người, có súng, Vệ tổng cẩn thận." "Không sai, rất nhạy bén."

Lợi Lộ Tu nổ súng trước, giết chết một người, ba người còn lại trực tiếp đem nòng súng nhắm ngay hai người, chiến đấu kịch liệt nổi lên, viên đạn đánh nát vải bông thành mảnh nhỏ, sợi bông bay lên, tiếng người hỗn loạn vừa chạy vừa thét chói tai, cản trở tầm mắt của hai người, đây không thể nghi ngờ là phiền phức khó giải quyết.

Đạn rất nhanh đã hết, đối phương còn lại hai người đang không ngừng tới gần, Cam Vọng Tinh quả quyết cất súng, nhảy ra một bên, lặng yên không một tiếng động tiếp cận một người trong đó, từ phía sau cắt đứt cổ của gã.

Cam Vọng Tinh nhìn về hướng Lợi Lộ Tu, đã thấy họng súng của hắn nhắm ngay chỗ cậu.

"Tránh ra." Cam Vọng Tinh trong nháy mắt hiểu ra, lắc mình hướng sô pha bên phải ngã xuống, tiếng súng trong nháy mắt vang lên, tên cuối cùng bị Lợi Lộ Tu giết chết.

Nhân viên an ninh rốt cục chạy đến, Lợi Lộ Tu đứng dậy vỗ vỗ sợi bông dính trên người, kéo ghế sa lon đỡ Cam Vọng Tinh dậy.

"Xin lỗi, Vệ tổng, chúng tôi tới chậm! Ông chủ hắn..." "Chúng tôi là bạn cũ, không cần khách khí, giao cho các cậu giải quyết tốt hậu quả, cáo từ." Lợi Lộ Tu bỏ qua hỗn loạn sau lưng, mang theo Cam Vọng Tinh trực tiếp rời đi.

"Biểu hiện không tệ." Trong xe Lợi Lộ Tu day day huyệt thái dương, nhắm mắt lại khích lệ nói, lại không nghe được bất kỳ đáp lại nào, hắn mở mắt ra, nhìn thấy Cam Vọng Tinh dựa vào cửa sổ xe, sắc mặt hồng hồng, dáng vẻ buồn ngủ, hắn như ma xui quỷ khiến mà đưa tay nhéo mặt cậu.

"Cam Vọng Tinh? Tỉnh lại đi." "Ưm, Vệ tổng, ai da, rượu có chút, tôi, có chút..." Cam Vọng Tinh ngáp một cái, mơ hồ đáp. Lợi Lộ Tu thu lại tay, nhìn một cái hỏi, "Làm sao như vậy, không giống bình thường, thanh âm rất run."

"Nha, huấn luyện, các tiền bối đều nói, nói, tôi rất giỏi. Bảo hộ Vệ tổng, khẩn trương. Vệ tổng an toàn, không khẩn trương."

Cam Vọng Tinh nhìn vị tổng tài ngày càng mờ ảo, Lợi Lộ Tu nở nụ cười, tiểu vệ sĩ này, thực sự rất thú vị.

"Nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về." "Ưm, nơi nào cơ? Ở... Ách..." "Quên đi, cho cậu đến chỗ tôi ở một đêm." Trả lời hắn là tiếng hít thở đều đều của Cam Vọng Tinh.

"Này, đến rồi, xuống xe."

Lợi Lộ Tu lần nữa nhéo nhéo mặt Cam Vọng Tinh, nỗ lực đánh thức tiểu vệ sĩ, Cam Vọng Tinh đẩy cái tay trên mặt mình ra, quay một bên né tránh. Lợi Lộ Tu bất đắc dĩ để Cam Vọng Tinh ngả vào vai mình, tài xế mở cửa, hắn ôm lấy Cam Vọng Tinh đi vào biệt thự. Cậu nhiệt tình chiếm tiện nghi của Lợi Lộ Tu, đầu tựa trên vai hắn. "A, tôi, đây là, đi, đi chỗ nào?" "Nhà của tôi." "A, Vệ tổng, nhà của Vệ tổng. Làm sao, làm sao có mùi rượu Vodka? Còn muốn, còn muốn uống nữa." Cam Vọng Tinh không đàng hoàng ở trên thân Lợi Lộ Tu ngửi ngửi, Lợi Lộ Tu đè lại cái đầu loạn động kia, "Không phải, chẳng qua là trên quần áo tôi dính chút rượu." "Phải, phải, rượu Vodka, hắc hắc." Thật vất vả đem người sắp xếp ở phòng khách, nhìn Cam Vọng Tinh ngủ say, Lợi Lộ Tu xoay người trở về phòng ngủ của mình, sau khi tắm thay áo choàng, hắn ngồi trên ghế nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, hắn nhớ tới lúc trong phòng họp, hai mắt Cam Vọng Tinh được hỏa quang của nòng súng thắp sáng, hưng phấn như một ngọn lửa, chớp mắt đã biến mất (稍纵即逝: sảo túng tức thệ).

Phòng khách chỉ cách phòng ngủ một bức tường, Cam Vọng Tinh vốn đang ngủ say bỗng mở mắt, nhãn thần thanh tỉnh, giống như không hề say.

Sáng sớm hôm sau, Lợi Lộ Tu đi tới phòng khách, thấy Cam Vọng Tinh ôm chăn ngủ say sưa. "Cam Vọng Tinh, rời giường, đi làm."

Lợi Lộ Tu cảm thấy rất buồn cười, lớn như vậy còn muốn nằm ỳ, hắn trực tiếp đưa tay mở chăn, lộ ra khuôn mặt Cam Vọng Tinh, quần áo xộc xệch tăng thêm vài phần mỹ cảm, ánh mắt Lợi Lộ Tu tối sầm. Đột nhiên hắn gọi tỉnh Cam Vọng Tinh, đợi cậu mở mắt tập trung nhìn người trước mắt, sau đó giật mình ngồi dậy.

"Vệ tổng! Chúng ta đang ở đâu đây? !"

Dùng xong điểm tâm, hai người lại cùng ngồi trên chiếc xe quen thuộc kia tới công ty. Lợi Lộ Tu bắt đầu phá vỡ trầm mặc. "Còn đau đầu sao!? Canh giải rượu ăn được không?" "Dạ, cảm tạ Vệ tổng cho ở nhờ, canh giải rượu bác giúp việc nấu cũng rất tuyệt." Cam Vọng Tinh ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh Lợi Lộ Tu, vẻ mặt nghiêm túc. "Trước đây cậu cũng nghiêm túc như vậy sao?" "Vệ tổng, chừa cho tôi chút mặt mũi a. Tối hôm qua say thành như vậy, thực sự rất xấu hổ."

Nghe Lợi Lộ Tu còn có tâm tư cùng mình nói đùa, Cam Vọng Tinh lại tiếp tục yên lặng. "Phải rồi Vệ tổng, cuộc làm ăn thế nào rồi? Có lợi không?" "Nhờ phúc của cậu, rất thuận lợi. Bọn họ giảm giá theo đúng ý của tôi." Lợi Lộ Tu từ trong túi lấy ra một khẩu súng con màu bạc đưa đến trước mặt Cam Vọng Tinh. "Vệ tổng chọn lựa, tôi thật là có phúc, vậy, còn tiền thưởng? " "Tiền thưởng? Được." Nhìn vẻ mặt tham tiền của tiểu vệ sĩ, Tổng tài đại nhân hảo tâm đáp ứng. "Vệ tổng muôn năm!"

Đến công ty, các phòng ban đều rất bận rộn, nhưng đến giờ nghỉ trưa, trong phòng nghỉ không một bóng người của vệ sĩ hiện lên một thân ảnh.

Gần đây công ty rất loạn, tất cả vệ sĩ của tổng tài đều là alpha tinh anh tựa hồ có một omega xâm nhập vào, đặc biệt trong phòng nghỉ phát hiện một ống tiêm chứa thuốc ức chế chuyên dụng dành cho omega còn chưa dùng qua. Tổ vệ sĩ tạm ngừng tất cả công việc, bắt đầu thanh tra. Bác sĩ phụ trách kiểm tra người trực tiếp bị mang đi, thành viên trong đội cũng bị yêu cầu từng người tiếp nhận thẩm tra trực tiếp của Vệ tổng, Cam Vọng Tinh là người đầu tiên.

Dưới sự hướng dẫn của thư ký, Cam Vọng Tinh lần nữa đi vào phòng làm việc quen thuộc của tổng tài, báo tuyết Lỵ Lỵ cùng sói Tinh Tinh không thấy bóng dáng, chỉ có bác sĩ bị trói vứt trên mặt đất, máu me khắp người, hơi thở mỏng manh, cùng Lợi Lộ Tu ngồi trên ghế đưa lưng về phía cậu.

"Cậu đã đến rồi? Qua đây, ngồi đi, nếm thử loại cà phê mới."

Lợi Lộ Tu nghe động tĩnh xoay người lại chỉ chỉ cái ghế trước bàn làm việc, ý bảo cậu qua đây. Cam Vọng Tinh thuận theo đi tới, ngồi xuống, cười he he tiếp nhận tách cà phê Lợi Lộ Tu đưa tới, nếm thử một ngụm.

"Rất ngon, khẩu vị của Vệ tổng vẫn tốt như vậy." Lợi Lộ Tu chà lau súng trong tay, cúi đầu, nhìn không rõ thần sắc trên mặt. "Đáng tiếc, mùi máu tươi phá hủy hứng thú, cậu nói đúng không?"

Họng súng đen ngòm lần nữa nhắm ngay Cam Vọng Tinh, đôi mắt nâu nổi lên sát ý. Nhìn Cam Vọng Tinh bởi vì dược vật trong cà phê mà nhãn thần mê ly, ngã vào mặt bàn, Lợi Lộ Tu nở nụ cười, dời nòng súng, hướng bác sĩ quỳ trên mặt đất nã một phát, ngay giữa đầu, một phát chí mạng.

"Đáng tiếc, thảm trải nền bẩn rồi."

"We all lie, Tell you the truth, Sometimes we laugh and easily lic, Alright it 's a it 's faker, Shout it out, What you want for the world"

Cam Vọng Tinh tỉnh lại trong tiếng hát, mới vừa động đậy, lại phát hiện mình bị nhốt vào một cái lồng sắt, đặc biệt cổ còn bị đeo vòng sắt có khóa, cổ tay cũng có khóa sắt theo động tác của cậu phát sinh thanh âm nhỏ vụn.

"Tỉnh rồi?"

Lợi Lộ Tu tắt nhạc đi, cầm văn kiện vừa được đưa tới đi lại gần chỗ cậu, ngồi lên ghế salon trước lồng sắt, lật nhìn vài tờ văn kiện, ung dung nhìn về phía Cam Vọng Tinh bị khóa chặt.

"Cam Vọng Tinh, cậu thiếu tôi một lời giải thích, không phải sao?" "Vệ tổng ngài nói cái gì? Tôi không hiểu." "Cậu muốn, là cái này sao? Tiểu thiếu gia Tỉnh môn?" Lợi Lộ Tu mân mê cây súng màu bạc trong tay, sau đó quơ quơ trước mắt Cam Vọng Tinh. Cam Vọng Tinh nhìn chằm chằm cây súng, thần sắc u ám, "Ngài từ lúc nào biết thân phận của tôi." "Hay là, cậu tự mình đoán một chút xem!"

Lợi Lộ Tu cất súng đi, thưởng thức Cam Vọng Tinh trong lồng chẳng khác nào một con chó, có mùi chanh quanh quẩn bên mũi hắn.

"Thì ra, là mùi chanh, omega như vậy rất không đáng yêu." "Ngài rõ ràng có thể cảm nhận được tin tức tố, ngài không phải beta!" Thần sắc khẩn trương của Cam Vọng Tinh, như là chứng minh cho phán đoán của hắn, Lợi Lộ Tu phóng ra tin tức tố của chính mình, mùi hương nồng nặc lập tức lan tràn.

"Tôi cho tới bây giờ chưa từng nhận mình là beta, đó là tự cậu nghĩ như vậy". Tin tức tố nồng đậm kích thích mọi cảm quan của Cam Vọng Tinh, hương chanh không tiêu tan, trộn lẫn với mùi rượu Vodka, dung hợp, kỳ phát tình của cậu tới rồi.

Phát hiện khác thường, Lợi Lộ Tu tự tiếu phi tiếu trông coi thần sắc dần dần mê man của Cam Vọng Tinh, chậm rãi mở miệng.

"Xem ra, không có thuốc ức chế, cậu trở nên rất mẫn cảm. Nói cho tôi biết, các cậu muốn can thiệp vào việc mua bán vũ khí của tôi để làm gì? Tôi có thể giúp cậu giải quyết vấn đề sinh lý."

Cam Vọng Tinh cắn răng im lặng không lên tiếng, nhưng khóe miệng không ngừng run rẩy tay bấu chặt quần áo đã bán đứng cậu, không cần nghi ngờ, cậu hiện tại rất khó chịu.

Lợi Lộ Tu đem văn kiện trong tay ném xuống đất, lấy ra một con dao găm tinh xảo trên cái giá trong mật thất, mở lồng ra, kéo lấy xiềng xích nơi cổ Cam Vọng Tinh, khiến cho cậu cùng mình đối diện, lưỡi dao lạnh như băng phủ lên gò má cậu, theo làn da đi dần xuống phía dưới, từng nhát từng nhát cắt đứt cúc áo sơ mi.

Cảm thụ được mũi dao xẹt qua da mang tới run rẩy, Cam Vọng Tinh muốn giãy dụa, nhưng bởi vì xích sắt cố định tứ chi cùng tin tức tố cường liệt gia tăng cảm giác áp bách đến từ Lợi Lộ Tu làm cậu không còn cách nào nhúc nhích.

Giải quyết hết thảy cúc áo cản trở. Lợi Lộ Tu thuận tay chuyển dao, xé ra quần áo trong trên người Cam Vọng Tinh, cơ thể hơi gầy nhưng cơ bắp rõ ràng, trước ngực cậu còn có dây chuyền thánh giá màu bạc, trong ánh nến mờ tối lại như đang phát sáng.

Tuyến thể sau gáy Cam Vọng Tinh, ngày càng phát ra hương chanh nồng đậm, ánh mắt Lợi Lộ Tu càng ngày càng tối.

"Cơ hội cuối cùng, nói cho tôi biết mục đích của Tỉnh môn, tôi có thể thả cho cậu một con đường sống."

Thanh âm thật thấp kèm theo nhiệt khí phun bên tai nhạy cảm của Cam Vọng Tinh, cậu cắn răng chiến đấu tới cùng.

"Vệ tổng, nói cho tôi biết, kế hoạch của ngài, làm điều kiện trao đổi, thế nào?"

Nhìn Cam Vọng Tinh trước mắt sắc mặt ửng hồng, lại gắng gượng tươi cười cùng mình giằng co, Lợi Lộ Tu quả thật thấy hứng thú, tiểu vệ sĩ của hắn, thực sự rất thú vị.

"Có thể suy nghĩ, thế nhưng, món nợ này của cậu phải tính thế nào đây?" "Sẽ, sẽ bồi thường, có thể buông tôi ra trước được không? Rất khó chịu."

Nhìn Cam Vọng Tinh đột nhiên thay đổi thái độ, Lợi Lộ Tu lại rất nghe lời mà giải khai tất cả khóa sắt trên người cậu, chờ đợi động tác tiếp theo của cậu.

Không có phản kháng giãy dụa trong dự liệu, Cam Vọng Tinh ôm lấy hắn, giống như người chết chìm bắt được cọng rơm cứu mạng, cả người ở trên thân hắn rên rỉ, hai mũi Lợi Lộ Tu tràn đầy hương chanh. Hắn chế trụ Cam Vọng Tinh vẫn còn loạn động, nhìn vào mắt cậu, đôi mắt màu đen đã không còn hoạt bát ngày thường, mà chỉ có sương mù tình dục chiếm cứ.

"Cậu biết cậu đang làm gì sao?" Lợi Lộ Tu giữ lấy cổ Cam Vọng Tinh chậm rãi hỏi. "Biết, một ít, thành ý, bồi thường". Cam Vọng Tinh liếm liếm môi, duỗi tay đè chặt cổ áo hắn, nhắm mắt lại, phủ môi mình lên môi hắn, khí tức nồng đậm bắt đầu giao nhau, cái lưỡi mềm mại ở trong miệng hắn nghịch phá, ngây ngô mà kích động vòng quanh cổ hắn, thân thể Lợi Lộ Tu bắt đầu trở nên nóng bức, hô hấp dần gấp rút. Qua một lúc lâu, cuối cùng Cam Vọng Tinh vì thiếu không khí mà thả môi Lợi Lộ Tu ra, lúc hai người tách nhau kéo theo một sợi tơ.

Dục vọng của Lợi Lộ Tu cũng bị đốt cháy, con ngươi màu nâu nhìn chằm chằm Cam Vọng Tinh, dường như muốn bẻ gãy cậu. Hắn ôm lấy Cam Vọng Tinh mềm nhũn, đi hướng sô pha, đem người thả lên, tự tay cởi sạch quần áo cản trở trên người Cam Vọng Tinh, bàn tay sờ khắp nơi trên thân thể cậu, bắt đầu châm lửa.

Cam Vọng Tinh dạng chân ở trên người hắn, vươn tay xoa lồng ngựa Lợi Lộ Tu, cởi ra áo trong, ở trên xương quai xanh liên tiếp hôn, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng hỏi,

"Vệ tổng, ngài, làm sao biết thân phận của tôi, tôi không nhớ, tôi đã để lộ sơ hở gì."

Lợi Lộ Tu dừng lại động tác trên tay, chế trụ cổ tay cậu, mang theo bàn tay cậu di động xuống dưới, dừng ở nơi sưng lên, sau đó đem cậu áp lên người mình, hôn bên gáy Cam Vọng Tinh.

"Muốn lấy tình báo sao? Thể hiện chút thành ý nào." Cam Vọng Tinh mở dây lưng, lấy ra dục vọng đang phấn khích của Lợi Lộ Tu, nhưng không biết bước tiếp theo nên làm những gì. Lợi Lộ Tu nhẹ nhàng mà cắn xé xương quai xanh xinh đẹp, dẫn dắt tay Cam Vọng Tinh bao bọc nơi cứng rắn nóng rực, chậm rãi khuấy động, tuy là thủ pháp vụng về, nhưng Lợi Lộ Tu cũng rất hưởng thụ, đôi con ngươi màu nâu bởi vì kích thích mà trở nên vẩn đục, giữa chân mày nhăn lại thành hình chữ xuyên (川), hô hấp cũng dần dần gấp rút.

Cam Vọng Tinh cảm thấy khí tức phun trên cổ mình bắt đầu trở nên mất trật tự, mùi rượu Vodka nồng đậm làm cho cậu thậm chí sinh ra ảo giác, thân thể bắt đầu không tự chủ trở nên mềm mại, không biết qua bao lâu, khi cậu đang lơ đãng một lực đạo làm cậu phỏng tay chợt đến, cậu nghe được Lợi Lộ Tu trầm thấp rên rỉ trong cổ họng, tiếp đến tuyến thể nơi gáy cậu bị hung hăng cắn, tay cũng bỗng nhiên bị dùng sức kéo về phía trước, môi được ấm áp bao phủ.

Chờ đến khi Lợi Lộ Tu buông môi cậu ra, liền ghé sát bên tai cậu, tiếp tục hôn mút, trong thanh âm mang theo tiếng cười trầm thấp.

"Cậu có thể mua chuộc bác sĩ làm nội ứng, tôi vì sao không thể an bài một người ở chỗ cậu?" Bị đánh dấu tạm thời làm Cam Vọng Tinh thoáng khôi phục chút lý trí, trong đầu rất nhanh rà soát từng người bên cạnh mình, muốn tìm ra kẻ kia là ai.

Nhìn dáng vẻ không chú ý của Cam Vọng Tinh, Lợi Lộ Tu bất mãn cúi người đem môi cậu ngậm mút vào, một tay xoa nắn đầu nhũ, một tay theo sống lưng mò tới mật huyệt, chậm rãi thăm dò đi vào một ngón tay.

Hai nơi mẫn cảm trên người liên tiếp bị xâm phạm, Cam Vọng Tinh theo bản năng vươn tay đỡ lấy lồng ngực Lợi Lộ Tu, muốn đứng dậy chạy trốn, nhận thấy ý đồ của cậu Lợi Lộ Tu thôi đùa giỡn, đè vai cậu xuống, mùi Vodka nồng nặc lần nữa bao vây cậu, Cam Vọng Tinh cảm giác được ngón tay trong huyệt tiến nhập sâu hơn, làm cậu không tự chủ tóm chặt vai Lợi Lộ Tu.

"A... Đau . . ." "Đừng lộn xộn."

Động tác của Lợi Lộ Tu chậm rãi, nơi kia căng mịn, cố gắng bài xích hắn xâm nhập. Nhìn Cam Vọng Tinh trên trán toàn là mồ hôi lạnh, cau mày khó chịu, Lợi Lộ Tu hôn lên tuyến thể của cậu, mượn tin tức tố xoa dịu cậu.

"Ha, phản ứng ngây ngô như thế, cậu, sẽ không phải là lần đầu tiên chứ!?" Nghe Lợi Lộ Tu trêu chọc, Cam Vọng Tinh đột nhiên há mồm hung hăng cắn lên cổ hắn, muốn trả thù.

Lợi Lộ Tu dung túng omega tùy hứng ngượng ngùng lần đầu tiên bị đánh dấu, động tác khuếch trương cũng mềm nhẹ lại, dần dần, thân thể Cam Vọng Tinh cũng thả lỏng, trong dũng đạo phân tiết ra dâm thủy, hắn cũng chuẩn bị xong. "Đánh dấu vĩnh viễn thì thế nào?"

Lợi Lộ Tu chỉ vào thắt lưng Cam Vọng Tinh, lôi cậu lên người mình, nhìn cậu đã sớm toàn thân vô lực, nhãn thần mê ly, nhẹ giọng dẫn dụ.

"Không được, không muốn."

Nghe được đánh dấu vĩnh viễn, Cam Vọng Tinh nỗ lực giãy dụa cự tuyệt, lại bị vững vàng khống chế, một thứ nóng hổi dần dần tiến vào thân thể cậu, làm cho cậu nhịn không được run rẩy, cảm giác được thứ to lớn tráng kiện kia ở trong cơ thể khuấy động, đau đớn khó có thể chịu được, cậu không chịu nổi cắn lên tay Lợi Lộ Tu, đem thống khổ chính mình phải chịu tất cả trả lễ lại cho hắn. Trong cơ thể thiếu niên mềm mại, ấm áp giống như Lợi Lộ Tu tưởng tượng, thành trong cố gắng chống cự lại hắn, Lợi Lộ Tu bắt đầu thay đổi động tác, đâm vào thật sâu, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Cam Vọng Tinh cảm giác thứ đó ngày càng vào sâu, càng ngày càng nhanh, ma sát thành trong mang cho cậu sung sướng xa lạ. Đang lúc cậu cảm thấy sắp chịu không nổi, Lợi Lộ Tu thả chậm nhịp độ, mang theo cậu rơi vào vực sâu tình dục.

"Còn không chịu mở ra sao?" "Không được... A . . . Không được..."

Hô hấp Lợi Lộ Tu càng ngày càng nặng nề, hắn không ngừng kích thích nơi mẫn cảm, nỗ lực làm cho thiếu niên dạng chân trên người hắn triệt để mở ra, tiến nhập khoang sinh sản, hoàn thành đánh dấu vĩnh viễn. Hắn hôn như mưa lên cổ Cam Vọng Tinh, vết hôn phủ kín nơi này, hắn đang dần không khống chế được bản thân. Mùi chanh tươi mát hòa cùng hương rượu cay độc, cả căn mật thất tràn ngập mùi rượu ôn thuần nhu hòa.

Lợi Lộ Tu hôn lên đôi môi mềm mại của Cam Vọng Tinh, đâm thật mạnh vào hông cậu, đem tất cả trút hết vào cơ thể cậu, nuốt hết rên rỉ của cậu vào trong yết hầu, hai chân Cam Vọng Tinh quắp chặt lấy hông hắn, trong nháy mắt, lúc Lợi Lộ Tu ở trong cơ thể cậu phóng thích thứ dịch thể trắng đục nguyên thủy tinh túy nhất, cũng chính là lúc Lợi Lộ Tu lên đỉnh, Cam Vọng Tinh lặng lẽ nắm lấy cây thánh giá trên ngực, khởi động vũ khí, đâm vào động mạch cổ của hắn, đem thuốc tê từng chút từng chút tiêm vào. Lợi Lộ Tu không phòng bị cứ như vậy trúng chiêu, cảm giác tê dại lan tràn khắp toàn thân.

Lợi Lộ Tu nhìn Cam Vọng Tinh sắc mặt ửng hồng, thần sắc vẫn còn tỉnh táo nở nụ cười, thì ra, đem bản thân làm mồi nhử. "Kỹ xảo rất tốt a."

"Không có,... ít nhất ..., tin tức tố của tôi là thật, chỉ có điều, trước khi gặp mặt tổng tài tôi đã dùng thuốc ức chế đặc hiệu, tin tức tố của ngài đối với tôi không có tác dụng." Cam Vọng Tinh đứng lên khỏi người Lợi Lộ Tu, nhặt lấy quần áo tán loạn trên mặt đất. "Xem ra cậu không ngốc, ống tiêm kia, chỉ sợ cũng là cậu cố ý để lại?" "Vệ tổng nói rất chính xác, nhưng mà, hơi trễ."

Cam Vọng Tinh nhìn áo sơ mi bị cắt nát, suy tư một chút, lấy áo của Lợi Lộ Tu mặc vào, sau đó lấy áo trong phủ lên thân trên Lợi Lộ Tu, coi như là làm việc tốt cho Tổng tài này một chút.

"Là tôi đánh giá thấp cậu, lần này, tôi nhận thua." Lợi Lộ Tu nhìn chăm chú vào Cam Vọng Tinh, thấp giọng nói. "Có thể được Vệ tổng thừa nhận, là vinh hạnh của tôi."

Cam Vọng Tinh đem văn kiện lả tả trên mặt đất nhặt lại từng cái, nhanh chóng xem một lần, căn cứ tin tức trên đó, cậu đại khái có thể xác định kẻ Lợi Lộ Tu phái đi nằm vùng rốt cuộc là người nào. Sau đó cậu ngay trước mặt Lợi Lộ Tu đem những văn kiện kia đốt cháy, nhìn chúng nó hóa thành tro tàn.

"Không giết tôi, vậy là xong hết mọi chuyện rồi sao?" "Giết ngài, vẫn sẽ có thế lực mới nổi lên, không bằng lưu lại ngài, ngăn được những kẻ khác muốn rục rịch." Đôi mắt màu nâu nhìn chăm chú con ngươi đen nhánh, một loại sóng ngầm ở đáy mắt hai người bắt đầu khởi động, là đồng loại hoặc là...

"Ngày sau gặp lại." "Đa tạ Vệ tổng khích lệ, ngày sau gặp lại." Cam Vọng Tinh dời tầm mắt, sửa sang lại quần áo xong, từ trên giá cầm theo một khẩu súng lục, cười cùng Lợi Lộ Tu cáo biệt, trên mặt vẫn là sáng lạn như thường ngày, Lợi Lộ Tu bởi tác dụng của thuốc tê mà ý thức dần dần mơ hồ, trước khi rơi vào hôn mê trí nhớ của hắn dừng lại trên khuôn mặt tươi cười.

Không biết qua bao lâu hắn tỉnh lại, Lợi Lộ Tu sửa sang lại bản thân sau đó đi ra khỏi mật thất, Tinh Tinh đang hú lên với ánh trăng.

[ Quá ồn ]

Lợi Lộ Tu nghĩ, tiến lên bóp chặt cái cổ mảnh khảnh của nó, chú sói phát ra một tiếng kêu to, làm báo tuyết Lỵ Lỵ ngủ cách đó không xa nhẹ nhàng dùng đầu dụi vào tay hắn, Lợi Lộ Tu biết, nó đang cầu tình. Lợi Lộ Tu đánh Lỵ Lỵ một lúc lâu, cuối cùng vẫn buông lỏng tay ra, đưa tay sờ sờ đầu Lỵ Lỵ.

"Mày, muốn buông tha nó, dù sao, làm đồng loại cũng rất tốt, không phải sao?"

Đáp lại hắn, là tiếng kêu thật thấp của Lỵ Lỵ. Dưới ánh trăng, Lợi Lộ Tu từ trong túi lấy ra một cây súng giống như đúc cái Cam Vọng Tinh lấy đi, vuốt ve hai cái.

"Dù sao cũng là mới ra đời, phạm chút sai lầm nhỏ, ngược lại cũng có thể tha thứ được, sau này lớn lên, sẽ càng có nhiều bất ngờ a !? Mày nói phải không? Tinh Tinh?"

Lợi Lộ Tu tràn đầy trìu mến mà ôm lấy chú sói con vừa rồi suýt chút nữa lại bị hắn giết chết, nhẹ nhàng mà hỏi.

Một tuần lễ sau, Lợi Lộ Tu đáp ứng lời mời tham gia tiệc rượu mừng người kế nhiệm của Tỉnh môn, trong đám người, hắn liếc mắt khóa chặt mục tiêu của mình. Đồng dạng ánh mắt kia cũng nhìn chăm chú vào hắn, chỉ là phẫn nộ bên trong được che giấu rất tốt. Xem ra, tiểu thiếu gia Tỉnh môn đã phát hiện đồ đạc cậu cầm đi có vấn đề, nhưng người vẫn thuận lợi thông qua được khảo hạch.

Lợi Lộ Tu nâng chén phóng túng mà nhìn Cam Vọng Tinh, ly rượu trên tay hắn chính là Vodka hương chanh, phát hiện Cam Vọng Tinh nhìn lại, hắn thản nhiên uống một hơi cạn sạch.

Bạn thân Andy bên cạnh tò mò đặt câu hỏi, "Bei HTC Hak ML?" (Sao vậy, hai người quen nhau sao?) Lợi Lộ Tu nhíu nhíu mi, cười nhạt đáp lại, "Мы переспали." (Từng gặp qua.)

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com