Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quả đào

[ Lê Cam ] Quả đào

Lofter: https://llxxxxxxxxxxxx.lofter.com/post/4b5c3d87_1cc5baa40

*Fic dịch chưa được sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi blog.

Cam Vọng Tinh cùng Lợi Lộ Tu ở trong thư viện. Một người đang làm bài tập, một người thì ghé vào trên bàn sách an tĩnh nhắm mắt dưỡng thần.

Trên giấy nháp viết đầy những công thức đơn giản, đều là viết hơn phân nửa lại phát hiện có chỗ không đúng, vì vậy lại gạch đi, chỉ để lại những công thức bị gạch ngang bao trùm. Cam Vọng Tinh rất khổ não, thật vất vả thoát ra khỏi những suy luận ban đầu, cố gắng nghĩ ra cách khác, mặc dù có thể cách đó không thực hiện được.

Điều hòa ở phía sau hai người, nhưng Cam Vọng Tinh không thấy mát chút nào, ngược lại mồ hôi chảy ròng ròng. Cậu cắn đầu bút, nhìn chằm chằm mấy hàng chữ in, càng nghĩ nên làm thế nào mới tốt?

Cậu quyết định không làm nữa, để bút xuống, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời xuyên thấu qua rèm cửa, chiếu vào người còn lại đang ngồi trên ghế. Kim đồng hồ chậm rãi hoạt động, Cam Vọng Tinh nhìn về phía đồng hồ mặt tròn, sắp bốn giờ rồi.

Trong thư viện không thể nói chuyện, cho nên Cam Vọng Tinh cầm giấy ghi chú vùi đầu viết gì đó, sau đó chọc chọc cánh tay Lợi Lộ Tu, ý bảo hắn xem.

Lợi Lộ Tu ngẩng đầu lên, đèn trong thư viện khá sáng, hắn hé mắt, nhìn về phía giấy ghi chú kia, trên đó viết:

Đi cửa hàng tiện lợi không?

Lợi Lộ Tu đọc tờ giấy, lại chứng kiến trong mắt Cam Vọng Tinh là tràn ngập chờ mong, giống như nếu hắn cự tuyệt người trước mặt sẽ biến thành tiểu cẩu mất hứng ủy khuất. Cũng không nên làm cún con mừng hụt a ! Ai sẽ nhẫn tâm chứ. Lợi Lộ Tu nghĩ đến cũng cảm giác mình thật mang tội, huống chi hắn cũng muốn uống nước đào có ga, cho nên đáp ứng.

Bọn họ lười cầm balo, dù sao không ai sẽ tới trộm sách vở của hai người. Điện thoại di động cũng bị ba mẹ thu rồi, cho nên trên người ngoại trừ một ít tiền lẻ mang theo, trên cơ bản không có thứ gì đáng giá.

Trên đường rất nóng, ba bốn giờ chiều rồi mà thái dương vẫn không dịu bớt chút nào. Hai người bọn họ một đường chạy vội tới cửa hàng tiện lợi, cầm hai chai nước đào có ga, thanh toán xong, liền ngồi chồm hỗm ở gốc cây cạnh cửa uống.

"Lão Lợi, tớ biết được một chỗ, rất mát, có rất nhiều bóng cây."

"Nơi nào?"

"Cậu đi theo tớ."

Cam Vọng Tinh lôi kéo Lợi Lộ Tu đến trước một cái tường đỏ. "Biết trèo tường không?" "Được" Lợi Lộ Tu đáp. Sau đó đưa chai nước cho Cam Vọng Tinh cầm thay hắn, chính mình nương theo một cành cây leo lên trên đầu tường.

"Nước, đưa tôi, cậu cũng lên đi." Lợi Lộ Tu lấy lại chai nước, bám vào thân cây chạm rãi trèo xuống đất.

Cam Vọng Tinh tay chân cũng rất nhanh nhẹn, không lâu sau cũng liền nhảy xuống theo.

Cậu tiếp nhận đồ uống Lợi Lộ Tu đưa cho. Nơi này đích xác thật mát mẻ, rất nhiều bóng cây, tường rơi xuống một lớp bụi, trên mặt tường dây thường xuân rậm rạp chằng chịt không khác gì một tấm lưới, lá cây làm mặt tường lung lay như sắp đổ. Tiếng ve kêu tứ phía, từ đầu hạ liền bắt đầu, có lúc ầm ĩ có lúc an tĩnh. Bọn họ dựa vào tường, uống nước, bọt khí lan tràn trong cổ họng, một cỗ tê dại nhẹ nhàng khoan khoái từ môi xuống tới cổ họng, còn có chút vị đào ngọt lưu lại trong miệng, dư vị khiến người ta nhịn không được một ngụm tiếp một ngụm, không ngừng uống.

Đôi khi uống quá mau, nước chảy vào áo, theo cổ rớt xuống, có chút dính dính. Cam Vọng Tinh biết mẹ nhất định lại mắng mình. Nhưng đây là chuyện sau khi về nhà, cho nên bây giờ mặc kệ những thứ này, cậu chỉ chú tâm uống nước, hài lòng tận hứng là tốt rồi.

Lợi Lộ Tu nhìn chằm chằm giọt nước từ khóe miệng Cam Vọng Tinh, theo cái cổ màu kiều mạch, chậm rãi chảy xuống , dường như dung hòa cùng mồ hôi, chảy đến xương quai xanh, liền dừng lại.

Hắn cùng Cam Vọng Tinh là người yêu, chỉ bất quá bọn hắn không có nói cho người khác biết. Cha mẹ hai người đều coi trọng thành tích, cho nên hắn cùng Cam Vọng Tinh dự định, sau khi thi đại học mới nói, việc cần làm hiện nay, chỉ có học tập cho giỏi, thành tích làm cho cha mẹ thoả mãn, như vậy mới là cách dễ dàng nhất để được chấp thuận, bọn họ cũng có thể thực hiện "Yêu đương tự do sau khi vào đại học".

"Cam Vọng Tinh, nơi này không có người." Lợi Lộ Tu đột nhiên không đầu không đuôi mà nói những lời này.

"Cho nên, tôi có thể hôn cậu không?"

Hắn biết Cam Vọng Tinh nhất định sẽ đồng ý, cho nên khi Cam Vọng Tinh vừa nói "Được" hắn liền hôn lên, âm cuối tan vào trong nụ hôn, hóa thành hương đào nhàn nhạt, ở giữa răng môi tản ra. Thiếu niên hôn không có hàm ý gì, chỉ là môi quấn lấy môi, nhẹ nhàng hôn, vụng về thử hé miệng, dùng đầu lưỡi nếm thử cái gọi là "Quấn quít".

Cam Vọng Tinh bị đặt ở trên tường, cậu biết sau lưng mình dính đầy bụi, tối nay nhất định sẽ phải nghe mẹ giáo huấn một trận. Nhưng bây giờ cậu chỉ muốn hưởng thụ nụ hôn, đầu cũng tựa trên tường, dù cho tóc cũng sẽ dính bẩn, cùng lắm thì đến nhà Lợi Lộ Tu gội đầu nha.

Thật kỳ quái, dưới bóng cây rõ ràng rất mát mẻ, trên mặt Cam Vọng Tinh cùng Lợi Lộ Tu lại hiện lên ửng hồng, còn thở hổn hển. Mồ hôi làm quần áo ướt sũng, từng mảng từng mảng dính vào da thịt. Có mồ hôi của bản thân, cũng có mồ hôi của đối phương lúc hai người kề sát, cho nên gió thổi một cái sẽ run run.

Thời gian như quay trở về đầu hạ ngày đó, Cam Vọng Tinh biết được nhà hàng xóm mới chuyển đến có một bạn nhỏ không lớn hơn cậu bao nhiêu, đó chính là Lợi Lộ Tu, liền cầm đĩa đào mà mẹ đã cắt thành từng miếng đem qua chia sẻ cho người bạn mới.

"Ăn đào không? Ca ca?"

Lợi Lộ Tu nhìn lại, cảm thấy bé con dung mạo rất đẹp, cho nên nhận lấy, ấn tượng với quả đào cũng rất tốt. Hắn khi còn bé rất bướng bỉnh, nói cũng không nhiều. Cho nên câu cảm ơn nói rất nhỏ, Cam Vọng Tinh không nghe được, chỉ biết là Lợi Lộ Tu lập tức cho bé một thanh chocolate, chắc cũng là một loại phương thức biểu đạt cám ơn của hắn, khả năng hắn ngại nói cảm ơn.

Cho nên bé cũng hướng hắn cười cười, lộ ra hàm răng còn không có mọc đủ. Vì vậy chocolate cùng quả đào hình thành một khế ước, cũng ở trong ấn tượng của hai người trở thành một điều đặc biệt. Bởi vì người đưa là hắn, cho nên thích.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com