Chap 10: Ký ức của nàng (2)
Tình yêu của họ thật đẹp, nhưng không trọn.
Gia đình nàng vốn truyền thống, hà khắc đã vô tình phát hiện ra mối quan hệ mà người đời cho cho là sai trái này. Họ không tin vào tình yêu giữa nàng và hắn - một người, một hồ ly. Họ chỉ tin vào những lời đồn đại vô căn cứ rằng là hồ ly dùng tà thuật để mê hoặc con người, và chính nàng đã bị một con hồ ly gian tà làm cho mụ mị đầu óc.
Từ đó, nàng bị nhốt trong phòng, không được bước ra ngoài nửa bước. Thậm chí, gia đình nàng còn mời cả những đạo sĩ khắp nơi để làm nghi lễ trừ tà, xua đuổi tà khí cho nàng và gia đình.
Ngày nào nàng cũng khóc, cũng cầu xin, nhưng nước mắt của nàng tiểu thư ấy chẳng làm lung lay được trái tim của bậc phụ mẫu bị quyền lực che mờ mắt.
Và rồi, một đòn để kết thúc cuộc tình bị cho là trái với luân thường đạo lý ấy, nàng bị ép gả cho trưởng nam nhà họ Jang - một gia đình quý tộc môn đăng hộ đối, được chọn để "cứu lấy thanh danh nhà họ Kim".
Nàng biết giờ có phản kháng cũng vô ích. Trong đầu nàng bỗng loé lên ý định táo bạo.
~~~~~~~
Đêm trước lễ cưới diễn ra, nàng thay một bộ hanbok xanh lam, mang theo một số tư trang để sẵn sàng bỏ trốn. Tay nàng siết chặt mảnh đá nhỏ, món quà hắn từng tặng, và bảo rằng đó được tạo nên từ linh lực của hồ ly, có thể dẫn nàng quay về bên hắn bất kỳ khi nào nàng lạc lối.
Và rồi nàng chạy vụt vào làn mưa trắng xoá, bỏ lại mọi thứ mà chạy thẳng vào rừng.
Đến nơi đầu tiên họ gặp nhau.
~~~~~~~
Mưa rơi từng giọt lạnh buốt rơi xuyên qua tầng lá rậm rạp, từng hạt từng hạt thấm vào tấm áo choàng trắng đang run lên trong gió.
Nàng chạy không ngừng nghỉ, không ngoái đầu lại. Đôi giày xinh đẹp của nàng lấm lem đầy bùn đất, tà váy dính nước mưa nặng trĩu. Nàng không còn biết mệt mỏi, không cảm thấy lạnh, chỉ nghe tim mình đập dồn dập trong lồng ngực như muốn vỡ tung.
Vì nàng biết... ở đó, có hắn đang đợi.
Giữa rừng già u tịch, nơi hai người từng gặp nhau lần đầu, nơi ánh mắt xanh lam ấy nhìn cô không một lời, nhưng lại khiến cô thấy bản thân lần đầu tiên được sống vì chính mình.
Đây rồi... Nàng thấy hắn rồi...
Hắn vẫn đứng đó, dưới tán cây cổ thụ quen thuộc, không che ô, không mặc áo choàng, để mặc mưa dội xuống vai. Tóc bạc bết nước, tà áo trắng dính đất, nhưng ánh mắt hắn... chưa từng thay đổi.
Vẫn luôn dịu dàng, lặng lẽ như thế, chờ đợi nàng.
Nàng lao tới, ngã vào vòng tay hắn.
Cả hai siết chặt lấy nhau, không một lời nói.
Chỉ có trái tim kề tim, đập trong hoảng loạn, trong yêu thương, trong hạnh phúc.
"Thiếp không muốn ở lại đó nữa," _ nàng thì thầm, hơi thở đứt đoạn, "Thiếp không muốn để họ buộc mình sống một đời thiếp chưa từng chọn."
"Ta biết."
Hắn ôm chặt nàng hơn, tay hắn lạnh nhưng vững chãi.
"Hãy đưa thiếp đi," _ nàng ngẩng lên, đôi mắt ướt nhòa, "Đi thật xa, đến nơi không ai biết, không ai tìm thấy chúng ta."
Hắn nhìn nàng rất lâu.
"Nàng chắc chắn muốn ở bên ta, đi cùng ta chứ?" _ giọng hắn khẽ như gió lùa
"Thiếp chắc chắn." _ nàng đưa tay chạm lên má hắn.
"Chỉ cần là chàng, thiếp nguyện ý chọn, không do dự."
Hắn mím môi.
"Được. Chúng ta cùng ở bên nhau."
~~~~~~~
Thế nhưng... họ chưa kịp đi đâu xa.
Tiếng vó ngựa dội vào rừng như từng nhịp trống tang. Mưa đã tạnh, ánh lửa từ những ngọn đuốc cháy rừng rực như cơn giận của hai gia tộc.
Nàng giật mình quay đầu. Đám người rầm rập kéo đến giữa rừng như một cơn bão.
"Tiểu thư! Tiểu thư Minji"
"Bắt lấy nó!"
"Con hồ ly ấy đã dụ dỗ tiểu thư!"
Tiếng hô hét chồng chéo, đao kiếm lấp loáng. Người của hai nhà - họ Kim và họ Jang - cùng đổ tới. Dẫn đầu là phụ thân nàng, mặt lạnh như tiền, và... vị hôn phu kia - khuôn mặt kẻ đó méo mó vì phẫn nộ.
Ryu Minseok kéo nàng ra phía sau mình, bảo vệ nàng.
"Đừng sợ," _ hắn nói nhỏ, nhưng mắt không rời kẻ địch. "Có ta bảo vệ nàng."
Hắn chỉ đứng đó, thân hình mảnh khảnh, tay không vũ khí. Nhưng khi một tên lính đầu tiên lao đến với kiếm giơ cao, hắn chỉ nghiêng người nhẹ, nắm lấy cổ tay tên kia, bẻ ngược.
Rắc! - âm thanh gãy xương giòn tan.
Tên lính gục xuống, hét lên thảm thiết.
Mọi thứ sau đó vỡ òa như lửa bắt cỏ khô.
Một loạt đòn tấn công ập đến.
Hắn lao vào giữa đám người, như một cơn lốc trắng - nhanh, dứt khoát, tàn nhẫn nhưng không hề mất kiểm soát.
Từng chiêu hắn ra tay đều không giết, chỉ hạ gục, chặn gươm, khóa tay, hất văng đám người kia. Hắn tránh né như đang khiêu vũ giữa trận mưa lửa, vừa đánh vừa lùi về phía nàng, che chắn cho nàng bằng chính thân thể mình.
"Lùi lại! Tránh xa nàng ra!"
Tiếng hắn gầm lên - không còn là giọng trầm bình thường nữa, mà mang âm sắc của một thứ tồn tại không phải con người. Đôi mắt hắn đỏ rực, đồng tử co lại thành hình dọc.
Một kẻ khác vung kiếm từ bên trái, hắn dùng cùi chỏ đánh văng, tay phải chụp lấy kiếm rồi bẻ gãy nó bằng tay không.
Máu bắn ra, không phải của hắn.
Nàng đứng phía sau, được hắn bao bọc, nhưng tim nàng đập như muốn nổ tung.
Nàng thấy tấm lưng của người thương bắt đầu rướm máu vì những viết chém vô tình. Nhưng hắn không gục ngã, chỉ tiến lên như con dã thú đang bảo vệ thứ quan trọng nhất của mình.
Rồi...
Một tiếng vút rất nhỏ vang lên trong màn đêm.
Hắn lập tức theo phạn xạ quay lại, ánh mắt sắc như lưỡi dao.
Tên hôn phu đứng phía xa, tay giương cung tên.
Mũi tên rời khỏi cung, lao thẳng về phía Ryu Minseok từ phía sau đám đông.
Mọi thứ diễn ra rất nhanh.
Nàng thấy mũi tên lao đến.
Và trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi.
Nàng vội vàng lao đến.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Phập.
Một âm thanh khô khốc vút qua.
Mũi tên xuyên thẳng qua ngực nàng.
Nàng khựng lại.
Máu từ ngực nàng trào ra, đỏ tươi như hoa trà vừa nở rộ giữa mùa đông.
Nàng loạng choạng, mọi thứ quanh nàng chao đảo nhưng hắn vẫn kịp đỡ lấy nàng.
Nàng liền ngã vào vòng tay của hắn, đầu tựa lên bờ vai vững chãi của hắn, ánh mắt mờ dần đi nhưng vẫn cố gắng tìm lấy gương mặt quen thuộc.
"M-Minji... Minji à..." _ Hắn gào lên.
Tay hắn run rẩy ôm lấy nàng. Ánh mắt hắn tràn ngập sự sợ hãi, hoảng loạn. Hắn dùng tay đè lên vết thương của nàng, cố ngăn máu chảy ra nhưng nó vẫn trào ra, thấm đẫm áo hắn, ướt lạnh cả tay.
"Không... Không, không được..."
Hắn lắc đầu, miệng thì thầm như niệm chú, nhưng không có phép thuật nào có thể ngăn thời gian lại nữa.
Nàng run rẩy cố nắm chặt tay hắn.
Bàn tay nhỏ bé ấy, bàn tay hắn luôn nâng niu, giờ đã dần lạnh. Nhưng vẫn gắng giữ lấy hắn như thể muốn hắn lắng nghe lần cuối.
Nàng ngước mắt nhìn hắn, máu tràn khoé môi, miệng mấp máy:
"M-Minseok... Chàng không sao rồi... May thật."
Hắn lắc đầu liên tục, ôm chặt lấy nàng.
"Đừng nói... Đừng nói gì hết. Ta sẽ chữa cho nàng, ta sẽ—"
Hắn cúi nhìn nàng, đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp đã hóa đỏ ửng, khoé mắt đẫm lệ.
"Thiếp... không hối hận." _ Nàng cắt ngang.
Nàng mỉm cười, một nụ cười thật dịu dàng, nhưng rất yếu, yếu đến mức cảm giác như sắp tan vào không khí.
"Được gặp chàng... được yêu chàng... đã là điều may mắn nhất đời thiếp."
Hơi thở nàng yếu dần.
"Chỉ tiếc... chúng ta chẳng thể bên nhau lâu hơn chút nữa."
"Không..." _ hắn siết tay nàng, nỗi đau vỡ vụn thành từng mảnh. "Ta có thể cứu nàng. Ta có thể chữa được cho nàng, Minji à, ta sẽ..."
"Minseok..." _ nàng lần nữa ngắt lời, giọng yếu ớt như thì thầm, "Tay chàng lạnh quá... Hay... Hay là tay thiếp đang lạnh đi nhỉ..."
Lần đầu tiên,
Hắn khóc,
Nước mắt rơi từng giọt từng giọt nóng như lửa đốt. Nước mắt hắn rơi xuống má cô, rơi vào vết thương chưa khép.
"Không... đừng bỏ ta..." _ giọng hắn nghèn nghẹn, lạc hẳn đi, "Nàng không thể... để ta một mình được."
"Thiếp xin lỗi nhé..." _ nàng thều thào, vẫn mỉm cười thật đẹp, "Chỉ là... Chỉ là thiếp muốn... muốn bảo vệ chàng... lần này... là thiếp bảo vệ..."
Một kẻ sống trăm năm, máu lạnh, hồ ly đã phải khóc vì một người phàm mỏng manh tựa cánh hoa.
"Thiếp không còn sợ nữa..." _nàng khẽ nói tiếp, "Thiếp đang được chàng bao bọc rồi mà... Ấp áp quá... Minseok à... Thiếp yêu chàng..."
Và rồi đôi mắt nàng khẽ khép lại.
Gió bỗng rít lên từng hồi, sấm chớp nổ vang trời, linh lực thoát ra từ người hắn như bị nứt, bị vỡ, bị rút ra,... mất kiểm soát.
"Minji... Minji à... Đ-Đừng nhắm mắt... Đừng mà... Đừng bỏ ta lại..."
Nàng không thể trả lời được nữa.
Đôi mi nàng đã khép lại. Bàn tay buông thõng, lạnh ngắt. Cơ thể nàng nhẹ bẫng như sương mù tan vào rừng.
Hắn lặng người đi.
Hắn chỉ ôm lấy nàng. Tay run lên. Hơi thở rối loạn. Trái tim hắn... trống rỗng.
Rồi hắn gào lên, quá đau đớn.
Hắn bế cơ thể đã lạnh của nàng trên tay, nhẹ nhàng như nâng điều thiêng liêng nhất đời. Đôi mắt hắn dàn dụa nước, đỏ ngầu như hai ngọn lửa tàn rực cháy trong đêm.
"Các ngươi," _ hắn xoay người, nhìn những kẻ còn sống sót đang run rẩy lùi lại, "Các ngươi... không đáng được sống. Các người phải đền mạng cho nàng..."
Gió cuồn cuộn, rít lên từng hồi rợn sống lưng. Bầu trời như muốn sụp xuống, mây đen kéo đến xoáy quanh đỉnh rừng, tạo thành một vòng phong ấn vô hình.
Hắn ngẩng đầu, cơ thể hắn toả ra ánh sáng mờ trắng, là linh lực của hồ ly bậc cao.
Đôi mắt hắn đỏ rực, không còn ánh xanh lam dịu dàng ngày nào.
Hắn để nàng dựa vào gốc cây cổ thụ gần đó.
"Chờ ta một chút nhé." _ Hắn khẽ thì thầm với nàng.
Ngay sau đó, hắn quay lại đối mặt với đám người kia. Hắn vung tay vẽ trong không trung một ấn chú bằng máu.
Không phải máu của kẻ khác.
Là máu của chính hắn.
Ấn pháp hồ tộc cổ đại - cấm chú dùng để giam cầm, tra tấn linh hồn, không để linh hồn được siêu thoát.
Ngay lập tức, một luồng gió xoáy dữ dội nổi lên giữa rừng, cuốn từng người vào giữa vòng pháp, không ai có thể chạy thoát, không ai có thể phản kháng.
Đám người từng mắng nhiếc nàng, từng từng sỉ nhục nàng, từng ép buộc nàng vào cuộc hôn nhân oan nghiệt, từng chĩa cung tiễn nhắm vào hắn - giờ đang gào thét, giãy giụa trong hoảng loạn.
"Xin hãy tha cho tôi!"
"Tôi không cố ý! Tôi chỉ nghe theo lệnh..."
"Là lệnh của gia tộc! Không phải lỗi của tôi!"
Đám người sợ hãi van xin.
Nhưng không một lời nào có thể lọt tai hắn.
Gió dập từng kẻ một xuống đất, ép chúng quỳ xuống, giữ chúng cố định như cọc đóng sâu vào đá.
Hắn bước qua đám người, ánh mắt trống rỗng như thể từng bước chân đạp lên tội lỗi chồng chất của một thời đại mục ruỗng.
Rồi, hắn giơ tay.
Từng linh hồn bị rút phăng khỏi thân xác như sợi khói trắng lấp lánh, nhưng co giật đầy đau đớn, thống khổ.
Không ai kịp trăng trối, không ai được chết một cách nhẹ nhàng.
Hắn không làm linh hồn chúng tan biến, không để chúng đi đầu thai.
Tất cả bị hút vào những ấn bùa màu đỏ sẫm hiện ra xung quanh hắn, trôi lơ lửng, xoay vòng như những phong ấn sống.
Hắn niệm chú.
Những lá bùa cháy lên ánh lam, rồi biến mất, một lần nữa niêm phong linh hồn bên trong.
Giam cầm vĩnh viễn.
~~~~~~~
Tất cả đã kết thúc.
Không còn tiếng la hét, không còn gươm giáo.
Chỉ có một khu rừng đầy xác người, máu loang hòa với đất, trôi thành dòng nhỏ dưới từng lớp rễ cây.
Hắn đứng giữa vòng pháp ấn, áo trắng nhuộm đỏ máu, mái tóc bạc bết lại, dính vào cổ và má.
Hắn không nhìn đám người đã gục ngã kia thêm lần nào nữa.
Hắn quỳ xuống cạnh thi thể nàng, nàng vẫn nằm đó - bình yên đến lạ giữa bãi chiến trường đẫm máu.
"Xin lỗi nàng..." _ hắn khẽ nói, từng chữ như vỡ ra nơi cuống họng. "Ta đã không thể... không thể bảo vệ nàng đến cùng..."
Hắn vuốt lại mái tóc nàng, tay run run ôm nàng vào vòng tay hắn... một lần nữa...
Người con gái ấy từng thuộc về ánh nắng, về hoa đào, về nụ cười dịu dàng bên bờ suối. Vậy mà giờ đây... chỉ còn lại thân xác lạnh đi trong vòng tay của kẻ đã sống quá lâu để biết mất mát là gì.
Hắn nhẹ nhàng bế người thương, đã chìm vào giấc ngủ ngàn thu, lặng lẽ bước ra khỏi nơi từng là thánh địa... giờ đã biến thành bãi tha ma.
~~~ to be continue ~~~
Tui lại quay lại gòi nè mí bồ🙋🏻♀️🙋🏻♀️🙋🏻♀️
Mí bồ thấy chap này dư lào ạ?!?!? Chap nì dài hẳn 2,5k chữ á nhaaa🤟🏻🤟🏻🤟🏻
Cho tui ý kiến đi nàooooooo🙏🏼🙏🏼🙏🏼
Mại zô mại zô 🥳🥳🥳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com