Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Âm thầm dõi theo

Mùi cỏ ẩm trộn lẫn hương máu nhẹ tan vào sương sớm. Minji nằm bất tỉnh dưới nền đất phủ rêu xanh, thân thể cô khẽ run lên vì lạnh và đau. Một vết rách sâu nơi mắt cá chân, máu đã khô dần, loang ra nền đất như những cánh hoa đỏ úa giữa rừng u tịch.

Và cách đó không xa... là hắn.

Hắn bước chầm chậm trên mặt đất không phát ra tiếng động, như thể chính gió rừng đang bồng bềnh đưa hắn tới. Ánh trăng lướt qua lớp mây, phản chiếu lên mái tóc bạc lấp lánh của hắn như được dệt từ sương tuyết.

Hắn cúi xuống bên cạnh cô gái. Ngón tay thon dài, trắng đến mức gần như trong suốt, nhẹ nhàng vén một sợi tóc dính mồ hôi ra khỏi trán cô. Gương mặt Minji khi ngủ trông lại khác - không còn sự sắc sảo, lạnh lùng như ban nãy, mà mong manh đến lạ.

Một con người liều lĩnh, xông vào lãnh địa của ta... rồi lại bất cẩn đến thế này.

Hắn cúi xuống thấp hơn nữa, hơi thở gần như chạm vào tai cô.

"Không chết," hắn thì thầm, tiếng nói nhẹ như gió lướt qua kẽ lá. "Nhưng cũng không thể đi đâu."

Hắn kéo nhẹ gấu áo khoác lên mắt cá chân cô, kiểm tra vết thương. Không có gãy xương, không chảy máu nhiều, chỉ là đủ để giữ cô lại đây, lâu hơn một chút.

Hắn không chữa cho cô. Không đụng vào lâu hơn cần thiết. Hắn chỉ ngồi đó, ngay cạnh, ánh mắt ma mị, lặng thinh như thể đang thưởng thức "một màn trình diễn độc nhất".

Và rồi... đôi mắt cô khẽ mở.

Cô chưa nhận thức rõ, nhưng trong cơn mơ màng, cô cảm nhận được một hình bóng trắng bạc, ánh nhìn mơ hồ như sương mù tháng Ba, quyến rũ, không thực, nhưng không thể rời mắt.

Hắn nghiêng đầu, mỉm cười.

Nụ cười trong veo như một đứa trẻ, nhưng ánh mắt... như lưỡi dao mỏng trượt qua da thịt.

"Ngươi... là ai..." Minji khàn giọng hỏi, cố gắng nâng người nhưng cả thân thể đau buốt. Hắn không trả lời.

Chỉ nhẹ nhàng đưa một ngón tay đặt lên môi cô - "im lặng"

"Một kẻ đã nhìn thấy ngươi trước khi ngươi nhìn thấy chính mình."

Rồi hắn biến mất, không để lại dấu chân, không một tiếng động, như chưa từng tồn tại.

Cô nằm đó, trong lòng là một cảm giác rùng mình không thể gọi tên - vừa sợ, vừa tò mò, vừa bị quyến rũ đến ngộp thở bởi một kẻ chưa hề chạm vào cô... nhưng đã cướp đi ánh nhìn.



~~~ to be continue ~~~

Mong mn ủng hộ chiếc fic còn nhiều thiếu sót của tui nheee 🫶🏻🫶🏼🫶🏽 Sin cámonnn
Nếu yêu thích chiếc chap này, bạn hãy để lại 1 ⭐️ và 1 chiếc comment xinh xinh nhee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com