Chap 3: Sự cám dỗ
Từng giây trôi qua chậm rãi giữa rừng sâu lạnh buốt. Trời vẫn chưa sáng. Gió rít qua tán cây như tiếng thở dài của những linh hồn cổ xưa. Cô cố gắng mở mắt, đầu ong ong vì cú ngã, nhưng bản năng sinh tồn khiến cô tỉnh táo hơn.
Cô lết người vào sát gốc cây gần nhất, nhăn mặt vì đau đớn. Tay run rẩy tháo túi y tế nhỏ dính sau lưng balo. Mắt cá chân sưng vù, lớp da trầy xước tím bầm. Cô nghiến răng, băng bó sơ bằng một mảnh vải đã thấm sương, động tác nhanh gọn dù mỗi lần chạm vào đều khiến cô muốn gào lên.
Không ai đến giúp. Không tiếng gọi, không đèn pin. Chỉ có tiếng rừng, và ...
Một thứ ánh nhìn âm ỉ, len lỏi như lửa cháy ngầm trong tro lạnh.
Cô ngẩng đầu.
Giữa làn sương mỏng, sâu trong rừng, một bóng người thấp thoáng lướt qua. Không âm thanh. Không lời chào. Chỉ có một màu trắng lờ mờ di chuyển giữa cây cối, như sương đang mang hình người.
Tim cô đập mạnh.
Cô nghĩ mình bị ảo giác, nhưng cảm giác ấy - cái cảm giác bị theo dõi - nó chân thật đến mức da cô nổi gai. Và lạ lùng thay, nó không hoàn toàn đáng sợ.
Một nỗi tò mò kỳ quái cuộn lên trong cô như nước ngầm dưới đá.
Trên cành cây cao, hắn ngồi vắt chân, ánh mắt nửa khép, theo dõi từng cử động của cô gái. Gió nhẹ lướt qua tấm áo choàng trắng, lộ ra làn da mịn màng như sứ, và đôi môi khẽ nhếch thành một nụ cười mơ hồ.
"Ngươi vẫn sống, cô bé." – Hắn lẩm bẩm, ánh mắt rơi vào cổ tay cô đang cầm con dao nhỏ run rẩy.
"Đẹp khi đau đớn. Càng đẹp hơn khi không khuất phục."
Hắn không định cứu cô. Nhưng cũng không để cô chết.
Trò chơi mèo vờn chuột đã bắt đầu. Và hắn... là con mèo chưa từng thua.
Minji cố giữ tỉnh táo. Cô cần nước. Cô cần thức ăn. Nhưng quan trọng nhất, cô cần thoát khỏi cái cảm giác bị theo dõi đang thiêu cháy thần kinh mình.
Khi đêm buông xuống lần nữa, cô đã dựng được một nơi trú thân nhỏ bằng cành cây và vải từ ba lô. Cô không có gì để ăn, nước mưa nhỏ giọt từ lá cây chỉ đủ làm ướt môi.
Và rồi...
Một âm thanh khẽ khàng, như tiếng vải lướt qua đá. Cô giật mình nhìn ra ngoài.
Một trái lê rừng đặt ngay trước lối vào nơi trú ẩn. Vẫn còn sương đọng trên vỏ.
Ai đó... đã để lại nó. Không tiếng động. Không lời nói. Không hiện diện rõ ràng.
Chỉ là dấu vết. Một dấu vết đầy cám dỗ.
_ _ _
Trên ngọn cây cao, hắn cười khẽ.
"Ngươi sẽ ăn, đúng không? Rồi ngươi sẽ chờ... để ta trở lại."
Lần sau, có lẽ... ta sẽ để ngươi nhìn thấy rõ hơn. Một chút thôi. Vừa đủ để ngươi không thể rời mắt.
~~~ to be continue ~~~
Mong mn ủng hộ chiếc fic còn nhiều thiếu sót của tui nheee 🫶🏻🫶🏼🫶🏽 Sin cámonnn
Nếu yêu thích chiếc chap này, bạn hãy để lại 1 ⭐️ và 1 chiếc comment xinh xinh nhee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com