Chap 9: Ký ức của nàng (1)
Mái tóc trắng bạc dài tuyệt đẹp, đôi mắt xanh lam ma mị ngày nào giờ đây đang trao cho cô ánh nhìn quá đỗi dịu dàng. Hôm nay, ngay bây giờ, trong đôi mắt hán là nỗi buồn sâu thẳm, sự đau thương đã phải chịu đựng quá lâu rồi.
"Minji à..." - Hắn khẽ gọi, thật dịu dàng. "Ta nhớ nàng."
Không đợi cô kịp phản ứng, hắn đưa tay lên vẽ một ký hiệu bí ẩn trong không khí.
Không ánh sáng, không phải phép màu lấp lánh hiện lên. Chỉ có một cơn buốt lạnh đột ngột xâm nhập cơ thể khiến cô mềm nhũn ngã xuống vòng tay của gã hồ ly kia.
Mọi thứ bỗng tối sầm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cô choàng tỉnh dậy, một khung cảnh lạ lẫm hiện ra trước mắt.
Cô thấy mình đứng trong một khu vườn rực rỡ ánh nắng, phía xa xa là những dãy hành lang uốn cong theo kiến trúc cổ của một biệt phủ lớn.
Trên người không còn mặc bộ quần áo leo núi tả tơi nữa mà thay vào đó là một bộ hanbok màu xanh ngọc bồng bềnh tựa mây với hoa văn thêu chỉ bạc lấp lánh. Mỗi bước đi, tà váy lướt nhẹ trên nền đá trắng, tạo nên âm thanh khe khẽ như tiếng gió thì thầm qua rèm lụa.
Đôi bàn tay vì công việc thám hiểm đã bị chai sần, đầy vết sẹo không còn nữa, mà thay vào đó đôi tay này mảnh mai, trắng mịn, móng tay cũng được chăm chút cẩn thận.
Cô nhìn quanh, bối rối. Mọi thứ quen thuộc, nhưng cũng xa lạ đến ngạt thở. Không phải vì cô chưa từng thấy, mà vì trong một phần nào đó của linh hồn - cô biết mình đã từng sống nơi này.
Phía xa xa, qua lớp rèm gió và những hành lang cong cong của một dinh thự cổ kính, một bóng dáng trắng bước ra. Tóc bạc buông dài, áo choàng đơn sắc. Ánh mắt xanh lam ấy chạm mắt cô, yên ả như mặt hồ không gợn sóng, nhưng ẩn sâu bên trong là một ký ức dày đặc đến mức có thể khiến tim người ta nghẹt thở.
Ryu Minseok...
Hắn chỉ đứng yên quan sát, chỉ nhìn cô... như thể chờ đợi cô tự nhận ra.
Và như một sợi dây vô hình bị giật đứt, ký ức trong Minji trào ra như thác vỡ.
Cô, ở kiếp này, là vị tiểu thư của dòng họ quý tộc Kim, nổi tiếng với diện mạo xinh đẹp và tài trí vẹn toàn. Cô được sống trong nhung lụa, nhưng bị bao bọc bởi rào cản lễ nghi và danh dự. Nhưng tất cả đã thay đổi khi cô gặp Ryu Minseok - một hồ ly sống ẩn mình dưới hình hài con người trong khu rừng cổ sau biệt phủ nguy nga.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong ký ức ở kiếp này của nàng, họ gặp nhau lần đầu khi nàng mới chín tuổi.
Ngày ấy, vì trốn buổi học thi thư nhàm chán, nàng bèn lẻn ra khu rừng cổ phía sau biệt phủ - nơi nàng bị phụ thân nghiêm cấm bén mảng đến.
Người ta đồn rằng trong rừng có hồ ly, có loài sinh vật cổ xưa sống suốt hàng ngàn năm, luôn lặng lẽ quan sát loài người từ xa và chỉ cần có ai đó nhìn thấy hắn liền bị hắn giết chết rồi hấp thụ linh hồn để nuôi dưỡng sức mạnh hồ ly của hắn.
Nàng thật sự rất tò mò. Và chính lúc ngồi bên bờ suối, đá chân nghịch nước, nàng đã nhìn thấy hắn.
Một chàng thiếu niên với mái tóc trắng đang chăm chú ngồi đọc sách dưới gốc cây - trông như bất động, thanh thoát như tạc tượng, nhưng ánh mắt lại không lạnh lẽo mà sâu như ánh trăng.
Hắn cũng đã trông thấy nàng.
Nàng liền hỏi, "Ngươi là ai?"
Hắn không trả lời câu hỏi của nàng, "Ngươi là người đầu tiên thấy được ta."
Sau lần đó, nàng thường xuyên vào rừng để đến chơi với hắn.
Khi nàng mười hai tuổi, hắn dạy nàng làm sáo từ cành thông khô. Khi nàng lên mười sáu, hắn ngồi kế bên, đọc cho nàng nghe những bài thơ cổ mà không ai trong phủ có thể giảng đúng như hắn.
Tình bạn của cả hai lớn dần rồi từ lúc nào đã trở thành một thứ tình cảm không tên.
Nàng từng nghĩ, chỉ cần giữ kín nó trong lòng, mọi chuyện sẽ mãi yên bình như thế.
Nhưng ánh mắt hắn ngày càng dịu dàng.
Và mỗi khi nàng rời đi, bóng hắn đứng nhìn theo giữa rừng trở nên cô đơn đến nhói lòng.
Rồi một ngày, hắn quyết định không thể giấu lòng mình được nữa. Hắn muốn bày tỏ cảm xúc này với nàng.
Buổi chiều hôm ấy, họ ngồi bên bờ suối. Ánh nắng hoàng hôn đổ nghiêng qua tán cây, làm nước dưới chân họ loang ánh vàng nhạt.
Nàng ngồi đó, đang có vẻ chăm chú vẽ gì đó trên đất bằng một cành cây khô. Còn hắn, vẫn ngồi cạnh bên, tay chống cằm, nhìn theo những đợt sóng nhỏ gợn.
Chẳng ai nói gì một lúc lâu.
Rồi, hắn quyết định phá vỡ bầu không khí yên lặng này, nhưng giọng của hắn vẫn rất khẽ:
"Ta không nên đến gần nàng như vậy."
Nàng bỗng khựng lại trong giây lát.
"Vì sao?" _ Nàng khó hiểu hỏi.
"Vì ta không phải là người. Vì nàng là tiểu thư của một gia tộc lớn. Vì... giữa ta và nàng, không có gì được gọi là "đúng" cả." _ Hắn đáp
Nàng im lặng.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, thổi bay vài cánh hoa trắng xuống mặt suối.
"Nhưng," _ hắn nói tiếp, giọng trầm hơn, "dù biết vậy... ta vẫn không thể dừng lại."
Nàng quay sang nhìn hắn. Lần đầu tiên, ánh mắt hắn không trốn tránh nữa. Ánh mắt ấy không run, cũng không tha thiết cầu xin mà bình tĩnh như thể đã giữ trong lòng quá lâu, và đến bây giờ không giấu được nữa.
"Minji à," _ hắn gọi tên cô, đơn giản, không hoa mỹ.
"Ta thích nàng."
Chỉ thế thôi.
Nhưng khoảnh khắc ấy như dừng lại, gió ngừng thổi, mặt nước lặng như tờ.
~~~ to be continue ~~~
Hélu mí bồ🙋🏻♀️ Kao quay trở lại gòi đêyyyyy🥳🥳🥳 Ý là tui đợt ròi bị lười với bị bận cái tui lại bỏ bê fic nài 🥹🥹🥹 Nhưng mà tui thực hiện lời hứa viết dài hơn ròi nhaa 😎 Nay chap nì là 1k chữ gòi nha quý vị👏🏻👏🏻👏🏻
Mong mn tiếp tục ủng hộ chiếc fic còn nhiều thiếu sót của tui nheee 🫶🏻🫶🏼🫶🏽 Sin cámonnn mn đã chờ tui hơi lâu xíu 😚😚😚
Nếu yêu thích chiếc chap này, bạn hãy để lại 1 ⭐️ và 1 chiếc comment xinh xinh nhee😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com