1,
- alo !
"bé hả, anh nè nhớ em quá !"
- bình thường bộ anh không nhớ
" rất nhớ nhé "
- giỏi nịnh ! mà nay anh không làm sao .. khụ ... khụ
" anh không ! em còn cảm sao ?"
- không sao ạ ! em đỡ nhiều rồi
"... "
" anh xin lỗi vì những lúc như vậy lại không ở bên em "
- thì anh về đây đi.
"..."
-...
- anh à !
" huh ? anh đây "
- ta chia tay nhé
" ?? "
- anh phải thật hạnh phúc với người bên cạnh anh hiện tại đó.
" h... hả ? .. em .. em nói gì vậy ?"
- chị Syn rất tốt, chị ấy cũng rất giỏi và xinh. Cũng rất hợp với anh nên là anh phải thật hạnh phúc với chị ấy nhé.
" em.__ biết rồi sao ?"
- thôi nhé ! em cúp đây, em còn... khụ ... khụ ... việc nữa. bai bai. Cảm ơn anh vì tất cả.
" e..."
/ tút tút /
.....
Cuộc gọi đã tắt, màn hình dần trở nên tối lại. Cô cuộn trong chiếc chăn, nước mắt chẳng thể kiểm soát được cứ rơi mãi làm ướt cả một mảng gối. Anh cũng chẳng kém gì, cuộc gọi vừa ngắt trong lòng anh bỗng thấy hụt hẫng. Vừa trống trãi vừa khó chịu nhìn vào màn hình đã sập tối kia.
Phải là anh đã có người khác ngoài cô. Cô biết, biết hết nhưng chẳng thể làm gì được vì hai người hiện tại cách nhau gần 10 ngàn cây số nên cô cũng chẳng thể gặp mặt anh. Chẳng thể bắt anh nói rõ, khi biết được tin anh có người khác. Lúc đầu tự chấn an mình là" không phải đâu "," cô tin anh" tin tức chắc chắn sai rồi. Đến khi ... cô được anh trai mình đưa sang Anh du lịch trong chuyến công tác. Cô rất hào hứng vì nghĩ đến nơi rồi sẽ gây bất ngờ nếu đến được chỗ anh.
Tiếc thay anh không phải người bất ngờ lại là chính cô, khi nhìn thấy ánh mắt lẫn những hành động ôn nhu anh dành cho người con gái đó. Cô đã thất vọng về mối quan hệ yêu xa này như nào. Cũng chắc chắn rằng những tin tức và hình ảnh cô nhận được đều là thật. Đứng nhìn họ trầm ngâm một lúc chẳng nói gì làm người anh trai bên cạnh cũng khó chịu lây. Thấy em gái mình bị người kia làm tổn thương, làm anh trai thì sao có thể để yên được. Ho Jun đã định đến làm rõ nhưng cô đã ngăn lại im lặng quay đi. Chạy theo em gái của mình, anh cố tìm cách bắt chuyện để cô quên đi chuyện lúc nãy. Anh sợ em gái mình sẽ mang tâm tư không tốt rồi suy nghĩ nhiều. Kiếm chuyện nói đủ thứ nhận lại câu trả lời từ cô em này làm anh chỉ biết đứng ngơ ra một lúc mới cười rồi dí theo em mình.
- út à ! em kệ tên đó đi.
- hắn ta không tốt thì anh sẽ kiếm người tốt hơn cho em
- anh nhiều bạn lắm đẹp trai nhà giàu em muốn ai cũng được
....
- anh đưa em đến công ty chơi nhé ? hay anh đưa em đi khu vui chơi
- anh hai ! nói nhiều quá.
????
- GIỜ ANH CÓ CHỊU ĐI KHÔNG HAY CÒN ĐỨNG ĐÓ HẢ ?
- !! ể chờ hai !
Biết cô buồn, nhưng lại tỏ ra mạnh mẽ, không sao như vậy anh lo lắng gấp bội. Nhưng cứ để đó đã nào cô trùng tâm trạng rồi tính tiếp. Dẫu giờ có ép cô cũng chẳng nói đâu, trừ khi cô muốn nói.
---------------------
Sau sự việc đó cô vẫn vờ như không có gì. Vẫn giữ mối quan hệ đó, vẫn liên lạc nói chuyện bình thường. Cho đến một hôm cô nhận được một tin nhắn hẹn gặp từ một tài khoản Instagram lạ.
---- bạn đã nhận được một tin nhắn từ @Syn_Cheong
chào em
ai thế ạ ?
chị là Syn, người yêu của Chun Hul
thế thì ???
em cũng biết Hul là người yêu chị mà
đúng không ?
thế nên mong em có thể hiểu chuyện hơn chút
vì chị thật sự không thích kiểu người yêu cũ
liên lạc với người yêu mình
thay vì nói em vậy. chị nên bảo Hul
đừng liên lạc em nữa nhé.
em cũng chẳng quan tâm mấy
đến kẻ như anh ta đâu ạ.
ý em là ?
em nghĩ chị đủ thông minh để hiểu ý em mà .
em không phiền chị nữa ạ
_____________
sau tin nhắn chỉ vài câu ấy, cô quăng điện thoại sang bên rồi làm tiếp việc giang dở nãy giờ. và chuyện cô chia tay với Chun Hul đã là chuyện của vài tháng trước.
___ cốc cốc ___
- vào đi ạ !
___ cạch ____
- em làm gì đó út ?
- anh hai, em đang xem lại bài
- đi ăn với anh không ?
- đi , đợi em tý !
- nhanh nhé
- vâng
- mà bận đồ đàng hoàng nhé, anh đi với bạn đấy
-...
- sao thế ?
- thế anh rủ em theo làm gì. ?
- ba mẹ đi cả rồi chả nhẽ anh lại để em ở nhà một mình à ? nhanh nào !
- oce. đợi em 10p
Thay đồ xong cô vội xuống nhà vì sợ anh mình chờ lâu. Nhà cô nằm top hoàn cảnh khá giả thôi. Vừa đủ ăn vừa đủ mặc, anh em cô cũng chẳng bao giờ đòi hỏi ba mẹ mình điều gì quá đáng. Mọi thứ cô có hiện tại đều là tự anh em cô cố gắng tự mình làm ra để phụ giúp ba mẹ. Căn nhà nhỏ của gia đình cô đang ở hiện tại có chút nhỏ so với mắt người ngoài. Nhưng với cô nó như một căn hiệt thự xa hoa đặc biệt còn có sự ấm áp hạnh phúc mà có lẽ nhiều người sẽ ganh tỵ .
Trên đường đến nhà hàng, cô thấy có một xe kẹo bông nên có xin anh hai mình dừng lại để mua. Cưng em gái như anh thì việc em mình thích gì chả chiều chứ nhẽ từ chối. Có muốn cũng không nỡ.
- a !
- hử ? sao đó ?
- kẹo bông kìa .
- hai mua cho nhé ?
- vâng vâng. nhanh đi hai .
- từ nào để anh tấp xe vào đã.
- bên kia có cả bánh cá em ăn không anh mua luôn ?
- thế thì phiền anh quá ạ .
- chậc chậc, phiền gì. Ở xe đợi hai chút nhé.
- vâng.
khoảng 30 phút sau anh đã quay lại với hai túi bánh cá với cả hai cây kẹo bông đưa cô.
- Nhiều thế ạ ?
- cho em ú nù ra nhé
- ể ê ! ý anh là chê em béo á ?
- há há . đúng vại đó .
- giỡn mặt ghê. nhưng vì đồ ăn ngon nên em mặc hai . em xử hai sau.
- để bụng còn dùng bữa, lát về hãy ăn
- em biết rồi !
Hai anh em cô đến nhà hàng đã hẹn với bạn anh. Bên ngoài có vẻ bình thường, bên trong cũng vậy thôi. Chỉ là một nhà hàng nhỏ mà anh thường đưa cô đến. Nên việc là khách hàng thân thiết của nơi này là chuyện thường mà. Theo sau nhân viên đến bàn đã đặt, thấy có vài người đã ngồi chờ ở đó rồi.
- Ho Jun àh ! bên này này .
- có cả bé Tae Hee nữa nè
- em chào anh chị .
- cha cha ! Tae Hee à
- dạ ?
- sao em càng ngày càng xinh ra thế ?
- em gái tao lại chả xinh đó giờ
- rồi rồi em mày là nhất. Ngồi đi Tae Hee
- dạ.
Ngồi vào bàn, ai cũng nhiệt tình chăm sóc cô như em út trong nhà. Chỉ có người bên cạnh nói chỉ được vài câu rồi cứ mặt lạnh làm cô cũng ngại nên xin phép vào nhà vệ sinh. Vừa đi cô vừa lẩm bẩm, chẳng hề biết có người cũng nghe được mấy lời đó
" sao khó chịu thế nhờ... ? cái tên Songwol đó... "
" mặt anh ý lúc nào cũng vậy, nhẽ chắc không thích mình nên vậy. chắc lát hỏi anh hai thử nhỉ"
- tôi không thích em thật nên không cần hỏi tên anh của em đâu.
- h... hả ? s... sao anh ???
- tôi đi vệ sinh, thì vô tình nghe được em lẩm bẩm nên trả lời thôi.
- !!!
- anh nghe hết rồi sao ?
- ừ !
- x... xin lỗi, em không có cố ý nói vậy.
- hmm ! thì tôi trả lời em rồi. Tôi không thích em thật.
- ....
Có cần thẳng thừng vậy không ?
Cô đứng ngớ một lúc rồi vào rửa tay, rửa mặt. Nghe những lời đó cô có chút tủi thân. Chả làm gì lại bị ghét nhưng sợ anh mình buồn, với cả mà biết được sẽ mất bạn nên cô cố điều chỉnh lại tâm lí rồi quay lại bàn ăn.
Vẫn ngồi cạnh người kia, lúc đầu cô còn tự nhiên. Sau khi nghe những lời đó, cô cũng hạn chế hẳn. Thấy lạ nên Seonji lên tiếng hỏi cô.
- Tae Hee ! em mệt sao ?
- dạ .. dạ không
- vậy em ăn thêm đi, nãy giờ chị không thấy ăn thêm gì.
- à dạ
Đưa bát nhận thức ăn từ Seonji, cô vui vẻ lại chút dùng bữa cùng mọi người.
Trên xe về Ho Jun có hỏi cô nhưng cô đánh trống lãng như không có gì. Thấy vậy anh cũng chẳng hỏi thêm gì .
Song Gia ....
- ba mẹ con mới về ạ !
- bé út về rồi sao ?
- dạ
- anh hai đâu con ?
- dạ anh vào sau ạ, mà ba mẹ ăn gì chưa ?
- mẹ vừa nấu cơm xong đây.
- hai đứa vừa đi ăn về sao ?
- dạ anh hai dẫn con đi ăn cùng bạn anh.
- ..
- ba mẹ về rồi ạ. con vừa về
- ừm, hai đứa lên tắm tửa nghỉ ngơi đi.
- vâng, nhưng nay ba mẹ đi làm có mệt không ạ ?
- không ! về thấy hai đứa là ba mẹ khoẻ ngay rồi.
- ba mẹ nói thế chứ cũng chú ý đến sức khoẻ chứ ạ.
- ừ ừ , ba mẹ biết rồi. nên là hai đứa cũng phải như thế. nhỡ bệnh ra đó ba mẹ sẽ rất lo
- dạ .
- thế ba mẹ cùng bữa đi, con với em lên tắm rửa rồi sẽ xuống cùng ạ
- ừm hai đứa lên phòng đi.
- dạ
anh em cô lần lượt lên phòng. Ông bà Song cũng rời phòng khách sang bàn ăn dùng bữa. Cô tắm xong cũng xuống lại nhà. Như thường , nhà cô sau khi dùng bữa xong sẽ ngồi cùng nhau nói vài ba câu hỏi thăm, hay xem chương trình gì đó hoặc một bộ phim gì đó trên tivi. Tuy không giàu như bạn mình. Nhưng điều khiến cô hạnh phúc nhất đó là gia đình cô lúc nào cũng hòa thuận vui vẻ. Ba mẹ và anh hai lại rất cưng chiều cô mặc dù cô chưa từng đòi hỏi gì ở họ.
- út ! ...
...
- con bé ngủ quên rồi à ?
- chắc vậy ạ.
- thế con đưa em về phòng ngủ, rồi cũng nghỉ sớm đi nhé.
- dạ vậy con xin phép đưa em lên phòng.
-ừm
- ba mẹ cũng nghỉ sớm ạ, nay ba mẹ đi làm cực rồi
- ừm ba mẹ cũng lên nghỉ đây.
- hai đứa ngủ ngon
- ba mẹ ngủ ngon
anh bế cô lên phòng, đắp chăn xem kỹ cô em của mình có còn chỗ nào khó chịu không. Xoa nhẹ đầu cô, cười nhẹ rồi mới về phòng nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau
- Aaaaaa !
__
- chuyện gì ! chuyện gì vậy ?
- ba mẹ, anh hai
- con làm sao nói mọi người nghe.
- ... con ... con đậu học bổng trường con đăng ký rồi.
- t thật sao !
- vâng. con v... vừa nhận được thông báo ' cô đưa điện thoại có chút cũ cho ba mẹ và anh hai mình xem'
- là thật nè ba mẹ
- trường này..
- khoan ! em... em đăng ký .. thạc sĩ ở Paris - Saclay sao ?
- vâng.
- không được. !
- ơ ...
- em không nỡ cho em ở một mình nơi đất khách quê người đó đâu. anh lo lắm
- thằng nhóc này, em con nó muốn thì cứ cho em nó đi học hỏi.
- ba mẹ biết con thương và lo cho em. Nhưng mà con phải biết em cũng đã cố gắng vì ước mơ của mình mà.
- anh hai.. anh... cho em đi nhé. Em thật sự rất muốn học ở đó.
- ...
- haizz ! được rồi, nhưng nếu mệt hay có chuyện gì phải nói hai. Hai sẽ bỏ việc dở mà qua với em ngay. không được giấu hai hay ba mẹ chuyện gì hết .
- yayya!!! em cảm ơn hai nhiều ' cô chạy lại ôm anh'
- nịnh quá !
- mà khi nào con đi ?
- con quên mất nhỉ ?
- để hai xem nào. ờm tháng sau
- thế ta vẫn còn thời gian chuẩn bị cho con bé.
Cả nhà chờ cô vscn xong xuống ăn sáng. Nay là ngày nghỉ nên là cả nhà đều dành thời gian bên nhau. Ngày nghỉ nào nhà cô cũng thế thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com