7
uchan khẽ chần chừ, suy nghĩ một lúc rồi mới đáp lời.
"thực ra tớ hiểu hẳn là cậu cũng phải có lý do mới có thể rời đi gấp gáp như vậy. nhưng tớ chỉ thắc mắc tại sao cậu chẳng nói lấy một lời thôi"
"xin lỗi bạn, khi đó anh còn chẳng biết mình có về lại được không nữa. lúc đó anh suy nghĩ thà để bạn ghét anh còn hơn là cứ chờ đợi mãi. gia đình cho anh đi du học, mọi chuyện cũng khá gấp gáp, lúc anh biết được thì chỉ còn thiếu bước cuối là lên máy bay thôi. bởi vì gia đình anh cương quyết lắm, nên là anh có nói gì cũng vô nghĩa. vậy nên anh đã cố gắng học thật nhanh để có thể về, nhưng mà được hai năm, mọi thứ dồn nén...ừm khi đó, anh đổ bệnh cả tháng trời không khỏi nổi, vậy nên là anh được thả về. có điều lúc đó bạn block anh rồi, sang nhà thì cũng không gặp được"
dù đã mường tượng trước nhưng uchan lại không nghĩ mọi thứ lại tiến triển theo hướng tiêu cực như vậy. uchan vẫn cảm thấy có lẽ so với mình, hẳn kiin đã mệt mỏi hơn gấp nhiều lần.
"vậy bây giờ cậu đã khỏe hẳn chưa?" - uchan lo lắng khẽ hỏi.
"từ lúc về là anh không sao rồi, chắc một phần anh không hợp ở đó thôi, bạn đừng lo. nhưng mà tụi mình..ừm tụi mình không thể trở lại như trước sao uchanie?"
uchan nghe được câu hỏi nhưng lại không có câu trả lời. từ chối thì kiin sẽ buồn mà trả lời nước đôi biết đâu lại làm kiin nghĩ nhiều.
"bây giờ cũng quá nửa đêm rồi, não tớ chẳng nghĩ được gì nữa đâu. tớ còn chẳng hiểu nổi chính mình, cho nên là ít nhất thì tạm thời tụi mình quay lại làm bạn được không? biết đâu lần này về cậu lại phát hiện ra mình hợp với ai đó hơn thì sao? cũng một thời gian rồi, từng đó đủ để cậu có thể quen biết bất kỳ ai thôi mà"
kiin hoàn toàn có thể hiểu những gì uchan suy nghĩ, việc cả hai đã tách nhau ra một thời gian không liên lạc, anh không thể cưỡng cầu uchan mà đối xử với mình như trước. cả hai ít nhiều cũng đã thay đổi, đó là tất cả những gì kiin có thể hiểu. còn vế sau tìm người khác thì kiin xem như chưa từng nghe qua.
"vậy thì lần này cứ để anh theo đuổi bạn, còn về tìm hiểu ai đó thì anh không có dự định nào như vậy dù là ở hiện tại hay là tương lai"
uchan chỉ nhún vai, nói kiin đừng nói trước bước không qua. kiin cũng chỉ khẽ cười, những chuyện cần kiểm chứng thì phải cần thời gian. đến khi đồng hồ điểm qua nửa đêm, cả hai mới lững thững bước ra khỏi quán ăn. kiin đề nghị đưa uchan về, uchan từ chối nhưng mà cứ đi một bước là kiin lại theo sau làm uchan bất lực không buồn làm gì nữa, cứ đi về phía trước.
vậy mà về đến cửa nhà, sau khi kiin quay đi nghe một cuộc điện thoại thì lại bất thình lình trưng gương mặt ủ dột mà nắm lấy khuỷu tay áo của uchan.
"bạn ơi cứu anh với?"
"làm sao? cậu bị cái gì?"
"chuyện là bây giờ anh đang tạm ở cùng anh họ, là giảng viên của bạn đó. nhưng mà cha già đó hôm nay không về nhà mà vô tình thì lúc hôm nay ra khỏi nhà anh lại không mang chìa khoá"
thoáng nghe cũng biết ý định của kiin, uchan không biết lý do đó có bao nhiêu phần trăm là thật nhưng mà kiin không phải kiểu người sẽ nói dối, ít nhất thì tới giờ kiin vẫn chưa lừa dối uchan điều gì.
"thật đó hả?"
"ừm là thật mà. bạn có thể cho anh ở nhờ một hôm được không?"
dù mới trải qua một buổi tối nhưng hình như cái tiết tấu này có hơi nhanh quá thì phải. uchan đắn đo một hồi không lên tiếng làm kiin nghĩ rằng uchan định từ chối nhưng chưa biết phải mở lời với mình ra sao.
kiin nén thất vọng mà nói với uchan: "thực ra nếu bạn thấy phiền thì cũng không sao hết. anh về nha"
lúc kiin định quay người rời đi thì đã có một bàn tay nhanh chóng níu lại.
"ừm, gói dùng thử bữa nay thôi. lần sau mà như vậy nữa thì mặc xác cậu"
uchan quay người vào nhà mở đèn, không thấy gương mặt lấm lét cười của người đằng sau. kiin đặt balo đựng quýt xuống sàn, nhìn quanh một vòng. quýt được thả ra cũng chạy tới chỗ này chỗ kia ngoe nguẩy, chơi mệt rồi lại nằm xuống một góc. chỉ có điều đến lúc đi ngủ thì uchan mới nhớ ra giường trong phòng mình có thể rộng hơn cho một người nhưng mà khá chật cho hai người, mà uchan cũng không có dự định ngủ cùng kiin.
"cậu vào phòng tớ ngủ đi"
uchan xách mền gối ra chiếc sofa chật hẹp nằm, chắc chắn là dù kiin hay uchan nằm cũng không vừa sofa nhưng mà uchan hoàn toàn có thể chịu được.
kiin vội ngăn uchan lại: "anh mới là khách mà. sao bạn lại nằm sofa?"
"chỉ là một đêm thôi. cậu vào đi ngủ đi, hôm nay tớ mệt rồi, nằm là ngủ được ngay thôi. có gì về nói anh cậu cho điểm tớ cao cao một chút là được"
uchan nói đùa dù thực sự bản thân cũng không còn sức làm gì nữa, cả người thì ê ẩm sau khi kết thúch một ngày.
được sự cho phép của uchan, kiin vào trong phòng xem rồi liền đi ra.
"thực ra thì hai đứa mình nằm vẫn vừa, chỉ hơi chật một chút thôi mà, anh nằm thử rồi"
"tắt đèn giùm tớ đi kiin, chúc cậu ngủ ngon, chúc quýt của ba ngủ ngon"
uchan phớt lờ lời của kiin, nằm yên vị trên chiếc sofa ngắn chỉ dài đến cỡ đầu gối mình, im lặng nhắm mắt.
"nằm ở đây khó chịu lắm, bạn vào trong ngủ đi mà. không thì anh sẽ cảm thấy mình phiền bạn lắm đó"
uchan dở khóc dở cười, kiin cứ nói liên tục bên tai xong rồi lại lay lay, không cho uchan được đi ngủ. cảm giác nếu không làm theo lời kiin chắc cả hai sẽ như vậy mà thức đến sáng mất.
"shhhhhhh, im lặng đi kim kiin. từ bây giờ cấm cậu phát ra âm thanh nào nữa"
uchan đứng dậy thu dọn mền gối trên sofa, kiin định thế chỗ vào đó thì cũng bị uchan kéo đi thẳng vô phòng. lằng nhằng một hồi thì cả hai cũng yên vị trên giường, uchan vừa nằm một chút là đã ngủ vì thân xác rã rời.
kiin nghiêng người lặng im nhìn gương mặt của người trước mắt. gương mặt mà kiin vẫn luôn nghĩ đến trong những đêm đen cô độc sau khi kết thúc một ngày dài đằng đẵng lặp lại những việc phải làm như một con robot vô hồn từ sáng đến tối. nhờ vậy mà kiin mới gượng được đến khi tới chính cơ thể của mình đạt đến cực hạn mà không cố tiếp được nữa. thì thầm chúc uchan ngủ ngon, kiin khẽ nhích thêm một chút, đặt tay lên eo người kia rồi chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com