Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9 | end

sĩ số buổi tụ tập thường xuyên tại nhà boseong tháng này có chút thay đổi. cụ thể thì khi kiin đến cùng uchan, những tưởng tay bắt mặt mừng, anh em hội tụ nhưng tất nhiên thực tế là kịch bản đó không đẹp đến vậy.

"nhìn cái thằng đi cạnh uchan quen lắm nhưng mà nhìn mặt ghét vl" - boseong khoanh tay ngồi trên sofa mặt đầy phát xét.

dù rất bất ngờ khi nhìn thấy kiin đến hai mắt mở to, haram cũng nhịn xuống mà hùa theo boseong phụ họa thêm "nếu thụi thằng đó xong tao không đi tù thì lấy tao con dao"

siwoo từ bếp đi ra cũng hết hồn lúc nhìn thấy kiin đến mức suýt làm rơi điện thoại đang cầm trên tay. nghe boseong nói cũng nhảy số ngay lập tức "tôi đồng tính, à nhầm đồng tình. mày thụi nó đi, tao bào chữa giảm tội cho mày, haram"

kiin mặc kệ mấy lời đậm tính công kích cá nhân đó mà không nể nang gì ngồi xuống cạnh uchan.

"tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. tao bị oan" - kiin thanh minh.

"đúng bình thường hai tiếng anh em, bỏ đi một cái anh em quần què. không nhắn được cho tụi tao một tiếng nữa. nín dứt, đừng có bào chữa, chó nó mới nghe mày" - boseong bực bội đá nhẹ vào chân kiin.

"ê nha, không có đụng chạm nha. tao nghe kiin giải thích rồi, ý mày tao là chó?"

uchan thấy kiin bị công kích liền vội giải vây. vì biết cả ba đứa đều không có ý gì xấu nên uchan với kiin cũng chỉ tủm tỉm cười.

"chửi tao thì được nhưng mà đừng có chửi uchanie nha thằng boseong, tao không có vui tính như xưa đâu"

siwoo bắt được trọng tâm trong lời nói của kiin lên tiếng "dừng cái, uchanie? sao mày gọi boseong là thằng mà mày gọi uchan là uchanie?"

boseong nghe xong liền lao vào kiin định kẹp cổ, mà vì lời của siwoo lại thắng lại vội.

"đúng rồi, xưng hô buồn nôn gì vậy?" - boseong cũng thắc mắc

"nói xong tụi mày phải hứa đừng có sốc xong cũng đừng đụng tay đụng chân với tao"

chưa gì kiin đã đứng lên khỏi sofa, lùi ra sau cho chắc, chỉ chờ ba người trước mặt đồng ý mới lấy tinh thần thông báo.

"hứa rồi đó. đừng có manh động với tao, tao với uchan quen nhau hồi còn đi học rồi"

cả ba ngơ ngác nhìn nhau, xong rồi đồng loạt quay sang nhìn uchan như chờ xác nhận.

"xạo đó, sao mà tao quen kiin được"

giờ thì ba người không nhìn nữa, đổi lại bằng một người từ đằng sau lưng nhìn uchan muốn lủng người làm uchan vừa quay lại nhìn gương mặt như mất sổ gạo liền đính chính.

"đ-đùa thôi, kiin nói thật đó. nhưng mà tụi tao cũng chia tay hồi trước rồi, xong mới quay lại thôi"

lúc đó chỉ có mỗi siwoo biết uchan thích kiin nhưng mà siwoo cũng chưa từng biết việc cả hai lén lút sau lưng mình mà đến với nhau. dù sao thì siwoo vẫn vui vì cuối cùng tình cảm của uchan cũng được đền đáp sau một ngàn lẻ một lời khuyên không khác gì nước đổ đầu vịt. mà chủ yếu chắc chỉ toàn là "bỏ mẹ nó đi cho khỏe".

"oke vậy mày nói luôn tại sao mày lại bay màu nhanh vậy đi? để tụi tao còn suy nghĩ nên đấm mày bao nhiêu cái cho thấm"

kiin cũng chậm rãi kể lại chuyện của mình, nói xong thì đỡ hơn ban nãy là vẫn bị lườm nhưng mà lườm nhẹ nhàng hơn.

"thì có gì cứ nói tụi tao thôi. sợ đi rồi mốt thành công tụi tao nhắn tin mượn tiền hay sao mà đéo gì đi lẹ vậy?"

"ừm, cũng có thể mà"

vậy là kiin vẫn thành công kích hoạt bom nổ chậm kim haram để bị rượt chạy mấy vòng.

boseong sau một lúc mới tiếp nhận được hết mớ thông tin từ kiin, nghe giải thích xong cũng dịu giọng "tạm tha. ghét mày vãi, lúc đó tao còn nghĩ là miễn mày còn sống thì tao sẽ tha thứ cho việc mày bỏ anh em, còn hai đứa mày quen nhau cũng được nhưng mà phát cơm chó là cấm tuyệt đối nha. thương tụi tao giùm cái, bị hai đứa mày dắt hơn chó mấy năm nay rồi"

"thì là chó thì mày phải ăn cơm chó của tụi tao chứ?" - kiin trả treo.

"tao nghĩ là mày thiếu đòn mấy năm rồi nên nhớ đúng không kim kiin?"

nói rồi kiin không trả lời nữa, ban nãy bị haram rượt tới giờ kiin còn chưa hết mệt, trán còn lấm tấm mồ hôi.

"nói chung là tao hứa tụi tao không có làm gì khó coi hết. khi trước cũng không có mà thì giờ cũng không có đâu, chỉ là tụi tao chỉ không muốn giấu nữa nên nói cho tụi mày biết thôi"

uchan ngồi cười từ nãy đến giờ cuối cùng cũng phải lên tiếng tiếp lời. ít nhất thì với bầu không khí này chứng tỏ là không có ai giận hờn gì kiin hết. cảm giác giống như dù ai trong số họ ít nhiều đều cũng đã thay đổi nhưng ở đây ngay lúc này vẫn là những thanh niên năm đó, gạt hết mọi vướng bận mà tận hưởng thời gian chí choé với nhau cả ngày, rồi lại không vui nếu thiếu đi bất kỳ ai.

việc công khai cũng chỉ là ngẫu hứng của kiin. chợt kiin nhớ ra việc cả hai cũng chưa từng công khai nên hỏi ý kiến uchan trước để tôn trọng quyết định của uchan. dù sao từ ngày chuyển sang ở ké uchan thì kiin nghe lời anh chủ nhà tăm tắp, không cãi nửa lời, chỉ đâu đánh đó. uchan cũng không có vấn đề gì nên cũng suy nghĩ một lúc rồi đồng ý.

ăn chơi no nê ở nhà boseong xong, cả đám cũng tàn tiệc ra về. miệng thì chửi nhưng mà ai cũng lo lắng hỏi thăm kiin thế nào làm kiin thực sự đã bị làm cho cảm động trong lòng mà không giỡn hăng như mọi khi nữa.

mặt trời dần khuất dạng sau những toà nhà, tay uchan thì được nắm chặt không rời bởi người bên cạnh như thể chỉ cần buông ra là uchan sẽ chạy mất khỏi tầm mắt kiin.

"tính ra thì tụi mình chỉ tạm xa nhau một thời gian thôi mà, anh hay bạn cũng đâu có nói lời chia tay đâu nhỉ" - kiin chợt thắc mắc.

"nghe giọng văn trai tồi nói kìa? đã bỏ người ta rồi giờ còn nói như chia hề có cuộc chia ly vậy á?"

uchan khẽ cười. đêm lần trước, sau khi lo cho uchan khỏi bệnh thì kiin cũng bị lây, vậy là người vừa khoẻ liền chuyển thành người chăm bệnh. may là kiin cũng không bị quá lâu, nhưng mà khi đó thì uchan đã đồng ý quay lại với kiin sau khi kiin mở lời đến lần thứ bao nhiêu uchan cũng chẳng nhớ nữa. chỉ nhớ là mình không có ý định từ chối kiin, chỉ là muốn trêu đùa kiin một chút nên luôn đánh trống lãng mỗi khi kiin nhắc tới việc đó.

vậy mà kiin thực sự vì bị uchan ngó lơ mà thực sự nghĩ là uchan không còn thích mình nữa, rồi lại âm thầm đau lòng vì việc đó. đến khi uchan chấp nhận rồi nói là mình chỉ thử kiin thôi, lúc đó uchan cảm thấy mình toang rồi khi mà tay chân lóng ngóng không biết làm sao dỗ người trước mặt bắt đầu rấm rứt mà quay đi, không chịu cho mình nhìn mặt. mãi thì uchan mới thành công giải thích cho kiin là mình không còn giận kiin từ lúc gặp lại rồi.

dù quá trình có hơi dài dòng một chút nhưng kết quả thì kiin vẫn thành công dọn hộ khẩu của bản thân và quýt sang nhà uchan thành một nhà ba người ấm êm.

"vậy từ bây giờ tụi mình đừng bao giờ chia tay nữa là được. cuộc đời này anh đặt kpi chia tay duy nhất một lần thôi, anh hoàn thành rồi"

vốn dĩ mùa hè năm đó trở thành thứ ký ức tồi tệ nhất mà uchan không bao giờ muốn nhớ đến thì kiin đã bằng thứ tình cảm thanh thuần nhất của mình một lần nữa làm uchan cảm nhận được sự dịu dàng đến từ mùa hè khi kiin trở lại cuộc đời mình rồi lại lì lợm ở đó, chẳng có ý định rời đi thêm một lần nào nữa.

mùa hè của nhiều năm về sau nữa, thứ tình cảm dịu dàng của kiin và uchan vẫn luôn vẹn nguyên ở đó như những ngày đầu tiên.

----

cảm ơn mn đã đọc đến đây hẹ hẹ ٩(๑❛ᴗ❛๑)۶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com