Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

“Ngài Luther, cảm ơn ngài đã đầu tư cho bộ phim này. Tôi xin phép đi trước.”

Gulf không trả lời cho câu hỏi kia. Cậu chỉ đơn giản nói một câu lịch sự rồi quay lưng đi.

Chỗ này rất không tiện nói chuyện. Đối với một diễn viên mà nói, đời tư là điều gì đó rất dễ bị soi mói, càng huống hồ đây là nơi có người qua lại.

Luther không cản Gulf. Anh cũng biết tối nay họ chắc chắn sẽ không có được một cuộc trò chuyện đàng hoàng trọn vẹn nào cả. Thời gian còn dài, cũng không vội một vài phút này.

Gulf vào phòng trước, sau đó Luther cũng xuất hiện. Một vài người trong số họ còn nổi hứng muốn đi hát hò thâu đêm, nhưng Luther từ chối, nhờ đó Gulf mới có thể về nhà sớm mà không cần tham gia thêm bữa tiệc nào nữa.

Gulf tắm rửa rồi nhận cuộc gọi video từ Mew gọi đến, cả hai nói một vài chuyện lặt vặt với nhau, cậu chọn những chuyện khá thú vị kể cho anh, còn lại chuyện gì không ấn tượng mấy thì cũng bỏ qua.

“Em đã cho nó ăn gì vậy?”

“Xúc xích anh cho em đó, em chia cho nó một ít.”

Gulf đang nói về chú chó của vị chủ resort này, một chú chó nhỏ thuộc giống pomeranian màu sữa, vô cùng hoạt bát và không hề sợ người lạ.

“Ngày mai anh gửi thêm cho em, em có đặc biệt muốn ăn gì không?”

Gulf chống cằm suy nghĩ, thực ra chỉ là bày trò cho Mew xem, chứ cậu chẳng nghĩ được món gì. Mấy món ăn vặt không phải đồ khoái khẩu của cậu.

“Anh gửi socola qua đó cho em nhé. Gửi nhiều một chút để em chia cho mọi người trong đoàn, tiện thể làm quen.”

“Dạ, anh sắp xếp là được.”

Nói đi nói lại một hồi, cuộc trò chuyện vẫn vòng về chú chó kia rồi mới kết thúc. Lúc này trời đã tối hẳn, mọi người cũng đã ai về phòng nấy, ngoài vườn chỉ còn lại một vài bóng đèn lẻ loi.

Gulf đẩy cửa đi ra ngoài hóng gió một chút, từ đây cơ hồ có thể nghe tiếng sóng biển cùng gió lớn thổi ngoài xa kia.

Cuối cùng cậu cũng quyết định ra biển dạo một chút, tranh thủ tận hưởng vì từ ngày mai đã bắt đầu khai máy rồi.

Gulf mặc áo thun, quần short đơn giản, tay xách dép để chân trần bước đi trên cát. Gulf thích làm vậy, vì như vậy mới cảm giác được bãi cát mềm mịn lún xuống dưới chân mình.

Một màn đêm đen kịt, một vài điểm sáng nhỏ phát ra từ những chiếc thuyền đánh cá, và cả đèn đường phía trên kia. Trưa nay cậu cũng đi dạo cùng Mew ở bờ biển, nói với nhau nhiều thứ trong lòng. Có lẽ sau khi quay xong bộ phim này, họ cần một chuyến du lịch xa, cũng đã rất lâu rồi không cùng nhau đi du lịch.

Suy nghĩ miên man một hồi, Gulf bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Gió biển có tác dụng thổi bay đi những mệt mỏi, khiến con người ta thư giãn hơn nhiều.

Đang định quay lưng trở về lối mòn nhỏ lên đường lớn, bỗng dưng Gulf nhìn thấy dường như phía xa xa kia có một điểm bất thường, nước bắn tung toé tựa như núi lửa đang phun trào.

Nheo mắt nhìn kỹ lại trong bóng tối, Gulf thấy một cậu bé đang vùng vẫy trong dòng nước.

Không nghĩ ngợi nhiều thêm, Gulf lập tức lao xuống biển, bơi về phía đó.

Khoảnh khắc tiếp cận cậu bé kia, Gulf mới phát hiện khu vực này nước chảy xiết và xoáy thành những vòng nhỏ, cuốn theo một cậu bé nhỏ như vậy cũng không phải điều gì quá khó hiểu.

Cậu bé vùng vẫy trong tuyệt vọng, liên tục lấy hết sức trồi lên kêu cứu rồi lại bị nước dìm xuống, có vẻ cậu cũng đã kiệt sức rồi, lực chống chọi cũng dần dần yếu đi.

Gulf bơi nhanh lại, cẩn thận vòng theo dòng nước xoáy để đến chỗ cậu bé kia. Lúc Gulf nắm được tay cậu nhóc thì đối phương đã không còn quẫy đạp nữa, ngay lúc đó bất tỉnh buông xuôi. Xung quanh không có người, Gulf chỉ có một mình kéo theo cậu bé lên bờ, làm các bước sơ cứu rồi lấy điện thoại ra gọi người đến giúp. Nhưng ngặt một nỗi ban nãy cậu vội cứu người nên điện thoại để trong túi quần bây giờ đã bị nước làm cho hỏng hóc mất rồi.

Cậu nhóc dần ổn định được hơi thở, lờ mờ mở mắt ra nhưng không thể nói chuyện.

Gulf cơ hồ có thể thấy được làn da ngăm đen rám nắng của cậu nhóc, liền đoán có lẽ em ấy là người vùng này.

“Anh cõng em đến chỗ đông người, nhờ họ đưa em đến bệnh viện. Đừng sợ nhé.”

Gulf không màng đến chuyện cả người mình cũng đang ướt đẫm, trong gió biển, cậu cõng cậu nhóc kia trên lưng, gấp gáp chạy đi tìm người.

Gần ra tới đường lớn thì trên vai Gulf có một bàn tay nhỏ nhỏ đập vào vài cái nhẹ tênh.

“Anh ơi, em không sao. Anh thả em xuống trước đã.”

Gulf vẫn không dừng lại, cậu tiếp tục chạy đi.

“Ít nhất cũng phải tìm được người nào đó có thể đưa em về nhà.”

“Em không sao ạ. Thật đấy. Nếu để ba mẹ em biết chuyện này thì họ sẽ rất lo lắng. Em không muốn ba mẹ lo lắng. Hơn nữa, hôm nay là em tự ý trốn nhà đi chơi. Xin anh đó, hãy giữ bí mật giúp em.”

Gulf do dự rồi cuối cùng cũng dừng lại, thả cậu nhóc xuống. Gulf kiểm tra lại một lượt để chắc chắn đứa nhỏ không có vấn đề gì đáng lo ngại thì mới không sốt sắng nữa.

“Cảm ơn anh nhé. Anh về đi, cả người anh ướt hết rồi kẻo bệnh đấy ạ.”

“Bị sặc nhiều nước, sáng mai em hãy đến bệnh viện kiểm tra cho chắc chắn. Ba mẹ em sẽ lo lắng, nhưng sức khỏe của em vẫn là quan trọng nhất. Đừng nói dối họ.”

Đứa trẻ tỏ ra rất nghe lời, dù vẫn chưa phục hồi sức lực một trăm phần trăm, nhưng cũng không yếu đuối như những đứa trẻ khác. Dẫu sao cậu nhóc cũng lớn lên ở đây, từ bé đã lăn lộn ở biển, sức chịu đựng cũng khác hơn nhiều.

“Em biết rồi ạ. Hôm nay cảm ơn anh nhé, là anh đã cứu mạng của em.”

“Em tự về được chứ? Không cần ai đưa về sao?”

Gulf lo lắng hỏi, để một cậu nhóc ở lại trong đêm tối này là việc không thể.

“Được ạ. Nhà em ở gần đây thôi. Nếu không yên tâm thì anh đưa em ra đến thị trấn là được.”

Nghe vậy, Gulf lập tức gật đầu.

Cả hai một lớn một nhỏ bắt đầu men theo lối nhỏ lên đường lớn, rồi lại đi một đoạn nữa để về tới đầu thị trấn. Hai chiếc bóng chênh lệch kích thước đổ dài trên mặt đường, không có ai nói qua nói lại lời nào, một phần vì mệt, cũng một phần vì lạnh.

Lúc chia tay nhau, Gulf đứng yên ở đó mãi đến khi cậu nhóc chạy khuất bóng sau con hẻm, rồi cậu mới rẽ vào lối về resort.

Gulf cảm thấy thật may mắn. Thật may vì cậu đã quyết định ra biển đi dạo, thật may là trước khi quay đi, Gulf đã để ý đến tiếng động sau lưng mình. Thật may vì ít nhất hôm nay cậu đã không để lỡ một sinh mạng nào ra đi trước mắt mình.

Từ nhỏ, Gulf đã từng một lần bị đuối nước, cũng vì vậy cậu mới học bơi, và cũng vì vậy cậu biết rất rõ cảm giác được sống hạnh phúc đến chừng nào. Chỉ cần là còn sống, mọi thứ đều dễ nói. Người mất rồi, muốn làm gì cũng không thể làm được nữa.

Đôi dép Gulf để quên ngoài biển không biết giờ đã lăn lóc ở đâu, cậu lê chân trần đầy cát bụi vào cổng, cả người đều ướt nhẹp, trông thảm không thể tả.

Đang nghĩ bụng rằng thật may mọi người đều đã ngủ, nếu không để bị bắt gặp trong bộ dạng này nhất định sẽ rất xấu hổ.

Lời trong bụng còn chưa dứt, một ánh đèn bỗng dưng sáng lên, đối phương xuất hiện khiến Gulf lạnh cả sống lưng.

“Em vừa đi đâu về vậy? Sao lại ướt thế này?”

Giống như bị người lạ bắt gặp mình bị mẹ đuổi ra khỏi nhà, cảm giác vừa xấu hổ lại vừa gượng gạo không thể tả. Mà đối phương lại đưa đến cho cậu một chiếc khăn trắng thật to. Gulf miễn cưỡng nhận lấy rồi gật đầu cảm ơn.

“Cảm ơn ngài Luther, không nghĩ đến ngài cũng ở đây.”

“Em gọi tôi là Luther được rồi, đừng xa cách như vậy.”

Luther không nói thẳng ra là, anh đã gặp cậu vào hai lần, đều là hai lần trông cậu tệ hại nhất. Nhưng bằng một cách nào đó, ánh mắt của cậu vẫn mang đến một điều gì đó rất đặc biệt, rất khác với những người ngoài kia.

Gulf không trả lời rằng mình đi đâu, Luther cũng không gặng hỏi thêm.

“Em về phòng tắm lại bằng nước nóng đi, kẻo bệnh.”

“Cảm ơn anh.”

Gulf quấn chặt khăn vào người, chỉ hận không thể chạy như bay cho khuất mắt người kia đi.

Mất mặt, mất mặt, thật mất mặt!!!!

Cậu lại tắm một lần nữa, vừa tắm xong thì đã có người gõ cửa.

Nhân viên resort mang đến một ly trà gừng nóng hổi cùng một miếng dán ổn định nhiệt độ cơ thể. Không cần nói cũng biết đây là tác phẩm của Luther.

Gulf đang nghĩ nếu có dịp nhất định phải tìm cơ hội đáp lễ, không thể để người ta cứ năm lần bảy lượt giúp đỡ mình như thế được.

__________

Sang ngày hôm sau, Gulf cảm nhẹ nhưng không ảnh hưởng đến công việc. Trước khi bắt đầu quay phim, cậu đã nhờ Pi Best giúp mình mua một chiếc điện thoại mới, giải thích đơn giản là điện thoại hôm qua đã bất cẩn làm rơi xuống nước nên bị hỏng rồi.

Hôm nay cảnh quay không nặng, chỉ là cảnh hai anh em từ nhỏ đến khi lớn lên, gặp một vài biến cố rồi bắt đầu bước ngoặt cuộc đời.

Hưng hửng chiều đã đóng máy, ngày đầu tiên trôi qua rất nhẹ nhàng. Gulf làm việc xong cũng nhận lại được điện thoại. Sim chưa được làm xong nên cậu đăng nhập vào ứng dụng nhắn tin, kiểm tra xem anh có gửi gì cho mình hay không.

Quả nhiên, Gulf bỏ lỡ tin nhắn chào buổi sáng của anh, kèm theo một vài tin nhắn vào buổi trưa hỏi xem cậu làm việc thế nào, đã ăn gì chưa.

Đọc lướt qua hết một lượt, Gulf ấn vào biểu tượng gọi điện cho anh.

Rất nhanh sau đó Mew đã bắt máy:

“Anh đây. Em làm việc xong rồi à?”

“Vâng. Điện thoại em hư rồi, sáng nay Pi Best mới đi mua điện thoại mới nên không thấy tin nhắn của em.”

“Sao lại hư, em có bị thương không?”

Vừa nghe Gulf nói điện thoại không dùng được nữa, Mew đã tự động liên kết tới những tình huống va chạm, hoặc là cậu té ngã ở đâu đó. Vì Gulf không có thói quen mang điện thoại vào phòng tắm, vì vậy nhất định không có chuyện làm rơi trong bồn cầu mà bị hỏng được.

“Em không sao. Tối qua lúc đi dạo có thấy một cậu bé bị đuối nước, em vội nhảy xuống nên quên bỏ điện thoại trên bờ.”

Mew thở phào nhẹ nhõm một hơi. Gulf là người bơi giỏi, điều này anh biết. Nhưng sau đó anh cũng vẫn dặn dò:

“Lần sau nếu không bất đắc dĩ thì em đừng làm liều như vậy. Nguy hiểm lắm.”

Rủi ro luôn tồn tại, mà anh thì không bao giờ muốn Gulf bị xảy ra bất cứ vấn đề gì.

“Em biết rồi. Anh đang làm gì đó.”

“Anh vừa về nhà mẹ. Mẹ nói mẹ cũng nhớ em.”

Gulf mỉm cười, vô tình cùng lúc đó cậu nhìn ra bên ngoài, thấy cô nàng Nut kia mặc chiếc váy trắng thanh thuần đi ngang khu của mình, sang bên kia là chỗ Luther ở. Có vẻ bọn họ vẫn chưa dứt tâm tư với vị tổng tài kia rồi.

Nghĩ cũng thật buồn cười.

“Mẹ gọi anh cùng đi chợ. Em nghỉ ngơi đi nhé. Buổi tối nếu em không có lịch gì thì anh sẽ gọi lại cho em.”

“Vâng.”

Vừa cúp máy, Pi Best đã vào phòng, mang theo một túi socola rất to, đều là hàng của nhãn hiệu socola rượu nổi tiếng nhất. Gulf cười ngọt ngào, anh vừa nói tối hôm qua, hôm nay đồ đã được gửi đến rồi. Vậy mà lúc nãy nói chuyện với nhau anh không hề nhắc tới chút nào cả.

“Cảm ơn Pi Best ạ. Sáng mai em sẽ mang chia cho mọi người.”

Gulf vừa nói xong lại có người đi ngang qua bên ngoài cửa sổ. Cô nàng Nut kia hậm hực quay về, hình như chưa lấy lòng được vị kia rồi.

Nhắc đến Luther, Gulf quyết định lấy một túi socola mang sang cho anh ta đi vậy, xem như là quà đáp lễ.

Nghĩ liền làm liền, Gulf bỏ hết socola vào tủ lạnh, chỉ mang theo một hộp, bỏ vào túi giấy cho nghiêm chỉnh rồi đi sang chỗ của Luther.

Luther đang ngồi thư giãn trên ván gỗ nhìn ra biển, vừa định đuổi khéo người đang đến thì quay sang lại thấy người đó là Gulf.

Anh hơi bất ngờ, không nghĩ rằng Gulf sẽ chủ động đến tìm mình.

Gulf lịch sự chào hỏi rồi ngồi xuống bên cạnh, đặt túi socola ở gần Luther.

“Quà cảm ơn anh đã hai lần giúp tôi.”

“Em không mất trí nhớ nữa à? Vậy em nói xem lần đầu tiên tôi giúp em là ở đâu vậy?”

Gulf cũng không giải thích nhiều lời, chỉ khéo léo xuôi theo:

“Dạo này nhiều việc quá, mong anh thông cảm.”

“Em thú vị thật đấy.”

Luther vừa nói vừa ngửa đầu uống hết rượu trong ly rồi cầm chiếc túi socola lên, sau khi cảm ơn Gulf thì đưa cho trợ lý mang vào trong cất.

“Khi nào em có thời gian, tôi mời em một bữa cơm.”

“Lòng tốt của anh, tôi xin nhận. Còn lại thì thân phận của chúng ta không thích hợp hẹn ăn uống.”

“Ai bảo em cứ nhìn chằm chằm vào thân phận làm gì, chúng ta làm bạn không được sao? Bạn bè thì vẫn có thể cùng nhau ăn một bữa cơm chứ?”

Gulf nghiêng đầu suy nghĩ, thực ra là nghĩ nên từ chối thế nào chứ không phải đang nghĩ về lời nói của Luther. Nhưng anh đã tiếp tục lời nói của mình:

“Tôi muốn làm quen với em, làm bạn với em, được chứ?”

Điện thoại của Luther reo lên, vừa hay là một chiếc thang cho cậu leo xuống. Nhân cơ hội này, Gulf định tạm biệt không làm phiền nữa thì Luther đã thẳng thừng ngắt máy, không gian lại trở về sự yên tĩnh vốn có, chỉ chờ câu trả lời của cậu.

Nhưng hôm nay thần may mắn đã xoa đầu Gulf, ngài ban xuống một cuộc gọi điện, khiến điện thoại Gulf sau đó cũng reo lên. Cậu lấy ra xem, rồi lịch sự chào Luther một tiếng, nhận điện thoại rồi rời đi. Câu hỏi kia vẫn chưa có ai trả lời.

Luther lắc đầu mỉm cười, rồi cũng trở về phòng.

Đúng là cậu nhóc cứng đầu!

__________

Nut ấm ức ngồi xuống nệm, nói với trợ lý của mình:

“Dựa vào đâu? Dựa vào đâu chị vừa đến anh ấy đã đuổi đi. Nếu được như Pi Gulf thì đã tốt rồi.”

Ban nãy Nut quyết định quay lại thử vận may một lần nữa, nhưng lại thấy Gulf đang ngồi nói chuyện với Luther. Tính tình anh nhìn bên ngoài rất hòa nhã, nhưng thực chất lại là một người rất khó tiếp cận. Cả đoàn phim, từ đạo diên đến các diễn viên đều không có cơ hội nói chuyện riêng với anh quá lâu. Nhưng vừa nãy Gulf ngồi đó một thời gian cũng kha khá, lại còn rời đi vì có cuộc gọi đến chứ không phải bị đuổi khéo như những người khác.

Nut muốn ghen tị, nhưng lại nghĩ đó là Gulf chứ không phải cô nàng nào đó, vì vậy Nut chỉ đành ngưỡng mộ.

Bằng không nếu bị cô nào cướp mất Luther, Nut sẽ không để cho người đó yên ổn. Hiện tại, chỉ khi bám được vào Luther thì cô ta mới có chỗ đứng trong giới giải trí này mà thôi. Đây là mục tiêu duy nhất của cô ta ngay hiện tại.

Trợ lý biết cứng biết mềm, tiếp tục cung cấp một tin mật báo:

“Chị đừng lo, tối nay Luther sẽ có một buổi cơm tối với đối tác ở nhà hàng ven biển. Chúng ta có thể vô tình gặp nhau ở đó.”

Hai chữ vô tình này, trợ lý nhấn mạnh một cách bất thường. Nghe vậy, Nut cũng bắt đầu phấn chấn lên hơn, lao vào chọn quần áo và trang điểm.

Luther này, nhất định phải câu cho bằng được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com