Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#3: tea time


sooyoung thức dậy với toàn thân đau nhức, đầu óc choáng váng nặng nề. gây sốc đến tinh thần cô hơn là cô không hề mặc gì, bên cạnh là irene đang ngủ với độc một chiếc bra.

sooyoung vội vã mặc lại bộ đầm của mình rồi kiểm tra lại giờ giấc. bây giờ đang là 9 giờ sáng nên thể nào về cũng bị bác quản gia mắng, lọt vào tai cha cô thì còn kinh khủng hơn.

sooyoung chạy ra khỏi căn dinh thự của irene, may mà lính gác cổng chịu cho cô ra ngoài, nếu không thì thể nào cũng gặp rắc rối. may mắn thay nhà sooyoung cũng không quá xa nhà irene nên chỉ mất một lúc là về đến nơi.

ở ngay ngoài cổng là bác quản gia đang đứng chờ cô. trông thấy sooyoung, ông bắt đầu cằn nhằn:

"tiểu thư đi hết đêm hôm qua cho chán giờ mới thèm về hả?"

"đâu ạ, cháu ở nhà chị irene ấy mà. chắc vì cháu say quá nên chị ấy cho quá giang thôi"

nói xong, sooyoung nhớ lại cảnh tượng đêm qua mà đỏ cả mặt, không biết sau này có dám nói chuyện với irene không nữa.

ông quản gia thấy biểu hiện đáng ngờ của sooyoung mà cũng chẩn đoán được đêm qua họ đã làm gì rồi:

"đừng nói là tiểu thư qua đêm tại nhà bae irene nhé. nghe này, tôi cũng từng làm quản gia cho nhà cổ, thật sự tôi đã thấy cô ta đem các cô gái về phòng và làm chuyện xấu với họ. nhưng sau đó cô ta lại vứt bỏ họ không thương tiếc nên tôi  không có hi vọng gì về chuyện tình yêu đồng giới. tôi không có ý kỳ thị đâu nhưng tiểu thư nên tránh xa irene"

sooyoung im lặng không nói gì, cô biết tình yêu đồng giới vào thời này vốn không được cảm thông nên cô cũng không trông đợi gì về việc bác quản gia chấp nhận nó. sooyoung cũng cho rằng đêm hôm qua chỉ là một vụ tai nạn thôi và cô sẽ cố gắng cho qua nó.

"bác đừng lo, cháu không có tình cảm với irene, chỉ là ham muốn nhất thời thôi"

"tôi hiểu rồi, tiểu thư vào phòng nghỉ ngơi đi, chúng tôi đã lau dọn sạch sẽ rồi. theo lệnh của ông chủ, có lẽ tiểu thư sẽ không được rời nhà một thời gian, chúc cô một ngày tốt lành"

sooyoung chán nản đi vào phòng, nằm bịch xuống giường với tâm trạng chán chường. cô cố gắng quên đi cảm giác ở cạnh irene nhưng bất kể lúc nào cô nhắm mắt, hình ảnh irene lại hiện lên, xoáy sâu vào tâm trí của sooyoung.

sooyoung dành một tuần dài chỉ để đấu tranh với hình ảnh irene trong tâm trí mình. có lẽ quản gia pierce nói đúng, một khi đã sa vào lưới tình của irene là không dứt được, vậy nên ông ấy mới ngăn cản cô. cô chỉ ra ngoài khi đến giờ ăn và giải quyết nhu cầu cá nhân, điều này khiến ngài quản gia hết sức lo lắng.

sooyoung có lẽ sẽ nhốt mình trong phòng cả đời nếu như ngày ấy không đến, cái ngày mà có lẽ đã tác động đến sooyoung nhiều đến nỗi cô không còn là chính mình nữa.

hôm nay sooyoung có một buổi tiệc trà cực quan trọng do chính bà cô tổ chức nên không tham dự là không được. lần này sooyoung ăn mặc không quá lộng lẫy mà chỉ chọn một bộ váy trắng giản đơn để mặc. bộ này là do irene thiết kế nên cô có hơi kiêng dè khi mặc, nhưng thật khó để có thể từ chối mặc nó.

quản gia pierce đi vào phòng sooyoung với một vẻ mặt không thoải mái cho lắm, có vẻ ông đang giận một điều gì đấy mà cô nghĩ là nó xuất phát từ mình.

"bác sao vậy? trông bác có vẻ khó chịu"

"tôi ổn thưa tiểu thư, nhưng tiểu thư có chắc là cô muốn tham dự chứ? liệu cô có muốn đi đâu đó ngoài kia không? tham dự một buổi dạ hội thượng lưu chẳng hạn?"

"cái này sao mà bỏ qua được, cháu đi đây"

buổi tiệc trà thường được diễn ra vào buổi tối thay vì là buổi sáng như những gia đình quý tộc khác, gia đình của sooyoung là tập hợp của những kẻ yêu thích sự u buồn và tăm tối, chỉ riêng sooyoung là ánh sáng tích cực duy nhất trong gia đình.

lần này quy mô có vẻ khác với mọi khi, nó có gì đó bớt uỷ mị, tiêu cực hơn, mọi người cũng không còn làm vẻ mặt đau khổ như buổi tiệc trà trước nữa, điều này làm sooyoung thật khó hiểu.

trong lúc cô đang đứng bần thần nhìn người hầu sắp xếp bàn, bà cô bước đến với một nụ cười đáng sợ:

"sao con lâu quá vậy? bà chờ con lâu lắm rồi đấy. bầu không khí có vẻ khác với mọi khi đúng không? đừng lo, con sẽ hiểu tại sao thôi"

sooyoung đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo. đêm nay còn là đêm trăng tròn nữa, có thể đó là vì sao mọi người lại ứng xử kỳ lạ như vậy.

mọi thứ được chuẩn bị xong xuôi với bộ bát dĩa mới toanh, những khay bánh ngọt hấp dẫn và một chiếc nhẫn kim cương trên bàn, chiếc nhẫn đã gợi lên sự tò mò của sooyoung:

"bà ơi, tại sao lại có nhẫn trên bàn vậy ạ?"

"cứ từ từ nào sooyoung, cháu hơi nôn nóng quá đó, cháu sẽ biết sớm thôi"

sooyoung có cảm giác sốt sắng trong lòng, có gì đó đang thúc đẩy sooyoung nên chạy đi trước khi mọi thứ quá muộn. bây giờ là lúc khách mời được phép tham gia buổi tiệc trà và cô phải đứng chào mừng khách.

buổi chào mừng khách thật dễ gây chán nản, chưa một người nào cô gặp mà cô thực sự biết đến cả, thậm chí còn chả phải họ hàng thân thích mà chỉ là những người tài trợ cho gia đình cô trong khoảng thời gian qua. vị khách cuối cùng đến buổi tiệc bước đến trong khi sooyoung đang cắm cúi kiểm tra danh sách khách mời, vị khách khẽ gọi:

"thưa tiểu thư, tôi đến trễ"

"à, cô là ..."

sẽ chẳng có gì để nói đến khi sooyoung nhận ra đó là người mà đã dấy lên tình cảm ẩn sâu trong lòng cô - bae irene, irene mặc một bộ váy lộng lẫy và bộ trang sức hàng hiệu khiến nhiều người không thể không cảm thán được. irene chạm tay lên vai sooyoung, nở một nụ cười thiện chí:

"tôi là bae irene, đánh dấu cho đúng chỗ nhé tiểu thư. mà sao cô toát mồ hôi nhiều vậy, trông cô có vẻ căng thẳng"

sooyoung đã nghĩ irene là người làm mình bận tâm trong ngày hôm nay nhưng không phải, có thứ gì đó sắp xảy ra khiến tâm can cô không khỏi nghi ngờ, giác quan thứ sáu của cô hôm nay hoạt động tốt thật.

bà của sooyoung bỗng đứng dậy, nâng lên ly rượu vang trong tay với một giọng nói chắc nịch:

"như mọi người thấy đó, hôm nay là một buổi tiệc trà với bầu không khí khác hẳn với mọi khi vì hôm nay chúng tôi có chuyện vui muốn chia sẻ với mọi người. đêm nay là một đêm trăng tròn và đứa cháu đích tôn của tôi là park sooyoung sẽ có vinh dự được dâng lên cho thần trăng. máu sẽ đổ và chiếc nhẫn này sẽ được trao khi trên thân thể của con bé không còn dấu hiệu của sự sống nữa. giờ hãy để buổi lễ được bắt đầu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com