Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Đôi chân nhỏ của nàng sao có thể nhanh bằng con mãng xà to lớn đó. Biết mình hết đường thoát thân, nàng đã sử dụng phép thuật của mình để tấn công nó, chỉ mong nó sẽ hoảng sợ mà bỏ đi. Nhưng mỗi lần thi triển tiên pháp hay tà thuật của nàng đều không có tác dụng dù chỉ là một vết xước nhỏ trên lớp da sần sùi của nó. Nàng dường như đã động đến sự kiên nhẫn của nó, từ đôi nanh dài ngoằn, xà tinh này đã phóng ra không biết bao nhiêu nọc độc, độc đi tới đâu, đất cháy đen tới đấy. Để không bị ăn thịt đã khó, phải né đòn của nó còn khó hơn.
Sử dụng linh lực quá nhiều khiến cơ thể nàng dần yếu đi, mất thăng bằng và rơi xuống đất. Nàng hận bản thân, hận vì nếu nàng học hành tu luyện chăm chỉ hơn thì sẽ không chết thảm như vậy. Không còn chút sức lực nào, nàng tự đành để mình phó mặc cho số phận.
Xà tinh hung hăng liền lao tới thì một kết giới từ đâu bỗng dưng xuất hiện như đang che chở cô khỏi răng nanh của thần thú hung dữ. Những gì cô nhìn thấy sau đó chỉ là một hảo nhân với áo bào màu trắng, trên tay cầm một thanh bảo kiếm tiến lại gần con mãng xà kia.
Cơ thể nàng dần trở đông cứng, thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau, nàng giật mình tỉnh dậy, cùng với nỗi sợ hãi. Nàng vỗ vào tay vào chân và cả mặt của mình, tự hỏi:
- Ta còn sống sao, rốt cuộc tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì?
Đầu nàng giờ đau như búa bổ, dù chỉ là một chốc nhưng nàng vẫn nhớ rất rõ dáng người đó, nhưng chỉ có điều là vẫn chưa được nhìn thấy mặt để thật lòng cảm tạ. Nhìn xung quanh được bao phủ bởi hoa mẫu đơn, không còn nghi ngờ gì nữa, đây là nhà của cô.
Vừa định rời khỏi giường thì một tiểu tiên nữ đã bước vào:
- Lãnh chủ, người tỉnh rồi! Cơ thể người còn rất yếu ớt, tránh hoạt động nhiều, lang y bảo người phải nằm nghỉ nhiều hơn, chiều nay Lãnh Đông quan có chuyện muốn gặp người!
Thôi xong rồi! Lần này, chắc phụ thân của nàng sẽ nổi trận lôi đình cho xem!
- À mà khoan đã, sao ta lại về được đây vậy?
- Là do Hoắc công tử đích thân đưa người về!
- Hoắc công tử?
Tên khốn họ Hoắc đó đã bỏ mặc nàng một mình chốn xa nơi lạ, vậy mà còn dám đưa nàng về để lấy công chuộc tội. Thật đáng ghét!
Không lẽ người cứu nàng tối qua là Hoắc Sở Tiêu? Không thể nào, bởi người đó rõ ràng đã khoác trên người bộ bào màu trắng, vậy nên chắc chắn không phải là người của Ma Giới. Nhưng người đó nếu là người của Tiên Giới thì ắt hẳn pháp thuật rất cao cường, bởi việc tạo một kết giới chắc chắn như vậy thì trước giờ chỉ thấy có phụ thân của nàng làm được.
Việc gì đến rồi cũng phải đến, nàng thay y phục gọn gàng, và đến phủ của cha. Đứng trước cửa phủ mà mồ hôi trên người không ngừng nhỏ xuống, mắt liếc ngang liếc dọc đoán xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo.
Vừa bước vào trong, bầu không khí nặng nề lắp đầy cả căn phòng. Phụ thân của nàng mặt nóng bừng, nhìn nàng mà quát lớn:
- Tuyết nhi, có phải do ta đã quá nuông chiều nên tạo cho con bao thói hư tật xấu, dám tự ý bỏ đi mà không xin phép, con nói xem có phải ta nên nhốt con vào Tuyệt Hầm để con nhận ra lỗi lầm không?
Tuyệt hầm là nơi lạnh lẽo nhất Phủ Chi Lãnh Kính, chỉ có vài tia sáng leo lét rọi qua những khe nứt ở đây, không bạn không bè, vậy vào đó có khác gì ép nàng chết đi đâu. Biết tính con mình không thể chịu khổ, mẫu thân cô không khỏi đau xót mà xin tội:
-  Phu quân, Tuyết nhi còn nhỏ, tính lại ham chơi, trốn đi đây đó là điều dễ hiểu, mong chàng thấu tình đạt lý mà tha tội cũng xem như niệm tình hai mẹ con ta, vả lại lần này về Tuyết nhi đã bị đả kích ít nhiêù, vẫn nên để con bé có thời gian bình phục.
- Đặt chân xuống Ma Giới, mà nàng bảo là đi đây đó? Nếu bị quan lại ở đó phát hiện, thì ta có ra mặt cũng như không! Lần nào cũng do nàng và em trai ta xin tội, Tuyết nhi trở nên khó bảo, cũng là do hai người mà ra!
Thấy vậy, Hy Tuyết liền quỳ xuống nài nỉ:
- Thân Tuyết nhi mang tội lớn trăm đường, không dám lên tiếng chỉ mong cha ban ân huệ, giảm nhẹ tội!
- Thấy ngươi có vẻ hối cãi, ta tha ngươi về phủ nghỉ ngơi, đợi bình phục sẽ xét tiếp!
May mà có mẫu thân nàng ngồi cạnh nói giúp, còn không nàng không dám nghĩ tới cảnh bị đày xuống Tuyệt hầm sẽ nhọc nhằn cỡ nào.
Ban nãy nàng quỳ đến lã hai đầu gối, bây giờ nàng chỉ muốn lên giường mà ngủ thêm một giấc nữa. Nhưng nội tâm nàng như tơ rối, rốt cuộc người đã cứu nàng là ai? Có nợ thì phải trả, đằng này nàng nợ người ta một mạng, nếu bỏ đi như vậy thì chẳng có một chút nghĩa khí nào. Nàng đang cố nhớ lại chuyện đã xảy ra thì mẫu thân nàng mở cửa đi vào, mang theo một mùi hương thoang thoảng.
- Bánh chẻo! Mẹ!
Chỉ cần ngửi mùi là nàng đoán được ngay đó là bánh chẻo đó do chính tay mẫu thân nàng làm. Bởi mẹ nàng luôn gói nhân nấm mà nàng yêu thích, chỉ có mẫu thân là hiểu nàng nhất.
- Lần này con gây chuyện lớn!  Phải hứa với ta, con sẽ không làm những chuyện khiến phụ mẫu lo lắng nữa, nếu không, hai ta vẫn chưa thể an tâm giao cả Lãnh tộc cho con được.
- Con thật sự không muốn kế nhiệm chút nào, lúc nào cũng phải khép mình cùng bao nhiêu phép tắc.
- Con còn nhỏ bị bó buộc như vậy chắc chắn sẽ không thoải mái, nhưng khi lớn lên, con cũng sẽ tự mình hiểu được.
Nàng vừa ngấu nghiến dĩa bánh chẻo mà lòng vừa tủi tủi hờn hờn, phải chi nàng không phải là con gái trưởng của Lãnh gia thì nàng đâu phải chịu nhiều uất ức như vậy.
Cô lang thang vòng quanh Phủ Chi Lãnh Kính, mà chẳng biết làm gì, mọi khi cô luôn kéo đám thư đồng đi cùng rồi bày ra bao nhiêu trò chơi. Chưa bao giờ cô bận tâm việc gì đến thế.
- Lãnh cô nương!
Nghe cách gọi thôi là cô cũng đủ biết là ai, ngoài hắn ra thì cả Lãnh Kính chẳng có ai dám gọi cô như thế.
- Hoắc Sở Tiêu!
Cô hét lớn.
- Chỉ tại ngươi mà suýt dồn tạ vào chỗ chết, vậy mà ngươi vẫn còn gan quay lại tìm ta?
- Ta biết, ta biết ta có tội với ngươi, nhưng đó lúc do có người gọi ta về gấp, nhưng lúc sau ta cũng đi tìm ngươi, ta thật phục ngươi, đi vào chỗ nào không đi, lại đi nhầm vào Nguyệt Kiến động.
- Ngươi còn dám nói?
Tên này làm ức chết nàng rồi!
- Vậy người cứu ta là ngươi thật sao?
- Có lẽ vậy...
Vậy Sở Tiêu thật sự là người đó sao, tại sao vẫn có cảm giác mơ hồ, không chắc chắn.
- Thôi được rồi, là do ta sai, để ta đền bù cho ngươi một thứ khác!
Hắn rút từ trong tay áo một cây trâm vàng được khắc trổ thành hình niết bàn, đưa cho nàng.
Cây trâm này sáng lấp lánh như ánh nắng Tiên Giới vậy, cô nhìn mãi mà không khỏi thích thú, nhưng lại cương quyết không nhận.
- Ta cho ngươi, sao ngươi lại không lấy?
- Nhưng ta không có thứ gọi là vàng để đổi...
Hoá ra nàng còn nhớ chuyện ở Ma Giới. Sở Tiêu ngạc nhiên, không ngờ một tiểu nha đầu như nàng lại có tâm tư sâu xa đến thế.
- Cái đó gọi là mua, còn cái này là ta cho ngươi, nên ngươi không cần phải trả lại cái gì cả, chỉ cần nhận là được!
- Thật sao?
Nàng thích thú vồ tới cây trâm, sờ tới sờ lui mà không giấu được vẻ hứng thú. Tên họ Sở thấy nàng vui vẻ mà mừng thầm.
- Vậy chúng ta huề nhé?
- Được thôi!
Nàng chỉ dỗi một lúc, nhưng khi vừa có thứ gì làm nàng vui, liền lập tức quên hết, chẳng màng để tâm tới. Hắn cứ nghĩ nàng sẽ giận đến cạch mặt hắn luôn chứ, bởi hắn chỉ có nàng là giao hữu ở Tiên Giới, nếu nàng giận thì đồng thời hắn cũng mất đi một thú vui lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh