5
Bây giờ ở Nguyệt Kiến động, lại có biến khác.
- Di Thanh Nguyên Quân, ta không nghĩ ngươi lại là ngươi vô duyên vô cớ đến đây gây sự đúng chứ?
Một tên mặc đồ đen, mắt xếch ngược, tóc vấn lên cao đeo trâm chẳng khác gì nữ nhân, vừa nói mà tay vừa vuốt ve thần thú của hắn.
- Vân Thừa Tướng, ta có dịp ghé ngang, tiện thể muốn trích một ít mủ của Đằng Cốt Tử về luyện cao dược, nhưng vật cưng của ngươi lại không biết giữ phép tắc, đúng như câu "chủ nào tớ nấy".
- Ngươi..
Dù bị đá xéo, nhưng hắn vẫn cố giữ hết điềm tĩnh mà chỉnh trang tấm da lông trên người.
- Thần thú của ta vốn không ưa ánh sáng, nhưng Đằng Cốt Tử lại mọc ở miệng hang, không thể nào động đến ngươi được, vả lại Thanh Di Nguyên Quân tài pháp cao cường, Hắc Kiến Xà của ta làm sao có thể đả thương được ngươi? Hay là còn một nguyên do nào khác?
Trong lúc lập kết giới bảo vệ Tuyết Hy, người đã không để ý nên đã để nọc của Xà Tinh dính phải, ăn mòn y phục, ngấm vào da thịt.
- Lời của Nguyên Quân ta đã nói ra, thì tin hay không, phải tùy vào ngươi.
Rồi người phất tay áo, quay về Tiên Giới, để lại tên Vân Thường Tướng ôm cục tức mà nói không ra lời.
Độc của Xà Tinh quả không thể xem thường, vừa đến Thanh Bích Phủ, người liền khuỵu xuống, mặt không giấu nổi vẻ đau đớn. Các thư đồng gần đó thấy vậy liền chạy đến đỡ người dậy mà không ngừng hỏi han.
- Người bị độc của Hắc Xà ngấm vào, theo ta, người nên quay về chân thân để tránh việc hao phí linh lực!
Nói xong Thượng Y Lão rời đi để lại Nguyên Quân và Nguyệt Lão trong phủ.
- Cười chết ta mất, ta thật không ngờ, Thanh Di ngươi lại có ngày vì nữ nhân mà để bản thân ra nông nỗi này. Khắp Cửu Trùng Thiên đang xôn xao chuyện của ngươi lên hết cả rồi. Thôi, ngươi cứ an tâm tịnh dưỡng, chuyện của ngươi cứ để ta trông!
Nguyệt Lão vốn là bạn cờ của người, nhưng chơi ván nào đều bại ván đó, chỉ biết nuốt hận vào trong mà không làm được gì, bây giờ cơ hội trước mắt, tội gì không báo?
Chưa kịp nói gì thì đã bị Nguyệt Lão khôi phục chân thân, trên cổ còn bị thắt đoạn tơ đỏ, nhìn người giờ đây chẳng khác gì vật cưng của lão chủ nào đó.
=========================
Cơ thể Hy Tuyết dần bình phục, tâm trạng nàng cũng đỡ nặng nề hơn trước. Nhưng vui vẻ chưa được bao lâu thì nàng lại bị thỉnh đến phủ của phụ thân một lần nữa.
- Tuyết nhi, ta biết ngươi vốn ham chơi, nhưng việc ngươi tự ý ra khỏi Lãnh Kính thật không tài nào chấp nhận được, lẽ ra ta nên đưa ngươi xuống Tuyệt Hầm, nhưng gần dạo đây ngươi có vẻ đã ăn năn hối cãi, nên ta và mẫu thân ngươi đã quyết định sắp xếp cho ngươi lên Cửu Trùng Thiên một chuyến!
- Cửu Trùng Thiên?
Cửu Trùng Thiên là nơi thắt chặt Tiên Quy, chỉ cần làm trái một điều thì chẳng ai dám nghĩ đến hậu quả.
- Nhưng tại sao người muốn đưa con đến đó?
- Là do thúc thúc của con đề nghị.
Vừa rời khỏi phủ, nàng liền chạy đến Tàng Thư Các, lúc nào thúc thúc cũng than với nàng rằng, công việc của người nhọc nhằn biết bao, nhưng cứ mỗi lần Hy Tuyết đến, đều thấy người tay phải cầm quạt, tay trái nhấp trà, mắt như chìm vào mộng cảnh trước Tàng Thư Các.
- Thúc thúc!
Hy Tuyết hùng hùng hổ hổ.
- Sao người lại bảo cha con đưa con đến Cửu Trùng Thiên? Người biết ở đó khắc nghiệt cỡ nào mà!
Thúc thúc trả lời mà mặt thì chẳng mấy để tâm.
- Chẳng phải vẫn tốt hơn ở Tuyệt Hầm sao?
- Nhưng...
- Nếu con không ưng, ta đành bàn lại với sư huynh ta vậy!
Nghe vậy, Hy Tuyết liền túm lấy cổ tay áo của người mà lắc lấy lắc để.
- Thúc thúc, không cần đâu, con sẽ lên Cửu Trùng Thiên, người đừng giận nữa mà!
- Ta hà cớ gì phải giận ngươi?
Nói vậy thôi, chứ nàng thừa biết thúc thúc của nàng là người rất hay dỗi, chỉ cần không vừa ý thì sẽ bất ngôn đến vài ngày. Cứ nghĩ lẫy thì mọi chuyện sẽ khá hơn nào ngờ lại bị lẫy ngược lại, nàng thật khổ tâm quá mà!
Nàng chán nản nhìn hòn đá lăn dưới chân mà chẳng buồn đá chúng.
- Lãnh chủ!
Đám thư đồng gọi lớn.
- Hôm nay ta không có hứng, các ngươi về đi!
Nàng xua tay đuổi đi.
- Tỷ đừng buồn nữa, ta có đem ít bồ đào cho tỷ nè!
Tên thư đồng nhỏ con nhất xoè bàn tay đầy ắp những quả bồ đào vừa chín tới. Nhìn lớp vỏ căng bóng và mọng nước, chắc hẳn sẽ ngọt lắm khiến cô bất giác nuốt nước bọt.
- Nể tình các ngươi!
Hy Tuyết dùng dằng đưa quả bồ đào vào miệng mà chẳng ngừng lèm bèm.
- Ngon đó! Kĩ năng hái bồ đào của các ngươi ngày càng điêu luyện rồi!
Nàng và đám thư đồng bật cười thích thú.
- Đại tỷ đi rồi bọn ta sẽ nhớ tỷ lắm!
Nghe tên thư đồng nói mà lòng nàng càng thêm trĩu nặng, thật tình nàng lại chẳng muốn rời đi, nhưng lệnh phụ thân, nàng nào dám cãi.
- Chắc ta cũng sẽ nhớ các ngươi nhiều lắm! Ta hứa lúc quay lại ta sẽ đem thật nhiều quà cho các ngươi!
Dù bản thân không chắc sẽ thực hiện được nhưng lời hứa đó cũng giúp kéo lại bầu không khí như đang chùn xuống.
- Đại tỷ muôn năm! Lãnh chủ muôn năm!
========================
Một tuần, khoảng thời gian này trôi qua nhanh như thoi đưa vậy. Nàng còn chưa kịp soạn hết y phục, mà đã lại phải chia tay mọi người.
Trước Lãnh Kính mọi người nhìn nàng với cặp mắt đầy tiếc nuối, bởi Lãnh Kính chỉ náo nhiệt khi có nàng. Thiếu nàng, đặc biệt là đám tiểu thư đồng hằng ngày cùng nàng hái bồ đào, bắt đom đóm sẽ buồn đến chết mất. Mẫu thân của nàng, trước khi đi, người nắm chặt tay nàng dặn dò đủ điều, y phục nàng đang bận cũng là do một tay mẫu thân chuẩn bị cho, thân làm mẹ thấy con đi sang nơi đất khách sao mà chẳng lo lắng cho được? Nhưng chỉ có phụ thân nàng, vẫn một mặt lạnh như băng, không nói lấy một lời, chỉ lặng lẽ nhìn nàng trên lưng Tiên Hạc mà bay đi. Trên Cửu Trùng Thiên, Lãnh Hy Tuyết chỉ là một kẻ tu vi không cao, chẳng đáng để người khác đưa vào tròng mắt. Nếu biết có ngày hôm nay, nàng nguyện là một tiểu tiên tử ngoan ngoãn nghe lời thì sẽ không phải tự đưa mình chui đầu vào hang cọp như thế!
Trên đường đi, nhìn thấy đất trời vạn trạng làm nàng nhớ lại lúc lẻn phụ thân cùng với Hoắc Sở Tiêu chu du khắp Ma Giới, dù đã gặp nguy hiểm nhưng vẫn không thể không công nhận rằng lúc ấy nàng đã vui đến chừng nào. Niềm vui mà nàng chưa từng trải qua trong suốt mấy trăm năm ở Lãnh Kính, vậy mà cha nàng lại không hiểu được nỗi lòng của nàng. Người còn có thể quá đáng hơn không?
- Hạc Tiên, ta hỏi ngươi, Ma Giới có gì mà cha ta lại khó khăn với ta như vậy? Lẽ nào cha ta đã không còn thương ta như trước?
Trái với những gì nàng mong đợi, thứ nàng nhận lại cũng chỉ là sự im lặng.
- Sao trách ngươi được chứ! Dù gì ngươi cũng chỉ là một thần thú, sao có thể nói chuyện được?
Thật ra, thần thú luôn biết cách lắng nghe và hiểu được tâm tư của mọi người. Chỉ là Hạc Tiên không trả lời câu hỏi của Hy Tuyết. Bởi tình cảm chỉ biết được khi chính trái tim ta cảm nhận, dù là Nguyệt Lão hay đại thần tiên cũng không thể quản hết được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com