Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Buổi họp bắt đầu, đồ ăn đã được bày biện đầy đủ, tiếng trống vang lên ba hồi!
Tần Tể Tướng cất cao giọng:
- Vì sức khoẻ không ổn định nên buổi đại họp năm nay sẽ vắng mặt Thanh Di Nguyên Quân!
Vốn tên Tần tể tướng này không ưa gì Thanh Di Nguyên Quân, nên biết tin người bị thương liền mừng rỡ,để hắn thừa cơ mà nịnh bợ thiên đế.

Lúc này, chính điện lao xao về chuyện của nguyên quân.
- Nguyên Quân đó giờ hào khí ngút trời, gặp phải chuyện lớn gì mà để thân xác tàn tạ đến cả tiệc họp mặt hằng năm cũng không dự được!

Và bao lời ra tiếng vào đều có nội ý tương tự, điều này càng khiến hắn thêm phần thích thú.

- Ai bảo là ta sẽ không dự?

Âm thanh từ bên ngoài. Cửa chính điện mở ra, không chỉ có nàng mà hàng vạn tiên nhân đều tròn mắt kinh ngạc.
Nguyên quân ung dung bước vào, từng bước của người khoẻ khoắn như chưa có chuyện gì xảy ra! Dù chỉ lướt qua trong một chốc, nhưng có lẽ nàng cảm nhận được sự quen thuộc trong con người này, chiếc áo bào này, dáng đi này, không lẽ nào.... Nhưng người bận trăm công nghìn việc như Thanh Di nguyên quân sao có thể rong ruổi ở Ma Giới để cứu nàng cơ chứ? Nàng chỉ chôn mình đó, đưa ánh mắt chứa đầy hiềm nghi về phía người.
- Nha đầu hỗn xược!
Một tay Hoạ Y công chúa nhấn thẳng đầu nàng xuống. Có lẽ nàng không để ý rằng, những tiên tử khác đều cúi lưng cung kính trước Nguyên Quân. Chỉ có nàng là đứng bần thần mãi.

- Hoạ Y, muội đừng khắt khe với các tiên nữ mới đến. Dù gì thì họ vẫn chưa quen với quy củ ở đây!
Nam nhân dáng vẻ thư sinh, tóc vấn cao, y phục chỉnh tề, giọng nói dịu dàng như luồng gió mùa hạ.
- Ca đã hứa cho em quản mọi việc, sao giờ lại cản em dạy dỗ chúng?
- Nhưng muội không được làm khó họ!
Giọng nam tử này thật ôn nhu hiền hoà chẳng bù với Hoạ Y công chúa lúc nào cũng lanh lảnh la hét chả giống ai _Nàng nghĩ thầm.

Còn về phần công chúa, mọi khi thì dữ như báo như hổ, được vị nam nhân này xoa đầu liền tỏ ra nũng nịu, rụt rè như một con chim sẻ.

- Nếu muội muội ta có làm điều gì gây khó dễ với Hy Tuyết tiên tử, ta xin phép cáo lỗi trước...
- Sao ngươi lại biết tên ta?

- Ngươi! Sao ngươi dám xưng hô với đại điện hạ như vậy?
- Hoạ Y!
Đại điện hạ lên tiếng răn đe.
Thì ra là đại điện hạ! Thảo nào lại biết tên nàng trong khi chưa gặp nhau lần nào. Như hiểu ra điều gì, Hy Tuyết liền quỳ xuống.
- Xin đại điện hạ tha mạng! Thần có mắt như mù, không nhận ra người!
Lần này chắc nàng xong đời rồi. Đắc tội với nhầm người thế này bị đem đi nhốt thì chắc vẫn còn nhẹ.
- Không đâu, ta vốn ít ra khỏi phủ nên ngươi không biết thì cũng dễ hiểu thôi!
Người nhẹ nhàng đỡ nàng dậy, mà khiến lòng nàng không khỏi cảm kích. Nhìn người có phần hơi gò bó nhưng lại rất thanh cao, nho nhã, đến mấy tên thư đồng ở chỗ nàng cũng chưa chắc đã bằng được một tẹo của đại điện hạ đây!
- Đa tạ!
Nàng chỉ dám nói thầm chứ lỡ mồm thì chết mất!
Buổi tiệc có vẻ rất vui, nhưng với nàng mà nói, chẳng khác gì cực hình! Bởi lúc nào cũng phải khom người cung kính khiến lưng nàng như muốn gãy đến nơi rồi. Không được ăn uống chỉ có thể đứng nhìn các tiên nhân ăn thôi! Bây giờ trong đầu nàng chỉ muốn buổi yến tiệc hoành tráng này chóng kết thúc để nàng được nghỉ ngơi, bụng nàng gõ trống chẳng biết bao nhiêu lần rồi!

Tiệc tàn, nàng lẽo đẽo cơ thể như đông cứng về phòng. Nơi đây cũng chẳng thể sánh bằng chiếc giường to lớn của nàng ở Lãnh Kính, nàng nằm vật ra thở một hơi thật mạnh. Ở nhà, người người xem nàng như báu vật, còn bây giờ nàng còn không sánh được với tên thư đồng. Nàng tủi thân vùi đầu vào gối. Hôm nay, Hoạ Y đã bắt nàng ăn quả đắng không hề ít! Đợi đấy, nàng sẽ không dễ dàng chịu ức hiếp như vậy! Một giọng nói lanh lảnh phát lên, chỉ cần nghe cũng biết là ai.

- Mặc Mặc?
- Ngươi nên làm quen với điều này đi, được vào Cửu Trùng Thiên hầu hạ cũng là diễm phúc bao đời của người khác. Ở đây được đến giờ thì Hoạ Y công chúa cũng ưu ái lắm rồi!
- Ưu ái?
- Đúng vậy, đó giờ Hoạ Y công chúa rất kiêu kì khó khăn, chỉ cần sai một chút là sẽ lập tức đuổi đi!
- Đúng là...

Thật ra chẳng có sự ưu ái gì ở đây cả. Chính nàng cũng biết vì nàng là thiếu cung chủ của Phủ Chi Lãnh Các nên con khổng tước ấy mới giữ nàng lại để mặc nhiên làm khó!... Mặc Mặc cũng vẫn chưa biết rõ thân phận nàng là ai. Nhưng nàng cũng chẳng muốn nói, nếu nói ra thì nàng có thể mất đi một bằng hữu tốt.
----------------------------------------

Hôm nay nàng mới được một ngày nghỉ ngơi. Mấy ngày nay nàng chạy tới chạy lui hai chân ê ẩm cả lên. Quả như lời đồn, Cửu Trùng Thiên quá khắc nghiệt đối với một tiểu nha đầu ham chơi như nàng, Nhưng cuộc sống không đối đãi với nàng tốt như vậy! Đang say sưa ngủ nướng, thì tên nàng lại bị gọi lớn!

- Hy Tuyết tiên tử! Công chúa cho gọi ngươi!

Ông lão hôm trước xuất hiện, dường mỗi khi ông ấy xuất hiện chẳng có lúc nào nàng được yên ổn. Nhưng có than cũng phải đi, nàng đứng trước mặt công chúa mà mắt nhắm mắt mở mơ mơ màng màng, lại còn ngáp một cái thật dài. Công chúa dường như không thể chịu đựng được vẻ thiếu tôn nghiêm này liền quát lớn:

- Đồ vô lễ nhà ngươi!
- Ai bảo người gọi ta sớm như vậy?
Hai người bây giờ chẳng khác gì kì phùng địch thủ! Mỗi người cãi một câu, chẳng ai nhường ai, nếu không có tiếng ho của đại điện hạ thì có lẽ hai người đã nhảy vào xâu xé nhau rồi! Nàng thừa biết công chúa sẽ không dám làm gì nàng, vì dẫu sao vai vế của hai người xét ở Thiên Giới có thể nói là ngang nhau. Vừa thấy đại điện hạ xuất hiện, Hoạ Y công chúa liền hạ giọng.
- Ca, cô ấy bắt nạt ta!
- Ta thấy giọng muội cũng chẳng nhỏ hơn là bao!

Bị đại điện hạ chọc tức, Hoạ Y liền ngượng đến mặt đỏ tía tai. Còn Hy Tuyết liền che miệng cười khúc khích.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh