Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi gió nổi

Tiết học cuối cùng trong ngày - văn học cổ điển.

Cả lớp vốn ồn ào từ sáng đã bắt đầu trùng xuống. Nắng cuối chiều chiếu xuyên qua cửa sổ thành vệt dài trên bàn học. Không khí phảng phất hơi thở tẻ nhạt, cùng sự buồn ngủ...

"Xin phép thầy Lưu gián đoạn tiết học một chút."

Cô Lý Thanh Thanh - Giáo viên chủ nhiệm lớp từ từ bước vào. Theo sau cùng là một cậu điển trai, với mái tóc đen có ánh lam. Ánh mắt tĩnh lặng như thể đã từng chứng kiến hàng nghìn thế giới diệt vong.

"Lục Phong Kiệt, từ học viện Thanh Giang chuyển về. Thành tích học tập rất tốt. Em ngồi cạnh... Hoàng Lâm nhé!"

Cả lớp được một phen xôn xao vì ngoại hình soái ca lạnh lùng của bạn mới.

Cậu con trai với ánh mắt trầm lạnh bước vào, mái tóc đen khẽ lay động theo gió.

Nguyệt Hoa bất giác quay đầu, một luồng khí lạnh lướt qua gáy.

Phong Kiệt liếc nhìn quanh lớp, ánh mắt dừng lại đúng một giây trước mắt Nguyệt Hoa.

Không nói gì.

Không biểu cảm.

Chỉ một cái gật nhẹ.

Khi cậu ngồi xuống bên Hoàng Lâm, không khí trong lớp bổng trở nên nặng hơn. Hai ánh mắt gặp nhau. Hoàng Lâm nhíu mày, lần đầu tiên có người khiến anh cảm thấy áp lực như vậy. Còn Phong Kiệt, tay khẽ đặt lên mặt bàn, thì thầm gần như không nghe được.

"Đã lâu không gặp... điện hạ."

Ngay phía sau Hà Liên Anh ngồi cạnh Nguyệt Hoa, huých nhẹ vai cô đầy ẩn ý.

"Mấy hôm nay lớp mình toàn trai đẹp chuyển đến, cậu có thấy ai quen không?"

Nguyệt Hoa không đáp.

Ánh mắt cô dừng lại nơi cửa lớp...

Một nam sinh tóc bạc nhạt đang bước vào, tay đút túi quần, vẻ bất cần, nhưng ánh mắt sắc như dao cắt.

"Tôi là Tuấn Vũ, không thích ồn ào, miễn hỏi chuyện đời tư."

Cậu liếc qua tất cả, ánh mắt rơi vào người Hoàng Lâm.

"Là hắn."

Tiết học vẫn tiếp tục, nhưng với năm người họ thời gian như đóng băng.

Từng câu, từng chữ của bài thơ "Lệ Chi Viên" vang lên.

"Lệ Chi rơi đỏ máu, người cũ chẳng quay về.
Trăng gục đầu trong gió, ai khóc ở bên khe?"

Không ai biết vì sao Hoàng Lâm bất giác nắm chặt ngòi bút đến bật máu tay.

Không ai thấy ánh mắt Nguyệt Hoa mờ đi, như vừa trôi dạt vào một nơi nào xa xăm.

Không ai nghe tiếng Liên Anh thì thầm trong lớp học:

"Khi cậu nhớ lại, liệu cậu có chọn người ấy nữa không?"

Tại thư viện tầng năm, khu vực yên tĩnh nhất của trường Nhân Quang.

Chiều muộn, nắng quét từng vệt dài trên sàn gỗ. Bóng người thưa thớt, chỉ có tiếng dở sách đều đặn vang lên như nhịp tim ai đó đang cố giữ bình tĩnh.

Hà Liên Anh đặt quyển “Truyền thuyết tam giới” xuống bàn, tay chống cằm, ánh mắt chăm chú... nhưng không đọc dòng nào cả.

Cô nghe tiếng bước chân phía sau.

Từng bước, từng bước, không vội – nhưng mỗi lần vang lên đều khiến sống lưng lạnh đi một chút.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi."

Giọng trầm thấp, lười nhác, nhưng mang theo sát khí quen thuộc.

Là Tuấn Vũ.

Liên Anh quay đầu. Mỉm cười. Như một nữ sinh bình thường.

"Cậu cũng thích đọc sách à? Sao lại tới đây?"

"Vì chỉ có ở đây... người ta mới không giả vờ là người khác." – ánh mắt hắn khựng lại nơi quyển sách có in hình Hoa Giới.

Một khoảng lặng chớp qua.

Cả hai đều biết. Cả hai đều nhớ.

Quá khứ. Máu. Linh hồn. Giao ước.

Nhưng không ai nhắc đến, không ai chủ động xé lớp mặt nạ đầu tiên. Tuấn Vũ bước tới, ngồi đối diện. Tay hắn chạm nhẹ vào cốc trà Liên Anh vừa uống.

"Vẫn là hương cúc trắng. Vị đắng cuối cùng."

"Cậu biết nhiều quá nhỉ?" – Liên Anh đáp, ánh mắt lóe lên.

"Không phải ai cũng đủ rảnh để nhớ vị trà của một người xa lạ."

Hắn bật cười khẽ, nhưng đáy mắt không hề có ý cười.

"Xa lạ... sao? Tôi cứ ngỡ chúng ta từng là người duy nhất đứng cạnh nhau khi tất cả quay lưng. Hay ít nhất... tôi từng nghĩ thế."

Liên Anh im lặng. Tay cô nắm chặt, móng tay khẽ cắm vào da. Cô nhớ. Nhớ lúc hắn chắn trước cô khi Ma Giới nội chiến. Nhớ bàn tay lạnh như băng kéo cô ra khỏi biển lửa. Nhưng cũng nhớ... hắn từng gào lên vì một người khác - không phải cô.

Là "nàng công chúa của ánh trăng" kia.

"Tôi không còn là người ngày xưa nữa. Và cậu cũng không còn là kẻ biết phân biệt mình đang yêu ai." – Cô nói, lạnh như dao.

Tuấn Vũ đứng dậy. Nhìn xuống cô một lúc lâu.

"Không sao cả... Trong trò chơi lần này, tôi không cần ai hiểu tôi."

"Tôi chỉ cần... thắng."

"Và tôi sẽ khiến hắn... trả giá."

"Còn cậu, đừng cản đường."

Cô nhìn hắn rời đi, lòng vừa lạnh vừa nghèn nghẹn nơi đáy họng.

"Tuấn Vũ... cậu đã không còn cứu tôi khỏi bất kỳ ngọn lửa nào nữa. Lần này, cậu chính là kẻ đốt lửa."

Liên Anh mở sách ra bên trong có một tấm ảnh cũ, giấy đã mờ, ghi bằng máu:

"Nếu ký ức là dao, ta sẽ cắt lại vết thương cho rõ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com