Không phải cố ý, nhưng cứ vô tình
Tiết thể dục hôm nay nay nắng ấm áp như thể chưa từng được nắng. Tiếng ve sầu kêu ríu rít trong vòm cây xanh thẳm.
"Các em chia nhóm 4 người chạy tiếp sức. Sau tiết này nộp lại kết quả cho cô."
Giáo viên thể dục là một cô gái trẻ, chỉ tầm ngoài 25. Nhưng giọng nói và tính cách lại trưởng thành và chín chắn hơn tuổi rất nhiều.
Không ai dám chọc ghẹo cô, trái lại lời nói của cô còn uy quyền như hổ dữ. Chỉ một ánh mắt liếc qua cũng đủ làm người ta sợ hãi.
Nhóm Hoàng Lâm, Nguyệt Hoa, Phong Kiệt và Liên Anh đang căng dây giày chuẩn bị chạy.
Nguyệt Hoa thở dài nhìn sợi dây giày rối tợ mờ, cô cặm cụi gỡ rối.
Lúc ấy Phong Kiệt đã nhanh chóng xuất phát trước.
Ánh nắng nhàn nhạt chiếu lên mái tóc Liên Anh một màu vàng óng ả. Cô đang chạy tại chỗ để vận động thì đột nhiên bị trẹo nhẹ cổ chân. Cô nhăn mặt, ôm chân ngồi xuống lề sân.
"A... chết tiệt."
Nguyệt Hoa định chạy tới, nhưng Tuấn Vũ đã lao đến như một cơn gió.
Cậu ngồi thụp xuống, tay giữ mắt cá chân Liên Anh. Không nói, không rằng - kiểm tra luôn.
"Không nghiêm trọng. Nhưng không nên chạy tiếp."
Liên Anh nhìn cậu, thở nhẹ:
"Sao lúc nào cậu cũng xuất hiện đúng lúc vậy?"
Tuấn Vũ vẫn không nhìn Nguyệt Hoa, ánh mắt đặt ở mắt cá chân Liên Anh:
"Chắc là vì tôi biết cậu sẽ không bao giờ kêu cứu."
Nguyệt Hoa đứng cách đó vài mét, ánh mắt thoáng giao động. Cô siết nhẹ sợi dây giày vẫn chưa cột xong.
Hoàng Lâm từ xa quay về, liếc thấy cảnh đó – chân khựng lại một nhịp, ánh mắt hơi tối.
"Lại là cậu ta."
Phong Kiệt vừa chạy xong, thở phì, thấy nét mặt Hoàng Lâm bất chợt cười lơ đãng:
"Gì vậy? Không thích người khác giúp đỡ à?"
Hoàng Lâm không đáp.
Phong Kiệt gằn nhẹ.
Lát sau Liên Anh ngồi trên ghế đá nghỉ ngơi. Nguyệt Hoa thì chạy đi mua sữa đậu nành cho cô.
Tuấn Vũ vẫn đứng gần đó, ánh mắt lén nhìn về phía… Nguyệt Hoa.
Phong Kiệt đứng cạnh Hoàng Lâm, nheo mắt nhìn Tuấn Vũ nói:
"Cậu thấy không?"
"Thấy gì?"
"Ánh mắt đó... không phải với Liên Anh."
Hoàng Lâm siết chai nước trong tay:
"Tôi không quan tâm."
Phong Kiệt khẽ cười.
Màn đêm như con trăn khổng lồ từ từ buông xuống, nuốt trọn lấy cả thành phố hoa lệ.
Sau khi kết thúc tiết tự học buổi tối, trời bắt đầu mưa lâm thâm.
Tại ban công tầng 5, góc khuất phía sau khu nhà A, nơi rất ít học sinh lui đến.
Tuấn Vũ đứng dựa vào lan can, mắt nhìn xuống ánh đèn xe dưới phố. Mưa rơi nhẹ, làm ướt phần tóc mái nhưng cậu không buồn né.
Một lúc sau, có tiếng giày cao gót nện khẽ trên nền xi măng. Kha Thiên Mị xuất hiện, tay vẫn cầm ly trà sữa đã tan đá.
"Trốn ở đây một mình. Không giống cậu chút nào."
Tuấn Vũ không quay lại, chỉ đáp khẽ:
"Còn cậu? Không phải đang bận theo dõi người ta sao?"
Kha Thiên Mị cười, bước đến lại gần, tựa đầu vào lan can cạnh cậu:
"Tôi không theo dõi. Tôi chỉ quan sát. Người mà tôi để mắt… không dễ nhìn thấu như cậu tưởng."
Không khí chợt im bặt một lúc lâu.
Kha Thiên Mị nghiêng đầu nhìn cậu:
"Cậu yêu cô ta thật sao?"
Tuấn Vũ vẫn không nhìn cô, chỉ chậm rãi nói:
"Không liên quan đến cậu."
"Ồ." - Kha Thiên Mị nhếch môi "Vậy cậu có biết… ánh mắt cậu nhìn cô ta giống y như tôi nhìn Hoàng Lâm?"
Tuấn Vũ siết nhẹ ngón tay. Giọng hạ xuống, sắc như lưỡi dao nhỏ:
"Cậu không yêu Hoàng Lâm. Cậu chỉ muốn sở hữu thứ mà Dạ Ngân không thể có."
Kha Thiên Mị im. Rồi bật cười. Cười lớn, rồi nhỏ dần:
"Cậu cũng thế. Cậu không yêu Nguyệt Hoa vì cô ta là Hạ Nguyệt Hoa. Mà vì cô ta… là người duy nhất không hề nhìn cậu với ánh mắt thương hại."
Hai kẻ đứng giữa màn đêm, trong gió mưa nhẹ.
Không ai nói thêm gì. Nhưng sự thật đã chạm xuống sâu tận đáy lòng.
Một lúc sau, Tuấn Vũ lên tiếng:
"Tôi sẽ không cản cậu. Nhưng nếu cậu làm hỏng kế hoạch của tôi… Tôi sẽ là người đầu tiên kết thúc cậu."
Kha Thiên Mị quay lại nhìn, ánh mắt điềm tĩnh nhưng sâu như vực:
"Tôi không sợ chết. Tôi chỉ sợ… không làm được gì trước khi chết."
Mưa bắt đầu trở nên nặng hạt hơn. Cả hai cùng quay lưng rời khỏi ban công, đi về hai hướng hoàn toàn khác nhau.
Không đồng minh, không kẻ thù.
Chỉ là hai con cờ... đang tiến về phía máu đổ.
Bổng dưng Tuấn Vũ quay lưng lại:
"Dù cho Mị có nhuộm đỏ tội lỗi, Hoa vẫn sẽ là Hoa."
Kha Thiên Mị dừng bước, cô quay đầu cười nhếch mép, rồi lại bước đi:
"Xem ra cậu yêu cô ta nhiều hơn tôi tưởng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com