Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mơ hồ như gió lướt qua

Có những ngày trời đổ mưa không báo trước. Cũng giống như những người lặng lẽ bước vào tim ta, chẳng vì lí do gì cả.

Buổi học thể dục của lớp 11A1 đột ngột phải kết thúc vì trời chuyển mưa. Học sinh ùa về, ai cũng cố gắng né cơn mưa đầu mùa ngày càng nặng hạt.

Chỉ có Nguyệt Hoa đứng lại.

Cô không sợ mưa. Trái lại mưa còn làm cô thấy dễ chịu hơn. Như thể linh hồn cô từng thuộc về một nơi rất xa xôi, nơi mưa là thứ duy nhất giữ con người khỏi tan biến.

Một cơn gió lướt qua. Ô của cô bật lên rồi gãy.
Mưa trút xuống...

"Mưa không biết chạy vào nhà à?"

Một giọng nói ấm áp, xa lạ nhưng lại có chút gì đó quen thuộc vang lên ngay phía sau cô.

Hoàng Lâm chạy đến, che chiếc ô khác cho Nguyệt Hoa. Mưa vẫn rơi không ngớt, chỉ có ánh mắt hai người là đứng hình.

Từng hạt nước long lanh chảy dài trên khuân mặt thiếu niên một nét đẹp huyền bí, nét đẹp rực rỡ của tuổi thanh xuân. Thời gian như ngưng đọng trước khoảnh khắc ấy, trái tim cô khẽ nhói đau.

Hoàng Lâm không nói gì, kéo tay cô một mạch vào mái hiên. Bàn tay cậu lạnh ngắt hơi thở của đất trời, lạnh một cách trắng toát dưới màn mưa.

Dưới mái hiên, Nguyệt Hoa bất giác quay sang nhìn cậu - một tia sáng lóe lên trong mắt cô. Trong chốc lát, ánh mắt ấy như chạm vào một kí ức đã ngủ quên.

"Tôi... từng biết cậu. Đúng không?"

"Gì cơ?"

"Không có gì." - Cô cười, tự trách mình ngớ ngẩn.

Hoàng Lâm đưa tay lau giọt nước trên trán cô bằng ống tay áo ướt. Khoảnh khắc đó, trời chẳng còn mưa nữa. Chỉ có một người đang giữ cho một người khỏi lạnh, dù chính mình đã ướt hết.

Mưa hay kí ức cũ đang dần tan ra? Đến chính họ cũng chẳng thể biết được. Cậu dùng chính cơ thể mình để chắn mưa cho cô. Cũng giống như Hoàng Lâm năm đó đã từng chắn hàng vạn thiên kiếm để bảo vệ Nguyệt Hoa trong quá khứ. Dù không nhớ gì, bản năng linh hồn vẫn lựa chọn nhau.

Tiếp tục tiết học cuối cùng trên lớp, trời vẫn âm u.

Ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ đổ nghiêng, chiếu lên chiếc bàn nơi Nguyệt Hoa đang chống tay ngủ gật. Hoàng Lâm ngồi bàn trên, vẫn chưa quay lại, nhưng cậu biết cô luôn ở đó. Cậu biết vì mình chẳng thể nào nghe giảng nổi.

Từ lần đầu vô tình chạm mắt, có thử gì đó đã sai sai trong tim. Không phải rung động, không phải tiếng sét ái tình. Chỉ là cảm giác như đã thân quen từ rất lâu rồi, từ một nơi không có trên bản đồ thế giới này.

Nguyệt Hoa tỉnh giấc, khẽ dụi mắt.

"Cậu vẫn chưa về?" - Cô hỏi, giọng mơ hồ, mắt vẫn còn dính chút mộng.

"Còn mười phút nữa mới hết tiết mà."

"À..." - Cô gật đầu, dựa má lên bàn, nhìn ra cửa sổ.

Tiếng mưa lách tách trên mái tôn, giống hệt tiếng đàn gì đó trong giấc mơ đêm qua mà cô chẳng thể nhớ rõ nữa.

"Hoàng Lâm này, cậu có bao giờ cảm thấy quen một người dù chưa từng nói chuyện."

"Có."

Cô im lặng, cậu cũng không giải thích.

Một cơn gió qua cửa sổ thổi bay tóc cô, một sợi tóc khẽ chạm vào má cậu.

Cô quay đi, cậu cũng quay đi. Không ai giữ lại.
Chỉ là hai người trẻ, ngồi gần nhau trong lớp học, cùng lạc vào một thứ cảm giác không thể gọi tên.

"Tôi hay mơ về trăng." - Cô nói, chẳng vì lí do gì cả.

" Nguyệt Hoa! Tên cậu đẹp thật đấy."

"Cảm ơn! Tôi cũng nghĩ vậy."

Họ vẫn chưa thân, vẫn chưa nhớ, vẫn chưa yêu. Nhưng khi nhắc đến nhau tim sẽ đập nhanh hơn một chút.

Có những mối duyên không bắt đầu bằng nụ cười. Mà bắt đầu bằng mảnh kí ức chưa từng có, nhưng đau đến lạ.

Phong Kiệt ngao ngán vô tình liếc mắt về phía cửa sổ bên kia. Có một bạn học nữ đang nhìn ra chỗ họ. Cô mặc chiếc váy đồng phục hơi ngắn hơn quy định, tóc xoăn nhẹ, tay vẫn cầm bút nhưng ánh mắt lại dán chặt vào Hoàng Lâm.

Nguyệt Hoa không để ý, nhưng khi nhìn sang cô bổng lạnh sống lưng. Ánh mắt của người con gái đó giao đúng với cô, như dao lướt qua cổ.

"Ai thế?" - Liên Anh hỏi nhỏ.

Phong Kiệt khẽ trả lời:

"Kha Thiên Mị. Lớp phó văn nghệ. Thường hay làm MC trong mấy buổi lễ do trường tổ chức."

"Sao thấy ghê vậy?"

"Vì cậu chưa nhìn thấy cổ cười. "

"Đàn ông các cậu ai cũng mê gái như thế à?"

Liên Anh cười nửa miệng, bỉu môi.

"Không bằng người ta nên ghen tị hay gì má?"

Sắp có một cuộc hỗn chiến giữa Liên Anh và Phong Kiệt, Hoàng Lâm đành phải ra hiệu im lặng thầy đang nhìn họ mới thôi.

Tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên, ai nấy đều thở phào nhẹ nhỏm vì một ngày dài mệt mỏi.

Nguyệt Hoa đứng dậy, kéo cặp lên định cất sách vở đi về. Tự nhiên trong trang vở cô rơi ra một mẩu giấy nhỏ, với dòng chữ đỏ nguệch ngoạc nhưng gằn sâu trong từng nét bút.

"Hoa có đẹp đến đâu, vẫn sẽ bị dẫm nát dưới chân Mị."

"Cậu không tính về à?"

Giọng Tuấn Vũ vang lên bên cạnh kéo Nguyệt Hoa ra khỏi mớ hỗn độn của mẩu giấy nhớ.

"À, ừ. Giờ tôi về."

Lớp học trống vắng chỉ còn hai người. Nguyệt Hoa ngại ngùng chạy với theo Liên Anh ngoài cửa lớp.

Chỉ còn Tuấn Vũ đứng đó, ánh mắt vẫn dõi theo cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com