[Bạn Cường Anh Hiệp] ÁNH SAO 03
Đồng chí Trần Văn Cường là người dễ nói chuyện nhất đội. Không cần phải chung sở thích mới có thể nói chuyện, chỉ cần ngồi bên cạnh, cậu ấy vẫn có thể nghĩ ra cả trăm chủ đề để nói. Mấy tháng ở cùng nhau, đến người hướng nội nhất phòng cũng đã hòa nhập một cách thoải mái. Riêng chỉ có một người, nhìn thì có vẻ là đã hòa nhập nhưng thật ra vẫn luôn tồn tại khoảng cách mà đồng chí Trần Văn Cường cảm thấy khó có thể bước qua.
Là Hoàng Hiệp
Anh không phải là kiểu người lạnh lùng, nhưng một cách nào đó vẫn khiến người ta cảm thấy khó thân thiết. Mọi cuộc đối thoại với Hoàng Hiệp không biết là vô tình hay cố ý đều sẽ dừng lại ở điểm an toàn, giống như một bức tường ngăn chặn bất kỳ ai muốn tiến thêm nửa bước.
Đồng chí Trần Văn Cường đã liều mạng tiến tới, từng bước từng bước phá vỡ màn băng lạnh giá kia. Không biết có phải là do cậu tự ảo tưởng hay không, cậu cảm thấy là anh Hoàng Hiệp của cậu đã dần quan tâm cậu nhiều hơn một chút.
Anh cho cậu nhiều hy vọng, nhưng cậu sợ hy vọng càng nhiều, bản thân thất vọng sẽ càng nhiều.
Chuyện của tối hôm qua, cậu đã hy vọng nhiều hơn sự im lặng. Nếu anh không đồng ý, thì ít nhất hãy là một câu từ chối. Vậy mà anh lại không nói gì. Cả buổi sáng rõ ràng là muốn tránh mặt cậu.
Bữa trưa căn bản bốn món mặn, một món xào, một món canh đã được dọn lên sẵn. Sáu người lớn ngồi xung quanh cái bàn chữ nhật, tập trung ăn cơm. Hoàng Hiệp và Trung An được giữ lại dặn dò một số công việc khác nên đến nhà ăn chậm hơn mọi người một chút. Còn đồng chí Văn Cường, không biết là đến giờ cơm lại đi trốn ở đâu, khi Hoàng Hiệp xuất hiện thì cậu cũng mới xuất hiện. Cả ba người trễ nhất bước vào nhà ăn đông đúc, còn đúng ba chỗ trống liền kề nhau. Nếu là bình thường, Hoàng Hiệp sẽ ngồi ở bên tay trái vì anh thuận tay trái, anh cũng sẽ thường là người giúp mọi người xới cơm, múc canh, còn đồng chí Cường sẽ ngồi bên cạnh Hoàng Hiệp, những vị trí khác Văn Cường cậu không để ý lắm, miễn là cậu ngồi bên cạnh anh hoặc đối diện anh là được. Cơ mà hôm nay, cậu còn chưa kịp định hình vị trí, Hoàng Hiệp đã nhanh chóng ngồi ở ghế phía ngoài, rồi đẩy anh Trung An vào ghế ở giữa. Cậu ngơ ngác mất mấy giây rồi mới miễn cưỡng ngồi vào ghế trong cùng.
- Múc cơm đi ông cố
Trung An lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng. Từ lúc bước vào nhà ăn, không, chính xác là lúc gặp Văn Cường trước cửa nhà ăn, anh đã thấy có chút kỳ lạ nhưng mà nhất thời vẫn chưa nghĩ ra là lạ ở chỗ nào. Anh nhìn trái rồi nhìn phải một lượt, tự nhủ là bình thường anh không ngồi ở giữa nên hôm nay mới thấy lạ thôi, chắc là không có gì đâu.
Đồng chí Cường ngoan ngoãn xới cơm. Bát đầu tiên đưa cho người lớn nhất là anh An, sau đó là bát của Hoàng Hiệp rồi mới tới cậu. Nhưng mà anh Hiệp của cậu mới có từ đêm hôm qua đến bây giờ đã ghét cậu hơn một chút rồi, anh đứng lên đến chỗ nồi cơm bên cạnh cậu, đặt bát cơm cậu xới cho anh vào tay cậu, rồi lấy bát cơm vơi của cậu xới thêm cơm vào rồi trở lại ghế. Hành động này làm cho đồng chí Văn Cường ngơ ngác, nghĩ là anh không thích mình đến mức không muốn ăn cơm của mình xới cho. Còn đang tự đau lòng chưa thoát ra được, cậu đã bị anh Trung An nhéo một cái vào bắp tay rõ đau.
- Không được múc cơm một vá*
*Quan niệm là không được xới cơm 1 xới vì chỉ dành cho người đã mất, vì anh Trung An người miền Tây, theo phương ngữ là "múc cơm”="xới cơm”, "vá” là cái muôi múc cơm ấy. Chỗ này là anh Hiệp nãy giờ để ý, Cường xúc cho mọi người 2 xúc nhưng chỉ xúc cho cậu 1 xúc cơm (bát cơm vơi hơn), nên anh mới đưa bát của anh cho cậu, còn mình xới thêm 1 xới và ăn bát cơm vía đó ! Đại khái là anh Hiệp cũng quan tâm người ta.
Mọi người ăn cơm, thỉnh thoảng sẽ nói một vài câu chuyện. Cơ mà người bình thường tìm chủ đề cho cả nhóm hôm nay lại im lặng. Nói được mấy câu, mọi người lại tập trung ăn cơm. Bây giờ không chỉ Trung An, mà ba người còn lại đã bắt đầu cảm thấy kỳ quái.
- Hôm nay cứ thiếu thiếu cái gì ấy nhỉ !
Một đồng chí trong đội cảm thán.
Có một người từ nãy đến giờ còn yên lặng hơn, anh cứ ăn mãi món rau xào trước mặt. Cường thấy anh chưa gắp món mặn liền cẩn thận rẽ xương một miếng cá định gắp qua cho anh. Hoàng Hiệp cũng thấy đứa nhỏ kia hình như cứ ngồi mãi nên định gắp một cục sườn ngon nhất cho cậu ấy. Hành động bản năng của hai người đã vô tình trùng khớp một thời điểm. Hai đôi đũa dừng lại giữa không trung, ánh mắt vừa chạm nhau đã vội vàng né tránh. Miếng cá đã được rẽ xương và cục sườn ngon nhất bất đắc dĩ rơi vào bát cơm chỉ còn hai miếng cơm của anh Trung An.
Trung An chớp mắt nhìn phước lành của hai đứa em rồi cười khổ. Giờ thì anh đã nhận ra hôm nay kỳ quái ở chỗ nào rồi. Cũng may trong chén cơm còn có hai miếng, anh ăn vội rồi lấy cớ đi ra ngoài, còn chưa kịp ăn món tráng miệng. Xem ra hôm nay có ba người ăn cơm không ngon, mà bản thân anh chắc là người thảm nhất rồi đó ! Nhưng mà vì tình yêu của đôi trẻ này, anh hy sinh một chút cũng không sao. Việc còn lại là của đứa nhóc Trần Văn Cường kia có dỗ được Hiệp Mèo không thôi. Anh đã rời đi để nhường chỗ mà cậu còn không dỗ được, chắc chắn là do vấn đề kỹ năng rồi !
Anh Trung An vừa rời đi, đồng chí Cường đã tranh thủ ngồi sát lại anh Hiệp nhà mình. Dù trong lòng cậu vẫn có chút khó chịu khi không hiểu tại sao anh giận mình, nhưng mà ai bảo cậu thích anh nhiều như vậy cơ chứ. Anh Trung An nói với cậu, cơ hội chỉ đến một lần, nếu còn không biết nắm bắt là có thể bỏ lỡ nhau cả đời. Thật ra đạo lý này, đối với tình đầu của cậu là Hoàng Hiệp, cậu cũng chưa thấm nhuần lắm nhưng mà người lớn nói chắc chắn không sai được. Cái gì mà sự kiêu ngạo, cái gì mà tự tôn của thiếu niên đã bị cậu gạt sang một bên, cơ hội nhỏ cũng là cơ hội. Vậy nên miếng cá thứ hai mà cậu cẩn thận rẽ, đã được đặt ngay ngắn trong bát của anh Hoàng Hiệp rồi.
- Cái này cho anh, Mèo nào cũng thích ăn cá mà !
Hoàng Hiệp cũng không từ chối. Miếng cá rõ ràng rất ngon, anh cũng rất thích nhưng trong lòng lại vô cùng mâu thuẫn. Người kia là người trong lòng anh, anh đã mong ước có thể bên cậu đến nhường nào, anh đã cầu mong người ta cũng thích anh bao nhiêu lâu. Nhưng khi cậu tỏ tình, trong lòng anh hình như lại không dễ chịu lắm. Anh chỉ có một lý do để đồng ý nhưng có một trăm lý do để không nên bắt đầu đoạn tình cảm sai trái này. Công việc này, xã hội này anh sợ là sẽ không ai chấp nhận. Hơn nữa còn gia đình của cậu và anh… Cường còn nhỏ, có thể không suy nghĩ, nhưng anh là anh lớn anh không thể thấy sai mà vẫn để cậu tiếp tục.
Nhưng mà anh à, tình yêu là tình yêu thôi …
Là hai người yêu nhau thôi …
Làm sao có thể là tội chứ …
-------- tbc -------
Chap này hơi ngắn mấy bà ơi, sorry mấy bà
Thích coi gì thì cmt cho tui biết nha
Iu mấy bà nhìu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com