Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tâm Cơ Trùng Điệp, Mưu kế khó lường

Hashirama Senju ( Thiên Thủ Trụ Gian )
Madara Uchiha ( Vũ Trí Ba Ban )
Tobirama Senju ( Thiên Thủ Phi Gian )
Izuna Uchiha ( Vũ Trí Ba Tuyền Nại )
Sharingan (Tả luân nhãn )
Làng Lá ( Diệp quốc )
Fic đầu tay nên thiết lập nhân vật sẽ có hơi ooc T^T

------------------------------------------------------------

Sau khi yến tiệc kết thúc, các gia tộc lần lượt cáo từ, ánh đèn lồng lung lay giữa sắc đêm tĩnh mịch. Trụ Gian đứng trên bậc thềm, đôi mắt thâm sâu dõi theo bóng dáng yểu điệu của Ban Ban dần khuất trong màn đêm, trong lòng chẳng khỏi lưu luyến, hận rằng không thể buông bỏ hết thảy mà chạy theo nàng.

Ngay lúc suy tư còn chưa tan, bỗng thanh âm uy nghiêm mà âm trầm từ phía sau truyền đến:

"Trụ Gian, yến tiệc đã mãn, phụ tử ta có đôi lời muốn bàn."

Hắn khẽ giật mình, quay lại thì thấy phụ thân, đế vương tôn quý, uy nghiêm đứng đó, đôi mắt thâm trầm như vực sâu nhìn xoáy vào hắn. Lập tức, Trụ Gian thu lại thần sắc, nét mặt trầm tĩnh, ánh mắt rũ xuống, vội vàng ra hiệu cho Phi Gian lui ra ngoài, đoạn chậm rãi quỳ xuống.

Chánh điện rộng lớn, khi ấy chỉ còn hai cha con đối diện, không gian tĩnh lặng như đọng lại. Bất chợt, tiếng "choang" vang lên, chén rượu bị hất văng xuống đất, rượu đỏ loang lổ như máu vương trên nền ngọc.

"Nghịch tử! Giải thích cho trẫm việc ngươi qua lại cùng hồ ly yêu nghiệt của Vũ Trí Ba như thế nào?!"

Thanh âm tức giận của Thiên Thủ hoàng đế tựa sấm động giữa trời, sát ý tỏa ra làm cung nhân nấp xa cũng run rẩy. Trụ Gian cúi đầu, sắc mặt
vẫn không đổi, thong thả thốt lời:

"Phụ hoàng, mọi chuyện đều do nhi thần tự nguyện, không liên quan đến Vũ Trí Ba."

Nghe xong, hoàng thượng càng thêm tức giận, trán nổi gân xanh, bàn tay vỗ mạnh xuống bàn khiến các vật phẩm rung động:

"Hay cho một câu tự nguyện! Đường đường là thái tử Thiên Thủ, lại bị yêu cơ bên địch mê hoặc đến mất hết lý trí! Ngươi đem lời giáo huấn của tiên đế và phu tử gác lại nơi nào rồi? Đã quên tộc thù đã khắc sâu từ bao thế hệ hay sao?"

Trụ Gian vẫn lặng yên, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt giận dữ của phụ hoàng, giọng trầm ổn mà quả quyết:

"Từ bao đời, hiềm khích giữa hai tộc chồng chất như núi cao, biển rộng. Nhưng nếu có thể hóa giải hận thù, nối kết đồng minh với Vũ Trí Ba, chẳng phải là trăm lợi không một hại? Nếu được sự tương trợ của họ, Diệp quốc sẽ cường thịnh hơn, lấn át cường quốc khác. Chẳng phải giang sơn ngàn dặm sẽ càng thêm bền vững sao?"

Lời vừa dứt, đôi mắt sâu thẳm của hắn sáng rực lên, như muốn truyền đi bao toan tính cẩn mật. Hoàng thượng thoáng sững lại, ánh mắt trầm tư một thoáng, thế nhưng vẫn không buông bỏ giận dữ.

"Ngươi nói dễ nghe như vậy! Nhưng liệu có biết yêu nữ ấy có thật lòng với ngươi chăng? Hay chỉ là mượn tình cảm mà dương mưu phản bội? Nếu vì nhất thời mê đắm mà khiến triều cương lung lay, trẫm sẽ không tha thứ!"

Trụ Gian cúi đầu, đôi môi mím chặt, ánh mắt thoáng hiện nét kiên định:

"Nhi thần tự có tính toán, dẫu có nguy nan, cũng nguyện vì nàng gánh chịu. Chỉ mong phụ hoàng hãy tin tưởng vào sự lựa chọn của nhi thần."

Không khí lắng đọng, hai phụ tử đối diện như nước lửa giao tranh, lời lẽ nghiêm nghị nhưng ẩn chứa bao tâm tư khó nói.

Nhưng rồi Thiên Thủ hoàng đế bất giác thở dài một hơi, nét mặt tựa hồ dịu lại đôi phần. Ông quay đầu đi, im lặng suy tư lời lẽ của trưởng tử. Quả thực, nếu có thể kết giao cùng Vũ Trí Ba, giang sơn này chẳng phải sẽ vững chắc hơn gấp bội hay sao?

Nhưng hận thù giữa hai tộc chất chồng như thác lũ, máu đỏ nhuộm thấm đất trời, biết bao người đã ngã xuống nơi sa trường lạnh lẽo.

Ông day dứt, nội tâm giằng xé giữa thù hận ngàn năm và khát vọng bình yên. Nội bộ vốn đã lục đục từ thuở lập quốc, chính ông bao năm cũng đau đầu suy xét, chưa một ngày nào thôi nghĩ về việc dập tắt mối thù vô nghĩa này.

Trông thấy phụ thân trầm mặc không nói, khóe môi Trụ Gian khẽ cong lên, đáy mắt lóe qua tia toan tính. Hắn biết, hắn đã thành công lung lay tâm trí cha mình. Đối với hắn, chỉ cần có thể cưới được nàng, dẫu âm mưu thâm độc đến đâu cũng chẳng nề hà.

Thiên Thủ hoàng đế nhắm mắt lại, giọng nói trầm thấp đan xen mệt mỏi:

"Thật là tạo nghiệp a. Hai bên vốn là kẻ thù không đội trời chung, ngươi nghĩ rằng tên quái gở Vũ Trí Ba kia sẽ dễ dàng để ngươi tiếp cận nữ nhi của hắn hay sao? Nên nhớ, tộc Vũ Trí Ba từ bao đời luôn kết hôn nội tộc để giữ huyết nhục thuần khiết."

Trụ Gian chỉ gật đầu, điệu bộ như đã sớm thấu tỏ. Đối với hắn, sự ngăn trở của tộc Vũ Trí Ba chưa bao giờ là điều khiến hắn lùi bước. Hắn tin vào duyên phận, tin rằng mối nhân duyên giữa hắn và nàng tựa như nút thắt tiền định, quấn quanh từ thuở sinh ra, không thể buông bỏ.

"Phụ hoàng, nhi thần đã suy xét kỹ càng. Dù khó khăn trùng điệp, cũng nguyện dùng trăm phương nghìn kế để đạt được mục đích. Xin người hãy tác thành cho nhi thần, để hai tộc từ đây hóa giải ân oán, liên hôn kết nối."

"Hồ đồ!"

Hoàng thượng đột ngột đập mạnh xuống bàn, tiếng động vang vọng trong không gian rộng lớn. Ông xoay người bước đi, vạt áo hoàng bào thêu kim tuyến phất qua như ánh lửa bừng lên trong đêm tối. Trước khi khuất dạng, ông dừng lại, không ngoái đầu nhưng âm giọng trầm đục vẫn vang lên:

"Ngươi nghĩ... nàng ta sẽ muốn lấy ngươi sao?"

Lời nói như nhát dao xuyên qua lòng ngực, khơi dậy chút run rẩy trong tâm can Trụ Gian. Hắn đứng đó, bàn tay siết chặt, nhưng đáy mắt lại lộ rõ nét cương quyết vô bờ bến. Dù cho thiên hạ có ngăn trở, hắn cũng nhất định phải có được nàng, bằng mọi giá.

Bóng dáng phụ hoàng đã khuất hẳn sau cánh cửa chạm khắc tinh xảo, lúc bấy giờ Phi Gian mới lặng lẽ tiến vào, dáng điệu khoan thai tựa hồ không vướng chút tạp niệm. Vừa đặt chân đến ngưỡng cửa, thanh âm trầm lắng của Trụ Gian bất ngờ vang lên, mang theo chút thê lương mơ hồ.

"Phi Gian, đệ có cảm thấy... chí hướng của ta quá cuồng vọng chăng?"

Bước chân hắn khẽ khựng lại, đôi mắt huyết ngọc thoáng xao động, nhưng rất nhanh liền khôi phục vẻ điềm nhiên như nước. Tiến thêm vài bước, hắn đứng sóng vai huynh trưởng, đôi đồng tử sâu thẳm phản chiếu ánh đèn dầu lay lắt, tựa có trăm điều khó nói. Một lúc lâu sau, thanh âm lãnh đạm mới khẽ cất lên, tựa sương mù thổi ngang đỉnh núi.

"Huynh thật sự... bị yêu hồ tộc Vũ Trí Ba làm mê muội rồi."

Trụ Gian bất giác bật cười, thanh âm trầm thấp, tựa gió đông thổi qua rừng trúc, phảng phất chút chua chát lẫn đắc ý. Đôi mắt đen láy ánh lên tia cười khó đoán, dẫu thâm tâm thừa hiểu bản thân đang nuôi mộng xa vời. Nhưng vậy thì đã sao? Ai dám ngăn cản hắn?

Đôi con ngươi thâm u của Trụ Gian chậm rãi dõi theo từng biểu cảm của đệ đệ, ánh nhìn sắc bén tựa gươm lạnh. Khóe môi hơi nhếch, hắn thản nhiên nói, giọng điệu ôn hòa nhưng ngấm ngầm uy lực.

"Đệ đệ của ta, đệ nói ta bị yêu hồ mê hoặc... nhưng chẳng tự vấn chính mình hay sao?"

Ngữ khí tuy bình thản, nhưng sâu trong từng lời lại chất chứa hàm ý khó dò, tựa lưỡi gươm sắc ngọt rạch ngang lòng người. Phi Gian thoáng biến sắc, đáy mắt xao động một chút rồi lại chìm vào tĩnh mịch. Môi mỏng khẽ mím lại, không lộ ra nửa điểm cảm xúc, nhưng trong lòng như có bão cuộn, sóng ngầm dâng trào. Huynh trưởng của hắn, quả nhiên không hề đơn giản.

Trụ Gian chậm rãi đặt tay lên vai đệ đệ, dáng vẻ tựa như đang đùa cợt, nhưng ánh mắt lại sâu không thấy đáy, khóe môi vẫn giữ nét cười tĩnh lặng.

"Ta cùng đệ... vốn là người chung thuyền. Nếu không nhanh một chút, e rằng sẽ bị kẻ khác đoạt mất."

Lời nói vừa dứt, một tia lãnh ý hiện lên trong mắt Phi Gian, tựa hồ là băng tuyết vạn năm bất động. Lặng yên thật lâu, cuối cùng hắn khẽ cất giọng, lời lẽ lạnh như sương mai rơi trên cành khô.

"Được... Nhưng đệ phải nói trước với huynh. Ngoại trừ y, tất cả tộc nhân Vũ Trí Ba... đệ đều căm hận."

Giọng điệu băng lãnh, như thác đổ xuống vực sâu, không chút lay động. Khuôn mặt vẫn bình thản tựa điêu khắc từ ngọc băng, không hề biểu lộ chút cảm xúc nào. Suy cho cùng, dẫu lòng có trăm mối ngổn ngang, người trước mặt vẫn là huynh trưởng duy nhất mà hắn tôn kính. Nếu đã là huynh trưởng, thì dù có không cam lòng, hắn vẫn nguyện giúp sức, dẫu tâm can như bị cào xé, vỡ vụn từng mảnh.

Thiên điện nhuốm sắc vàng kim, ánh nến lấp lánh tựa tinh tú rải khắp bầu trời. Trụ Gian thoáng nhếch môi cười, ánh mắt giảo hoạt bỗng nhiên sáng rực như vầng dương rạng rỡ. Tựa hồ bao nhiêu u ám khi nãy đã tan biến sạch sẽ, hắn vòng tay qua vai đệ đệ, khuôn mặt hiền hòa bất chợt hiện lên, chói lọi tựa ánh thái dương giữa tầng không.

"Được rồi, ta biết đệ sẽ đồng ý với ta mà. Mọi sự còn lại, cứ để ta tính toán. Nhưng trước đó..."

Giọng nói kéo dài, mang theo chút nghịch ngợm khó che giấu. Đôi mắt như lóe lên tia ranh mãnh, nụ cười bất lương lại nhếch lên, dáng vẻ không nghiêm túc trỗi dậy như cơn gió bất kham.

"Phiền đệ... thay ta liên hôn trước."

Lời còn chưa kịp dứt, một cú thúc mạnh đã giáng thẳng vào bụng, khiến Trụ Gian khẽ khom người, miệng vẫn còn vương nụ cười ngả ngớn. Phi Gian đứng bên, mặt lạnh như sương, đôi mắt hằn rõ nét bất lực lẫn chán chường.

"Đồ đại huynh vô lương tâm! Việc của huynh, cớ sao lại đẩy cho ta chịu trận?"

Dẫu vậy, Trụ Gian chẳng hề nao núng, chỉ bật cười sảng khoái, tựa như cơn mưa rào tắm mát những ngày oi ả. Từ tấm bé, huynh đệ hắn đã như thế này. Mỗi lần hắn cố tình trêu chọc, liền ăn đòn không thương tiếc. Nhưng cũng chính bởi vậy mà tình cảm huynh đệ càng thêm khắng khít. Ở chốn hoàng cung ngập tràn âm mưu tranh đấu này, tình thân máu mủ quý giá nhường nào.

Đưa tay xoa bụng, Trụ Gian thở hắt ra, vẫn không ngừng cười rộ. Hắn nghiêng đầu nhìn đệ đệ, trong mắt
ẩn chứa chút dịu dàng khó nhận ra.

"Yên tâm, mối hôn sự này, huynh sẽ lo toan hết cho đệ. Không để đệ phải chịu thiệt thòi."

Phi Gian nghe vậy, chỉ lặng im chẳng buồn đáp, ánh mắt như nhuốm màu chán chường. Mấy trò điên rồ của đại huynh, hắn cũng đã quá quen thuộc rồi. Dù thế nào đi nữa, hắn cũng chẳng màng bận tâm thêm nữa, chỉ nhàn nhạt quay lưng rời khỏi, bỏ lại sau lưng một đại huynh vẫn đang cười khoái trá, chẳng chút lo âu.

------------------------------------------------------------

Bên trong cỗ xe ngựa, Ban Ban lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cổ Tuyền Nại, dung nhan lộ rõ vẻ ưu tư, bàn tay bất giác đưa lên chạm nhẹ vào lớp băng trắng mỏng quấn quanh vết thương.

"Nại Nhi, làm sao lại bị thương như thế này? Lúc ta còn ở đó, có ai đã làm gì muội chăng?"

Thanh âm trầm ổn nhưng ẩn chứa lo lắng không thể giấu nổi. Tuyền Nại thoáng bật cười, nét mặt như vầng dương bừng sáng, giọng nói trong trẻo tựa khúc nhạc du dương.

"Muội không sao, chỉ là bất cẩn cào trúng một chút mà thôi. Tỷ tỷ đừng lo, trở về muội sẽ thoa dược, chẳng mấy chốc sẽ khỏi."

Nghe giọng điệu khinh suất ấy, Ban Ban thoáng chau mày nhưng rồi cũng dần thả lỏng tâm tư, chỉ khẽ gật đầu dặn dò vài câu. Bất chợt, ánh mắt nàng vụt sắc lạnh, thần thái cương nghị khác thường.

"Nhưng Nại Nhi, muội giải thích cho ta, vì cớ gì cố ý dẫn dắt ta ra hậu viện?"

Nụ cười tươi tắn trên môi Tuyền Nại dần phai nhạt, khóe mắt thoáng gợn sóng suy tư. Nàng cúi đầu, mái tóc đen như mực buông xõa trên vai mảnh khảnh, đôi môi đỏ khẽ mím lại tựa như đấu tranh trong lòng. Sau một thoáng lưỡng lự, nàng vẫn ngoan ngoãn thuật lại mọi chuyện, không hề giấu giếm, bởi trong thâm tâm nàng, tỷ tỷ là tất cả, chẳng có gì có thể che đậy.

Ban Ban lặng lẽ lắng nghe từng lời muội muội nói, đáy lòng dấy lên muôn vàn cảm xúc khó phân. Ra là từ đầu đến cuối, Tuyền Nại đều đã thấu tỏ, còn nàng chẳng khác nào con rối mặc sức bị giật dây. Khóe môi bất giác thở dài, trong lòng có chút giận nhưng lại không đành lòng trách cứ, chỉ khẽ ôm lấy muội muội vào lòng.

"Muội thật ngốc, nếu phụ thân hay tin, hậu quả ắt không dễ dàng gánh nổi."

Tuyền Nại nép vào vòng tay ấm áp của tỷ tỷ, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười xảo trá, đôi con ngươi đen láy ánh lên tia giảo hoạt hiếm có.

"Tỷ tỷ, muội biết rõ. Nhưng dẫu có thế nào, muội cũng chẳng sợ."

Trong lòng nàng, mối thâm thù kéo dài suốt ngàn năm thật chẳng đáng, máu đã đổ quá nhiều, biết bao sinh mạng ngã xuống vì tranh chấp vô nghĩa. Nếu tỷ tỷ phải dấn thân vào cuộc chiến hiểm nguy ấy, liệu nàng có thể an lòng chăng? Thà rằng để tỷ tỷ cưới tên thái tử đáng ghét kia, đổi lấy hòa bình cho hai tộc, còn hơn nhìn người thân duy nhất lâm vào cảnh hiểm nguy thê thảm.

Ban Ban nào chẳng thấu tâm tư ấy, chỉ là nàng biết, phụ thân vốn cương liệt như thép, sao dễ lay chuyển ý chí. Cớ sự này, thật là nghiệt duyên ngang trái. Nàng lặng lẽ ngả người tựa vào thành xe, trong lòng miên man nghĩ suy, thần sắc trầm ngâm tựa hồ ngưng đọng.

Ngoài xa, vó ngựa vẫn đều đều lộc cộc trên đường đá, đưa xe ngựa băng qua phố thị phồn hoa, trở về tộc địa trong làn gió se lạnh đầu xuân.
Bước chân vừa chạm đến thềm đá lạnh, thanh âm trầm lắng của phụ thân đã vọng đến, không gấp gáp nhưng uy nghiêm khó lường, gọi nàng vào trong thư phòng. Ban Ban thoáng sững lại, đôi mắt khẽ gợn sóng. Còn chưa kịp định thần, Tuyền Nại bên cạnh đã lén liếc nhìn tỷ tỷ, nét mặt thoáng chút ngờ vực.

Tâm đã động, nào dễ vãn hồi? Đợi khi thân ảnh nghiêm nghị cùng tỷ tỷ khuất bóng trong sảnh tiếp trà, nàng lặng lẽ bước đi, tựa làn khói mong manh hòa vào màn đêm tĩnh lặng. Gió nhẹ thổi qua, làm lay động tấm rèm cửa, ánh trăng tràn xuống mặt sân, loang lổ như tấm thảm lụa bạc dát lên nền đá xanh rêu.

Trong thư phòng, ánh nến vàng nhạt trải dài lên tấm bình phong, phác họa bóng dáng kiên định của người nam nhân đứng bên án thư. Lưng thẳng như tùng, mắt sâu như giếng cổ, giọng nói thong thả mà đầy khí khái vang lên.

"Ban Nhi, con năm nay đã tròn mười sáu rồi nhỉ?"

Một câu hỏi nhẹ như gió thoảng nhưng lại tựa tiếng sấm giữa trời quang, bất giác khiến tim nàng thắt lại, bàn tay khẽ run. Tựa hồ đã đoán trước được điều sắp đến, nàng cố ghìm lại cơn sóng lòng đang trào dâng, bình thản cất lời đáp.

"Vâng, thưa phụ thân. Nữ nhi đã mười sáu."

"Ồ..."

Người nam nhân ấy khẽ gật đầu, rồi từ từ xoay lại, ánh mắt trầm tĩnh lướt qua gương mặt đoan trang của trưởng nữ. Ánh nến bập bùng soi lên nếp nhăn nơi khóe mắt, như vương dấu tích của bao năm tháng thăng trầm. Thanh âm không nhanh không chậm, nhưng mang theo sức nặng nghìn cân.

"Đã đến tuổi cập kê, cũng phải định liệu một mối hôn sự cho con."

Dứt lời, ánh mắt uy nghiêm vẫn dán chặt lên nàng, tựa hồ muốn thấu suốt từng dao động trong tâm can. Nàng thoáng lặng người, tâm tư như tơ vò quấn lấy, muôn phần bối rối mà chẳng dám thốt lên lời. Phụ thân sao có thể muốn gả nàng đi?

Người đứng đầu Vũ Trí Ba thoáng trầm ngâm, thâm tâm cũng chẳng đành, nhưng ánh mắt vẫn kiên định tựa thép lạnh. Là trưởng nữ, Ban Ban không thể mãi né tránh trách nhiệm. Nếu không dạy từ bây giờ, e rằng mai sau khó lòng gánh vác cả cơ nghiệp to lớn này.

Bỗng chốc, tiếng bước chân gấp gáp từ ngoài cửa vang lên, Tuyền Nại xông vào, đứng chắn trước tỷ tỷ, ánh mắt bừng bừng lửa giận.

"Phụ thân! Không được! Tỷ tỷ mới vừa tròn mười sáu, nào đã đủ tuổi gánh vác trọng trách nặng nề ấy? Sao có thể ép buộc nàng?"

"Câm miệng!"

Tiếng quát lớn vang dội khắp gian phòng, uy lực mạnh mẽ khiến cả không gian như bị chấn động. Đôi mắt uy nghiêm trừng trừng nhìn tiểu nữ ngang bướng, trong lòng trào dâng cơn giận.

"Nại Nhi! Con dám nghe lén? Lại còn cả gan cãi lời ta?"

Tuyền Nại bặm môi, đôi mắt trong veo ánh lên sự kiên cường, dù sợ hãi vẫn chẳng chịu thối lui nửa bước. Nàng biết rõ tính phụ thân, nhưng tâm can chẳng thể nguôi, không đành lòng nhìn tỷ tỷ phải chịu đựng nỗi đau này một mình. Dẫu có bị trách phạt, nàng cũng nhất quyết bảo vệ tỷ tỷ đến cùng.

"Tuyền Nại, đứng sang một bên."

Thanh âm âm trầm cất lên, hệt như tiếng vọng từ vực thẳm xa xôi, tựa hồ không còn chút ấm áp nào, khiến Tuyền Nại thoáng chốc hoảng hốt. Nàng vội nắm lấy tay tỷ tỷ, ánh mắt lo lắng dâng tràn.

"Nhưng... tỷ tỷ, tỷ chưa thể gả đi... còn muội thì sao?"

Lời chưa dứt, Tuyền Nại bỗng khựng lại, đôi mắt đen tuyền quen thuộc của tỷ tỷ phút chốc hóa thành sắc huyết quỷ dị, bên trong còn hằn lên một đồ hình kỳ lạ, như nguyệt thực đỏ rực giữa đêm tối.

"Thưa cha, hãy để con suy nghĩ thêm."

Lời nói nhẹ nhàng nhưng tựa lưỡi dao lạnh buốt, rạch ngang không gian tĩnh lặng. Phụ thân thoáng chấn động, ánh mắt nghiêm nghị hiện lên vẻ ngạc nhiên. Là Tả Luân Nhãn... Trưởng nữ của ông đã thức tỉnh huyết mạch kỳ bí ấy sao?

Bóng người sừng sững khẽ trầm tư, nhưng chẳng nói thêm một lời nào. Ông chỉ gật đầu, phất tay ra hiệu cho hai tỷ muội lui về. Ban Ban nghiêng mình đáp lễ rồi lặng lẽ bước đi, tà áo lam khẽ lướt qua nền gạch lạnh lẽo.

Tuyền Nại lặng lẽ theo sau, ánh mắt lo lắng dõi nhìn dáng vẻ cô độc của tỷ tỷ. Đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, bao nhiêu suy nghĩ xoay vần trong đầu. Ánh mắt đỏ như huyết kia... Mối hôn sự vô định... Tất cả tựa như tấm lưới vô hình đang dần siết chặt.

Làm thế nào để tỷ tỷ thoát khỏi nỗi thống khổ này? Làm thế nào để tỷ tỷ không bị cuốn vào vòng xoáy nghiệt ngã của vận mệnh?

Đột nhiên, một ý niệm lóe lên trong tâm trí nàng. Đúng rồi! Nếu có kẻ đủ sức can thiệp vào hôn ước, thì chỉ có thể là hoàng tộc! Mà người duy nhất si mê tỷ tỷ đến mê mẩn chẳng phải là tên thái tử đáng ghét ấy sao?

Đôi mắt đen láy lay chuyển, lòng nàng lập tức nảy ra một kế hoạch tinh vi. Hai gia tộc đối địch, nhưng lệnh vua là thiên ý, dù oán hận đến đâu cũng chẳng thể trái lời. Nếu có thể lợi dụng tình cảm của tên thái tử kia, há chẳng phải sẽ hóa giải được nguy cơ sao?

Không chậm trễ, nàng quay trở về phủ, lòng quyết tâm phải hành động ngay lập tức. Từng bước tính toán cẩn thận, không được phép có kẽ hở nào. Phải nhanh chóng cứu tỷ tỷ thoát khỏi viễn cảnh bi thương này, nhất định phải khiến tỷ tỷ mỉm cười trở lại.

Ngược lại, ở nơi khuê phòng tĩnh lặng, Ban Ban ngồi lặng trước gương, đôi mắt huyết sắc phản chiếu trong ánh đèn leo lét, tựa như ánh trăng đỏ soi bóng xuống mặt hồ lạnh lẽo.
Là Tả Luân Nhãn... Nàng khẽ nhếch môi, nụ cười khổ nặng trĩu trên khuôn mặt xinh đẹp. Đôi mắt kia, mang theo định mệnh oan nghiệt, khiến lòng nàng chua xót tột cùng.

Giọt lệ nóng hổi bất giác lăn dài, tựa như ngọc trai rơi khỏi sợi dây mảnh, từng giọt từng giọt thấm vào lòng đất lạnh.

Tình duyên trắc trở, vận mệnh bủa vây. Hà cớ gì nàng lại phải chịu đựng kiếp nạn này? Đôi tay thanh mảnh nắm chặt đến trắng bệch, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay mà chẳng mảy may cảm nhận đau đớn.

Ngẩng đầu nhìn vào mắt mình trong gương, Ban Ban thầm tự vấn:

"Ta phải làm gì đây... để giải thoát khỏi kiếp nạn oan nghiệt này?"

Những lời đó vang lên lặng lẽ trong lòng, mang theo nỗi bi ai tựa ngàn năm đóng băng giữa dòng chảy thời gian vô tận.

------------------------------------------------------'-----

Những ngày sau, vạt nắng ngoài hiên tựa như nhạt đi đôi phần, bóng hoa đào đung đưa trong gió xuân chẳng còn làm lòng người vấn vương như thuở trước. Ban Ban từ độ ấy càng thêm trầm mặc, nụ cười thanh khiết như sương mai ngày nào tựa hồ đã biến mất tự bao giờ.

Nàng dốc hết tâm tư vào kiếm thuật, đường kiếm lạnh lẽo sắc bén rạch ngang khoảng không, tựa như muốn chém đứt mọi muộn phiền và bất lực chất chứa trong tâm khảm. Nhưng càng luyện, càng ra chiêu, tâm nàng lại càng thêm nặng trĩu, như thể toàn bộ huyết mạch đều đông kết thành băng giá, không thể tan rã.

Mọi chuyển biến ấy, Tuyền Nại đều tận mắt chứng kiến, đôi mắt đen sâu thẳm không giấu nổi nét xót xa. Nàng không thể để tỷ tỷ bị trói buộc vào mối hôn sự kia, càng không thể đứng nhìn tỷ tỷ giam mình trong tuyệt vọng.

Đêm đó, ánh trăng tròn treo lơ lửng giữa vòm trời thăm thẳm, lấp lánh tựa chiếc mâm bạc khổng lồ vắt ngang ngọn núi xa xăm. Gió xuân phảng phất hơi lạnh thổi qua từng tán lá, mang theo chút hàn khí đọng lại nơi đầu ngọn cỏ non.

Tuyền Nại đứng bên bờ suối nhỏ, bóng hình mảnh mai in lên mặt nước dập dờn ánh trăng, khẽ lấp lánh tựa trân châu trôi nổi. Nàng không nói lời nào, lặng lẽ chờ đợi, cược rằng đêm nay Trụ Gian sẽ đến. Đây là cơ hội duy nhất, nếu bỏ lỡ, e rằng tỷ tỷ sẽ mãi mãi lạc vào biển khổ không lối thoát.

Đúng như nàng dự liệu, từ sâu trong rừng thẳm vang lên tiếng bước chân trầm ổn, phá tan màn đêm u tịch. Giọng nói âm trầm như hàn thiết chợt vang lên, dấy động cả không gian:

"Ngươi là ai?"

Tuyền Nại từ từ quay lại, đôi mắt đen láy không chút sợ hãi đối diện với bóng hình cao lớn đang dần hiện ra từ màn đêm. Mái tóc nâu dài xõa tung sau lưng, khuôn mặt góc cạnh toát lên vẻ băng lãnh, ánh mắt sắc bén tựa lưỡi đao đâm thẳng vào tâm khảm.

Nàng khẽ mỉm cười, nụ cười thanh lệ mang theo ý vị khó lường, tựa đóa hoa u lan nở rộ trong đêm tối.

"Thái tử điện hạ, ta biết người sẽ đến vì tỷ tỷ của ta."

Khẽ động tâm, Trụ Gian nhướng mày, toan mở lời thì Tuyền Nại đã nhẹ nhàng đưa tay, ý bảo hắn chớ vội nói.

"Ta muốn cùng người hợp tác. Giúp tỷ tỷ thoát khỏi đại nạn lần này."

Hắn im lặng nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm như vực thẳm không đáy, khó đoán được suy tư ẩn chứa bên trong. Đôi môi mỏng khẽ nhếch, vẻ mặt vẫn như cười như không.

"Tỷ tỷ sắp bị ép gả rồi, nếu người còn lưỡng lự, e rằng..."

Nàng cố tình bỏ lửng, đôi mắt sáng rực như dải ngân hà, kín đáo quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt hắn. Một tia dao động rất nhẹ thoáng qua đáy mắt Trụ Gian, song rất nhanh liền che giấu đi.

"Người không cần hoài nghi ta, mái tóc cùng đôi mắt này chính là huyết mạch chính thống của tộc Vũ Trí Ba, vả lại, còn có gia huy thêu trên vạt áo."

Nàng thong thả giải thích, thanh âm trong trẻo như suối nguồn róc rách giữa thinh không, nụ cười nhàn nhạt mà vững vàng, không chút hoang mang.

Trụ Gian khẽ nhếch khóe môi, lộ ra nụ cười thâm hiểm như sói già. Nữ tử này thông minh đến mức không cần phải dùng quá nhiều lời lẽ thuyết phục. Hắn thoáng gật đầu, coi như ngầm đồng ý, cả hai trao đổi vài lời, đạt được thảo thuận liền xoay người cất bước, thân ảnh liền nhanh chóng khuất bóng giữa rừng sâu u tịch.

------------------------------------------------------------

Tiết tháng ba dễ chịu vô cùng, phố phường đông đúc rộn ràng, người qua kẻ lại tấp nập tựa như chưa từng biết đến buồn lo. Giữa quán trà nhỏ khuất sau tán cây cổ thụ, một nam nhân trung niên đang an nhiên thưởng trà, đôi mắt khép hờ như đắm mình trong dòng suy tưởng bất tận.

"Chậc chậc, tìm được ngài quả không dễ dàng chút nào."

Thanh âm trầm ấm mang theo vẻ trêu chọc bỗng vang lên, phá tan sự yên ả thoáng qua. Gia chủ Vũ Trí Ba nhướng mày, ánh mắt băng lãnh lia về phía bóng người cao lớn đang ung dung tiến lại.

Từ trong màn đêm, Trụ Gian chậm rãi bước ra, thân hình cao lớn vận hắc y uy nghiêm, mái tóc nâu xõa dài càng tôn thêm khí chất cuồng ngạo.

"Há, thì ra là thái tử điện hạ. Không biết hôm nay lại đến thăm hàn xá của lão phu vì cớ gì?"

Trụ Gian điềm nhiên ngồi xuống đối diện, nụ cười như có như không thoáng hiện trên môi, tựa hồ chẳng hề để tâm đến địch ý tỏa ra từ đối phương.

"Ôi dào, gia chủ tộc Vũ Trí Ba hà tất phải xa cách như thế? Bản điện chỉ muốn bàn bạc một chuyện nhỏ mà thôi."

Gia chủ nhếch môi cười lạnh, đôi mắt hắc tuyền ánh lên vẻ bất định.

"Chuyện gì?"

"À... Liên quan tới gia tộc yêu quý của ngài."

Một tia sắc lạnh thoáng vụt qua, nhưng rồi nhanh chóng bị che giấu. Gia chủ nâng chén trà lên, uống một ngụm, thản nhiên đáp:

"Không vội, thời gian còn dài, cứ từ từ mà nói."

Nụ cười của Trụ Gian càng thêm thâm sâu khó lường, ánh mắt như dã thú rình mồi, ẩn chứa toan tính ngầm không dễ dàng nhìn thấu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bóng nguyệt lung linh giăng suối nhỏ,
Tâm cơ khẽ động giữa rừng sâu.
Nguyệt ảnh soi lòng ai toan tính,
Cười khẩy một phen dệt mối sầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com