Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Vong hồn trong mộng

Đêm xuống nhanh như thể có ai đó vội vàng kéo màn che phủ bầu trời. Gió thổi mạnh làm những nhánh cây khô ngoài cửa sổ cọ xát vào nhau, phát ra tiếng kẽo kẹt chẳng khác gì tiếng móng tay cào vào ván gỗ.

Trong căn phòng trọ tạm bợ nơi cuối làng, Thẩm Mặc Uyên ngồi dựa lưng vào tường, hơi thở rối loạn.

Tiếng hát ấy… vẫn văng vẳng trong đầu cậu.

“Ai đợi ai… ai hại ai…”

Âm thanh đó không thuộc về thế giới này.

Thẩm Mặc Uyên nhắm mắt, cố ép mình ngủ. Nhưng vừa mơ màng chìm vào cơn mê, một cảnh tượng quen thuộc đột nhiên ập đến.

Một cánh tay trắng bệch, đầy bùn đất, từ trong bóng tối vươn ra. Móng tay dài ngoằng, nứt nẻ, quặp xuống như vuốt thú.

Giữa mảng đen mịt mùng đó, một gương mặt mờ nhòe dần hiện lên.

Là một cô gái trẻ, mái tóc dài xõa rũ như rối, đôi mắt… đầy máu.

Không, không phải máu thật. Là hận thù tích tụ thành máu, đỏ sẫm, đặc quánh trong đáy mắt nàng.

“Ngươi…” – Giọng nàng khản đặc – “Ngươi lại dám quên ta…”

“Ta…”

Thẩm Mặc Uyên cố hét lên, nhưng cổ họng nghẹn cứng. Mồ hôi lạnh vã ra khắp lưng.

Cảnh vật thay đổi.

Giữa mơ hồ, một đình viện cổ hiện ra. Trong sân có một giếng đá y hệt ban ngày, nhưng mới tinh, chưa bị dây leo phủ kín. Bên cạnh giếng là một thiếu nữ áo trắng đang đứng chờ ai đó.

Ánh mắt nàng nhìn về phía cậu.

“Đừng… quên… ta…”

“Ngươi… đã hứa với ta…”

ẦM.

Tiếng đập mạnh vang lên, Thẩm Mặc Uyên choàng tỉnh, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Cửa sổ bị gió đập bật mở, gió lạnh tràn vào cuộn lấy căn phòng.

Ngoài sân, Viên Kỳ Dao cũng vừa từ phòng bên lao sang, mặt tái xanh.

“Uyên! Cậu cũng nghe thấy tiếng đó phải không?!”

Trước khi Thẩm Mặc Uyên kịp trả lời, Tĩnh Dạ đã đứng sẵn ngoài ngưỡng cửa, ánh mắt trầm lắng:

“Không phải mơ.”

“Cái gì?”

“Thứ đó đã tìm được cậu.”

Không khí nặng nề hơn bao giờ hết.

“Rốt cuộc… chuyện gì đang xảy ra?” – Thẩm Mặc Uyên run giọng.

Tĩnh Dạ nhìn thẳng vào mắt cậu, chậm rãi nói từng chữ:

“Cậu… là người nàng ta đang tìm.”

Gió đập mạnh vào cánh cửa gỗ sau lưng họ.

Và rồi… từ xa vọng đến một giọng hát mơ hồ, thê lương:

“Ngươi nợ ta… một mạng sống.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com