Phần 7:
Vết thương trên chân bị nhiễm trùng, Ami sốt một ngày trời không tỉnh, Park Jimin chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm thuốc.
Nếu như bình thường thì chỉ cần khử trùng rồi bôi thuốc là xong, nhưng vì thời gian kéo dài, tà khí xâm nhập vào cơ thể, Ami lại là người sống, cơ thể sẽ sinh ra cảm giác khó chịu. Vì âm dương bị trộn lẫn sinh ra phản ứng khắc nhau.
Park Jimin nhẹ nhàng luồn tay qua gáy cô, nâng đầu cô lên một chút, cạy miệng nhét một viên con nhộng vào. Có thể là vì thuốc hơi đắng một chút, cậu thấy cô nhăn mặt, liền bóp chặt miệng cô đề phòng Ami phun thuốc ra.
"Ngoan nào, uống thuốc rồi em sẽ không thấy khó chịu nữa. Nuốt xuống!"
Tiếp đến lại bưng chén nước từ từ để cô uống, dịu dàng vuốt lưng Ami. Sau khi đặt Ami nằm xuống, Park Jimin cũng mở chiếc hộp nhỏ ra, ăn một viên linh đơn thoạt nhìn giống như thịt sống. Cậu khẽ nhìn đồng hồ, không còn nhiều thời gian nữa rồi..............
———————————————————————
"Em biết vẽ trận đồ chứ?"
"Tôi đương nhiên biết rồi, mặc dù không dám nói là tất cả trận pháp tôi đều biết, nhưng sơ sơ thì cũng nhận ra cả. Chỉ là bản thân tôi đạo hạnh không cao, không thể làm đội trưởng trấn ở tâm trận được đâu".
"Tôi sẽ làm tâm trận, em tuỳ tiện gắn mắt trận nhé, gắn trên người tôi cũng được".
"Thần kinh à? Mắt trận gắn trên người cậu, vậy không phải nếu phá trận thì cậu cũng sẽ hồn phi phách tán sao?"
Ami siết chặt tay đấm xuống giường, vẻ mặt không hài lòng nhìn Park Jimin. Đến giờ phút này còn cợt nhả, con ma này từ sau khi trở thành lệ quỷ thật là biết đùa.
Park Jimin đưa cho cô một cuộn giấy nhám, bên trong vẽ một trận pháp cổ, cậu ta trải tờ giấy phẳng phiu trên mặt bàn, vẻ mặt nghiêm túc.
"Em biết đây là trận gì không?"
"Đây là........... Đây không phải Thất tinh hồn trận sao? Lâu lắm rồi mới thấy thứ này đấy!"
"Có gì khác nhau sao?"
"Khác chứ! Thất tinh trận đồ được dùng để cầu sức khoẻ, tài vận, may mắn với tình duyên. Còn Thất tinh hồn trận là buộc hồn vào trận, để người chết trấn giữ Tử Môn, pháp trận này nếu không phải là thương thiên hại lý thì cũng sẽ suy giảm tuổi thọ".
"Vậy cách phá giải thì sao?"
"Nếu cậu tìm được thêm 6 người nữa vậy chúng ta có thể dùng Kì Môn Độn Giáp phá trận rồi, không nhiều lắm, vẽ thêm một đường vào trận này là trận pháp của bọn họ sẽ thuộc về chúng ta. Nhưng tìm được mắt trận lại hơi khó".
"Hay là dùng Đẩu Số trận? Hai người trong trận đều là tướng tinh, Thất Sát và Phá Quân".
"Nói nhiều quá đấy, được rồi, xoay chuyển trận đồ và phá trận là việc giao cho em, còn tôi sẽ đặt mắt trận được chứ? Nếu muốn biến trận đồ thành Sát trận thì thế nào nhỉ?"
"Dùng máu tế Sinh Môn là được, sau đấy gạch một đường ở mảng đấy. Sát trận sẽ hút tất cả vật sống lẫn chết, cậu đừng có tuỳ tiện đấy!"
"Tôi nhớ rồi!"
———————————————————————-
Một người một quỷ lén lút quan sát phía bên dưới, dưới mặt đường kia đèn đuốc sáng trưng, có vẻ đêm nay là một đêm quan trọng, cảnh vệ nghiêm ngặt.
"Thiên địa vạn vật nghe lệnh ta, âm dương ngũ hành làm vật dẫn, thám thính!"
Ami ném ba lá bùa lên không trung, tay bắt ấn điểm vào chúng, lá bùa loé lên ánh sáng xanh rồi vụt tắt, bay vút vào khu nhà kia.
Một lát sau chúng quay trở lại, Ami vén vài sợi tóc mai ra sau tai nghe rồi gật gật đầu, "tách" một tiếng ba lá bùa bị thiêu thành tro bụi nương theo gió mà bay đi mất.
"Thế nào rồi?"
"Ông ngoại đang ở bên trong cùng cô chú Oh, xác của ông ấy là tâm trận, không có nhiều người lắm nhưng có 4 cái xác đặt vào 4 vị trí trong trận. Bùa nhỏ không tìm được mắt trận".
"Vậy chúng ta vào thôi!", Park Jimin nắm lấy cổ tay Ami, lôi cô nhảy qua sân thượng của toà nhà phía trước.
Cậu ta có vẻ rất quen thuộc kiến trúc của khu nhà này, từ sân thượng bò vào ống thông gió, tiếp đến chui vào tủ, luồn lách khắp nơi, bỗng một tiếng nổ lớn xảy ra, khiến hai người họ Oh phải kéo nhau rời đi.
"Tôi yểm trợ, em mau sửa trận đi!"
Hai người áp lưng lại với nhau, Ami khẽ rùng mình vì lạnh, đúng là lệ quỷ, kiểu gì cũng làm người khác rợn tóc gáy.
Đối diện với trận pháp là một cái lò sưởi giống của bên phương Tây, chính là dùng củi đốt lửa sưởi ấm. Ami có chút không hiểu lắm, nhưng cô không có quá nhiều thời gian để nghĩ ngợi.
Mấy cái xác này vừa thối vừa tanh, Ami vừa phải nín thở vừa dán bùa vào trán bọn chúng. Cũng may lần này không phải lũ Huyết thi, nếu không cô sẽ dần cho mấy tên khốn ấy một trận!
Đến ông ngoại, Ami có chút không nỡ. Đến bây giờ cô mới có thể chấp nhận một chút việc ông của cô là sát nhân máu lạnh, còn là một kẻ điên nữa.
Bất thình lình cái xác cử động một chút, nắm lấy cổ tay Ami, nó mở mắt ra cười lớn:"Cháu gái yêu quý, cuối cùng con cũng chịu đến rồi!"
Cô giật mình, ép bản thân phải trấn tĩnh, Ami kiên định nói:"Ông ngoại! Trường sinh bất lão là đi ngược lại với đạo trời, sẽ bị thiên lôi đánh tới hôi phi yên diệt đó!"
"Ông ngoại" hất tay Ami ra, ngửa đầu cười lớn:"Ha ha, ta chỉ còn thiếu một chút nữa là có thể trở thành người rồi, chỉ cần nuốt lệ quỷ này nữa là được!"
Tay quắp thành trảo lao về phía Park Jimin, vẻ mặt hung ác. Ami rút kiếm gỗ đào ra đỡ một đòn của "ông ngoại", nghiêm túc đứng chắn trước mặt Park Jimin.
"Không được, ông không được động vào người của con!"
Trong lúc Ami đang đấu với ông ngoại, không để ý đến Park Jimin đã lén sửa lại pháp trận.
Pháp trận bị sửa, khởi động lại từ đầu. Lò sưởi bùng lên một ngọn lửa, mở ra cánh cổng dẫn tới địa ngục. Bên biển lửa kia là vô vàn tiếng thét chói tai, tiếng gào rít, tiếng khóc than.
Bọn họ cố lết thân mình về phía trước, kéo mấy cái xác trong trận đi cùng. Hai kẻ họ Oh thấy không ổn liền xông vào trong, đang sững người bàng hoàng liền bị Park Jimin đạp về phía đám đói khát kia. Hồn phách bị thiêu đốt đến tro cũng không còn.
Ami bị đạp một phát vào bụng, trượt dài xuống cột nhà, hơi thở đứt quãng. Không biết cái xác của ông nội được đút cái đ*o gì mà khoẻ thế không biết.
Park Jimin quay đầu ra nhìn, lao nhanh về phía Ami túm chặt cổ ông nội cô, móng tay hằn sâu vào lớp thịt thối giữa ấy, kéo hồn phách của ông ta ra ngoài túm chặt không buông.
"Bé yêu, cầm chặt lấy kiếm gỗ đào, đâm tôi một nhát đi!"
"Cái gì cơ?!", Ami tưởng bản thân không nghe rõ.
"Tôi lấy bản thân làm mắt trận rồi, trước khi cổng địa ngục đóng tôi muốn mang theo người bồi táng. Tôi muốn mang em đi cùng....", nói đến đây khoé mắt Park Jimin ầng ậng nước, chóp mũi cũng hồng lên,"Nhưng tôi không thể, tôi muốn em được bình an, nên em phải đâm tôi đi......... thì chuyện này mới kết thúc được......"
"Dưới sàn nhà em có chôn một bọc tiền, đều là hợp pháp. Sau khi tôi đi cảnh sát sẽ đến, em nói với họ là em bị bắt cóc, tên bắt cóc sợ tội tự sát, còn phóng hoả định thiêu cả em", hai tay cậu ta gắng sức giữ chặt lấy hồn phách đang phát điên của ông ngoại, khó nhọc nói với Ami,"Hứa với tôi là em sẽ sống tốt, mọi chuyện kết thúc rồi cũng đừng làm thầy trừ tà nữa, vết thương của em không chịu nổi âm khí đâu!"
Từng giọt, từng giọt nước mắt cứ lăn dài trên má Ami, cô đều nghe hiểu Park Jimin đã suy tính những gì. Câu ta lo cho cô cả chặng đường sau này, nhưng lại tàn nhẫn tính cả bản thân vào đại cục.
"Nhìn tôi này! Đừng cảm thấy có lỗi, vì nếu em không đâm tôi thì tôi cũng sẽ hồn phi phách tán thôi. Tôi không thích thế gian này, nhưng vì em nên tôi sẽ cố gắng quay trở lại. Vậy nên.......... xin em hãy cầm kiếm lên lên đi..... Nhanh lên!!!"
Ami nhặt kiếm gỗ đào, từ từ đứng dậy, hai tay cô run rẩy lướt trên mặt kiếm, khuôn miệng mếu máo đọc chú. Tiếp đó ánh mắt cô dần trở nên nghiêm túc hơn, hướng mũi kiếm nhọn về phía trái tim của Park Jimin, đâm một đường sâu hoắm xuyên qua cả hồn phách của ông ngoại............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com