Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Tiệc nướng kết thúc sớm hơn dự kiến do gió đêm trở lạnh. Ai cũng nhanh chóng về phòng, tránh cái lạnh bất ngờ nơi rừng núi.

Ami thấy hơi choáng khi đứng dậy. Cô nghĩ chỉ là do thiếu ngủ hoặc uống chút rượu vang, nhưng đến khi về phòng và ngồi xuống giường, một cơn nhức đầu bất ngờ ập tới, kèm theo sốt nhẹ. Cơ thể cô rã rời như vừa chạy một cuộc thi marathon mà không chuẩn bị.

Cô không báo với ai. Vẫn như mọi lần – Ami luôn chọn cách im lặng.

10h đêm.

Jungkook rời phòng họp nhỏ ở khu vực làm việc tạm, nơi anh đang duyệt lại kế hoạch cho buổi gặp đối tác vào tuần tới. Trên đường về phòng, anh ghé quầy lễ tân lấy thêm tài liệu. Bất chợt anh nghe một nhân viên nói nhỏ:

— “Phòng 207 có người báo bị sốt. Không biết là ai trong đoàn Jeon Group. Cô ấy nói không cần giúp đỡ.”

Phòng 207.

Là phòng của Ami.

Jungkook không chần chừ. Anh gõ cửa sau vài phút do dự. Không tiếng trả lời.

Anh gõ thêm lần nữa. Vẫn im lặng.

Lòng anh siết lại. Cuối cùng anh lên tiếng, khẽ:

— “Ami. Là anh.”

Bên trong có tiếng động nhẹ, rồi tiếng mở khóa cửa vang lên yếu ớt.

Ami mở hé cửa, mặt đỏ bừng vì sốt. Mắt cô lờ đờ, trán lấm tấm mồ hôi. Cô không ngất, nhưng rõ ràng là đang rất yếu.

— “Em không sao…” – Cô cố nói, nhưng giọng khàn và run.

— “Đừng nói gì. Vào nằm đi.” – Jungkook bình tĩnh, giọng trầm thấp.

Anh đưa cô trở lại giường, đắp chăn kỹ rồi đi nhanh ra ngoài. Khi quay lại, anh mang theo một túi nhỏ: thuốc hạ sốt, nước ấm, khăn ướt, và một hộp cháo nóng từ nhà bếp dưới sảnh.

Ami nằm im, không phản ứng. Cô không có sức để đẩy anh ra, cũng không còn lý do để giữ khoảng cách lúc này.

Jungkook ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng đặt khăn lên trán cô. Động tác của anh chậm rãi, cẩn thận như thể sợ làm cô đau.

— “Anh từng rất sợ em ốm.” – Anh nói, mắt không rời khỏi khuôn mặt cô.

Ami khẽ nhắm mắt. Không trả lời. Nhưng giọt nước mắt nhỏ lặng lẽ nơi khóe mắt đã phản bội ý chí kiên cường của cô.

Jungkook thấy. Nhưng anh không hỏi.

— “Hồi đó… mỗi lần em sốt là lại lặng lẽ nằm một mình. Không ai biết. Anh biết mà vẫn giả vờ không hay, vì nghĩ em mạnh mẽ. Anh sai rồi.”

Anh lau nhẹ giọt nước mắt ấy, bằng tay trần, không ngại ngùng, không vội vàng.

Ami mở mắt, nhìn anh – lần đầu tiên sau rất lâu, không phải với ánh mắt trách móc, mà là một cái nhìn mệt mỏi, nhưng đầy thật lòng:

— “Anh không cần phải chuộc lỗi đâu, Jungkook.”

Jungkook mỉm cười, một nụ cười buồn:

— “Anh không làm vì chuộc lỗi. Anh chỉ... không muốn em một mình thêm nữa.”

Ami không nói gì. Cô quay mặt đi, chậm rãi. Nhưng trong lòng cô, có một lớp băng rất mỏng vừa rạn.

Chỉ là... chưa ai đủ gần để nhìn thấy.


Sau chuyến đi nội bộ, không ai nhắc lại chuyện Ami bị ốm. Cô cũng không kể với bất kỳ ai việc Jungkook đã ở bên suốt đêm đó – như một thỏa thuận ngầm giữa hai người trưởng thành biết rõ đâu là điều nên giữ lại cho riêng mình.

Công việc quay trở lại với nhịp độ gấp gáp. Bộ phận Truyền thông – nơi Ami vừa chuyển sang thực tập – được giao nhiệm vụ chuẩn bị kế hoạch cho một chiến dịch thương hiệu lớn nhất quý.

Cuộc họp với ban điều hành bắt đầu từ sáng thứ Hai, với Jungkook ngồi đầu bàn, ánh mắt sắc bén như thường lệ.

Ami ngồi phía bên trái, gần góc cuối bàn. Cô im lặng quan sát, ghi chú kỹ từng mục, không phát biểu gì suốt 30 phút đầu.

Cho đến khi trưởng nhóm lúng túng không trả lời được câu hỏi của ban tài chính về đối tượng mục tiêu.

Ami ngẩng đầu, không do dự:

— “Thay vì tập trung vào phân khúc khách hàng cũ như nhóm 25–35 tuổi, em đề xuất mở rộng thử nghiệm với nhóm Gen Z – họ là người đang định hình xu hướng, không chỉ tiêu dùng mà còn ảnh hưởng đến nhận thức thương hiệu.”

Cả phòng im lặng trong vài giây.

Một trong các giám đốc hỏi ngược:

— “Cơ sở nào cho thấy Gen Z phù hợp với sản phẩm cao cấp?”

Ami vẫn bình tĩnh:

— “Chính vì họ chưa tiếp cận sâu với thị trường cao cấp nên phản ứng của họ sẽ cho chúng ta thấy lỗ hổng hoặc cơ hội tiềm năng. Em có sẵn báo cáo thị trường gần nhất của Nielsen – phần em đã đánh dấu ở slide 12.”

Jungkook nhìn cô chăm chú. Không cắt lời. Không chen vào.

Đó là cách anh chọn để công nhận cô – không phải bằng lời, mà bằng sự yên lặng đủ trọng lượng để cho cô nói hết.

Kết thúc phần trình bày, không ai bác bỏ. Cũng không ai vỗ tay. Nhưng trong thế giới công sở, im lặng là một kiểu công nhận.

Tan họp, mọi người lần lượt rời khỏi. Ami thu xếp tài liệu, vẫn giữ vẻ chuyên nghiệp.

Jungkook đứng chờ sau cùng. Khi chỉ còn hai người trong phòng họp, anh nói khẽ:

— “Lập luận tốt. Anh không bất ngờ.”

Ami không quay lại, chỉ nói vừa đủ nghe:

— “Em không cần anh khen. Em chỉ làm đúng việc của mình.”

— “Anh biết. Nhưng anh vẫn muốn nói.”

Im lặng.

Rồi cô quay sang, ánh mắt hơi dịu lại – không còn là ánh mắt muốn đẩy anh ra, mà là một cái nhìn bình thản hơn:

— “Cảm ơn anh. Vì đã im lặng khi em cần được tin tưởng.”

Jungkook khẽ gật đầu. Anh không cần thêm gì từ cô lúc này – chỉ cần Ami biết anh đang ở đó, theo cách trưởng thành hơn, đúng mực hơn.

Trong căn phòng họp sáng đèn, không còn lời nào cần nói. Nhưng chính sự lặng im đúng lúc mới là thứ khiến hai người từng yêu nhau… không còn thấy nhau là quá xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #note