7
Đầu tuần, phòng họp tầng 16 bật sáng sớm hơn thường lệ.
Chiến dịch thương hiệu mới, sau khi được thông qua ở cấp điều hành, đã chuyển sang giai đoạn “tinh chỉnh cuối” – nơi từng con chữ, từng hình ảnh và cả chiến lược truyền thông đều phải đạt độ hoàn hảo tuyệt đối trước khi ra mắt.
Ban lãnh đạo quyết định người phụ trách chính sẽ là Jeon Jungkook – với tư cách đại diện cao nhất của tập đoàn – và Kim Ami, người đang giữ vai trò chủ lực trong bộ phận sáng tạo.
— “Hai người sẽ trực tiếp làm việc với nhau suốt tuần tới, mỗi ngày đều có check-in nội bộ.” – Trưởng phòng truyền thông nói, không cần hỏi ý kiến ai.
Không ai phản đối. Cũng không ai biết, điều này khiến hai người liên quan bối rối hơn ai hết.
Buổi làm việc đầu tiên, phòng họp phụ tầng 20.
Jungkook đến đúng giờ. Ami đến sớm hơn 10 phút.
Trên bàn là bản thảo nội dung chiến dịch, bảng moodboard, gợi ý tone màu, và hàng loạt chú thích bằng bút đỏ.
Không khí ban đầu im lặng. Không gượng gạo, nhưng nặng.
Ami mở lời trước, bằng giọng công việc:
— “Anh có thể xem phần này trước. Em đang nghĩ nên thay key visual thành ảnh motion thay vì ảnh tĩnh.”
Jungkook nhìn cô, rồi nhìn xuống bản trình bày.
— “Hợp lý. Anh thấy ý tưởng ‘Tĩnh – để nổi bật sự chuyển động của cảm xúc’ có chiều sâu.”
Ami gật đầu. Cô không ngờ anh hiểu nhanh đến vậy.
Sau một hồi trao đổi, họ dần cuốn vào việc. Không còn để ý người đối diện là ai. Chỉ là hai người đồng nghiệp đang cố làm tốt nhất phần của mình.
Nhưng đôi lúc – khi cô đẩy laptop về phía anh để chỉnh màu, khi anh nghiêng người sang chỉ một chi tiết nhỏ – khoảng cách vô tình bị xóa đi.
Ami cảm nhận hơi thở anh gần hơn. Và Jungkook nghe rõ tiếng cô thở khẽ lúc tập trung.
Không ai nói gì về điều đó. Nhưng không thể không để tâm.
Đến trưa, Jungkook đề nghị:
— “Ăn gì đó rồi tiếp tục nhé? Anh đặt nhanh vài món trong phòng ăn riêng.”
Ami lưỡng lự, rồi gật đầu.
Phòng ăn riêng tầng 21, chỉ có hai người.
Khi đồ ăn được mang lên, họ ngồi đối diện nhau – không còn bản vẽ, không còn báo cáo.
Jungkook mở lời:
— “Em đã làm tốt hơn cả mong đợi.”
Ami cười nhẹ, lần đầu sau nhiều ngày:
— “Cảm ơn. Là nhờ anh không can thiệp quá nhiều.”
— “Không phải vì không muốn. Mà vì tin em.”
Một khoảng lặng. Ami cúi nhìn bát canh, rồi ngẩng lên chậm rãi:
— “Anh tin em… còn em thì đang học lại cách tin anh.”
Câu nói khiến Jungkook ngừng đũa. Anh không trả lời ngay, chỉ lặng nhìn cô như thể câu nói ấy vừa mở một cánh cửa bị khóa rất lâu.
Cô không quay đi lần này. Cô để anh nhìn.
Và lần đầu tiên, họ ở gần nhau không phải vì bắt buộc, mà vì đang bước gần lại – chậm, nhưng thật.
Chiều hôm đó, họ quay lại bàn làm việc.
Có những khoảng lặng vẫn tồn tại, nhưng không còn khó chịu.
Vì cả hai biết – có những điều không thể cưỡng ép, nhưng cũng không thể phủ nhận mãi được.
Sáng thứ Sáu, phòng họp tầng cao nhất được đặt kín từ sớm.
Một buổi duyệt demo chiến dịch cuối cùng với đối tác – lần này có sự tham gia của Han Soojin.
Cô đến muộn 5 phút, vẫn với nụ cười quen thuộc, ánh mắt lướt qua tất cả mọi người trước khi dừng lại lâu hơn một chút trên gương mặt Ami.
— “Lâu rồi mới gặp lại, Ami-ssi. Nghe nói em đang là nhân tố chủ chốt cho dự án lần này?”
Ami đứng dậy, cúi nhẹ đầu:
— “Chào chị. Em chỉ đang cố làm tốt phần việc của mình.”
— “Khiêm tốn quá rồi. Nếu anh Jungkook tin tưởng giao cho em vai trò này, thì chắc chắn không phải vì may mắn.”
Câu nói nghe như lời khen, nhưng ai cũng nhận ra có gì đó rất… sắc.
Cuộc họp bắt đầu. Ami trình bày mạch lạc, điềm tĩnh, nhưng lần đầu tiên trong nhiều tuần, cô cảm thấy ánh mắt ai đó sau gáy mình – không phải từ Jungkook, mà là từ người phụ nữ đối diện anh.
Trong vài đoạn trao đổi, Soojin cố tình chen vào, gợi mở hướng đi khác với đề xuất của Ami.
— “Tôi nghĩ màu chủ đạo nên là xanh bão hoà, không phải vàng champagne. Nó truyền tải thông điệp quyền lực rõ ràng hơn.”
Ami giữ bình tĩnh:
— “Với nhóm mục tiêu Gen Z mà chiến dịch hướng đến, màu vàng mang lại cảm giác thân thiện, tươi mới và dễ tiếp cận hơn. Em đã thử A/B test trên nền tảng online – phản hồi tích cực gấp 1,6 lần.”
Soojin cười nhẹ, quay sang Jungkook:
— “Anh thấy sao, Jungkook-ssi?”
Anh nhìn Ami rồi đáp:
— “Tôi tin vào dữ liệu.”
Không hơn. Không kém.
Buổi họp kết thúc. Mọi người dần rời đi. Ami thu dọn máy tính chậm hơn thường lệ.
Soojin đứng cạnh cửa, nhưng chưa vội đi. Cô quay lại:
— “Ami, em có thể dành vài phút không? Chị có chút chuyện cá nhân muốn hỏi.”
Ami thoáng ngạc nhiên, nhưng gật đầu.
Họ ra khu vườn nhỏ ngoài ban công tầng thượng – nơi văn phòng chỉ mở riêng cho cấp quản lý.
Gió nhẹ. Nắng mềm.
Soojin dựa nhẹ vào lan can, ánh mắt không còn vòng vo:
— “Em và Jungkook… đang quay lại với nhau?”
Ami hơi khựng lại. Rồi điềm tĩnh:
— “Không. Bọn em chỉ làm việc.”
— “Vậy thì tốt. Vì nếu em thực sự nghĩ có thể bắt đầu lại, thì em nên biết… người như anh ấy không dừng lại lâu ở chỗ cũ.”
Câu nói không lớn, nhưng đủ để găm lại trong đầu.
Ami không trả lời. Cô chỉ nhìn thẳng vào người phụ nữ ấy – và trong ánh mắt, không có sự yếu thế.
— “Em biết rõ anh ấy từng là người thế nào. Và cũng biết rõ mình từng bị tổn thương ra sao. Nhưng nếu có điều gì chị không biết, thì đó là em… không còn là Ami của ba năm trước.”
Cô quay đi, để lại Soojin với một cái nhìn khó đoán.
Tối đó, Jungkook gửi một tin nhắn ngắn gọn:
“Mai anh muốn trao đổi riêng một chút về concept visual. Nếu em không thấy phiền.”
Ami nhìn dòng tin, ngập ngừng… rồi không trả lời ngay.
Vì lần đầu tiên, cô nhận ra mình không sợ bị tổn thương, nhưng sợ đặt lòng tin sai người lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com