Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⁰⁴

nó ngồi phía sau minh hiếu mà lòng đầu rối ren, nó sơn minh hiếu biết sẽ đi đồn cho tụi anh em của nó mất.

"hiếu ơi , em nói này nhưng hiếu đừng nói với ai nha , dù gì...hiếu cũng biết chút chút rồi..."- nó hơi nắm vạt áo minh hiếu , rồi cuối đầu xuống đợi chờ câu trả lời.

"nói."- minh hiếu bỗng lên tiếng.

"thì..thì..thật ra...em là người yêu của hiếu trần á...nhưng mà hiếu đừng nói ai nha."- càng nói về sau kó càng nhỏ giọng , rồi cuối cùng cả hai đều im bặt.

"ừ."- tim minh hiếu bỗng nhói lên , nhói đến đau đớn.

"dạ..thế thì hiếu đừng để tâm quá , em hứa không nói với ai đâu á." - nó bỗng cười , rồi rút tay về.

minh hiếu cảm nhận được bàn tay nhỏ bé kia đã rời ra vạt áo của mình , trong lúc ấy bản thân lại ích kỷ muốn thêm một chút nữa. nhưng lại thôi.

"tới nơi rồi ,xuống đi."- minh hiếu thắng xe lại , sau đó chống hai chân xuống. quang hùng và đăng dương phía sau cũng làm như vậy.

"ê an , mày định mua gì , tao định vài cái áo thun đi chơi."- quang hùng cười cười nắm tay đăng dương.

"ừ , tao định mua lặt lặt ấy mà. mấy đồ cho anh em thôi."- nó cười đáp , rồi đi vào trong.

minh hiếu nhìn nó , rồi nhớ lại câu nói của nó hồi nãy , đau thật , thật sự đau. giá như minh hiếu không gặp nó lúc đó , giá như minh hiếu không tiếp xúc với nó nhiều hơn. bỗng , hắn đưa tay lên dụi dụi mắt.

"đi thôi hiếu , hiếu sao vậy?" - nó quay đầu nhìn minh hiếu.

"à..ừ , mày đi trước đi , tao bị bụi bay vào mắt."- minh hiếu cười cười bảo.
.
.
.
đến khi mọi người mua xong đồ , thì cũng chiều chiều mát mẻ. cả đám rủ nhau qua quán ăn để lắp đầu bụng đói , thành an là người nảy ra ý kiến đó.

.

"quaoo , có trời đồ luôn nè , thèm quá."- nó liếm môi , rồi xoa xoa bụng sữa.

minh hiếu bỗng bật cười nhẹ , rồi nhìn nó. hắn gắp thịt vào khay để nướng , rồi gắp qua chén nó để nó được ăn đầu tiên.

"ơ kìa , hiếu chỉ gắp mình an thôi."- quang hùng thấy được sự "chăm sóc" quá lớn này nên bày trò ghẹo , đăng dương thấy vậy cũng bày đặt hùa theo bảo.

"ừ ừ đúng đấy , anh hiếu đinh chỉ gắp cho mỗi an thôi. chắc yêu nhau rồi."- đăng dương cười xoà , rồi cũng đưa đũa vào gắp vài miếng thịt , rau cho quang hùng.

nhưng khi đăng dương nói xong câu đó , minh hiếu giống như khựng lại vài giây , sau đó cũng gượng gạo cười. còn thành an thì lo ăn lấy ăn để , chẳng màn tới bên ngoài.

"an được hiếu chăm sóc vậy , càng ngày thấy có sự tăng cân he."- đăng dương bỗng lên tiếng , rồi cười vào mặt thành an , nhìn hai má nó phúng phính chưa kìa. nhất định phải cho quang hùng bằng vậy.

thành an được đăng dương khen mình tăng cân liền phản bác.

"ê nè nha , tui hông có tăng cân. tui cũng đi tập gym này kia nhe."- nó phồng má , rồi tiếp tục bỏ thịt rau vào miệng nhai.

"thôi , cho em nó ăn đi hai người ạ. thế tính nào cười?"- đinh minh hiếu cũng biết rõ , đăng dương và quang hùng quen nhau được 6 năm. nếu tính thêm thời gian mập mờ thì là 7 năm , tình yêu của họ vẫn đậm sâu như ngày mới yêu.

"dạ chắc hè này tụi em cưới nè , có gì lựa ngày em thông báo cho anh."- đăng dương cười tít mắt nhìn minh hiếu rồi nhìn quang hùng.

"ủa chuẩn bị cượi rồi hả , vậy em phải tạm biệt hồng sao?"- nó chọc ghẹo.

"chắc sau này tui cũng cưới quá hí hí."

"thế an có người yêu chưa mà đòi , ế chổng ế chơ."

"có mà , an có lâu ò...-"- bỗng nó im bặt , rổi cả bàn cũng im , quang hùng đập đũa lên bàn. lên giọng nghiêm túc hỏi.

"đứa nào là người yêu thằng an?"- quang hùng nhìn nó. thật , ai mà yêu thằng an chắc xui cả đời.

"ờ...kiều đó chời."- nó ấp a ấp úng.

"kiều là người yêu của ogenus mà?"- quang hùng híp mắt tra hỏi , nhìn mặt nó chỉ có nói dối.

"để tui đoán cho , hiếu trấn hong?"- đăng dương lên tiếng, chắc nãy giờ im im là suy nghĩ.

nó bị nói trúng tim đen , rồi im bặt không nói nữa , mọi người cũng hiểu. nên cũng tiếp tục ăn rồi chuyển qua chủ đề khác. để quang hùng này về nhà mới tra hỏi cho rõ mới được!!!

đinh minh hiếu nãy giờ vẫn im lìm , không nói không rằng gì. đến độ thịt trên vỉ gàn cháy hết mới giật mình gắp ra.

mà hay ghê , lọt vào mắt của quang hùng rồi thì ít có ai thoát ra được.

"sao vậy hiếu , nãy giờ anh cứ lơ đãng."- nó nhìn minh hiếu , lo lắng hỏi thăm. nhưng nó không hề biết , hoặc không muốn biết rằng hắn yêu nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com