Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.

(*Tất cả mọi địa điểm, câu chuyện, nhân vật trong truyện chỉ là hư cấu*)

                             *****
Tôi là Đoàn Khánh Lan, vừa tốt nghiệp khoa Luật Kinh Tế. Bố mẹ tôi đều làm nông ở dưới quê, mặc dù là vậy nhưng hàng tháng đều gửi tiền cho tôi đóng tiền học.

Đầu hè, sáng sớm thứ 6, tôi nhắn tin cho chị chủ ở siêu thị đồ ăn nhanh tôi đang làm xin nghỉ sau đó lập tức soạn đồ. Vé xe thì tôi đã đặt từ sớm và nhờ người quen giữ chỗ dùm. Đây là lần đầu tiền về nhà sau 5 năm lên phố thị học, tôi nhớ cái cảnh ra đồng gặt lúa với, trưa nếu chán thì lại tìm bố để xin chăn trâu. Dù ở quê nhưng mẹ tôi vẫn luôn tìm mọi cách để cho tôi có kiến thức như bao người bạn. Dù là thế nhưng tuổi thơ của tôi gắn bó với cánh đồng thơm ngát mùi lúa chín vàng ươm.

Khi đủ điểm đại học, mẹ cho tôi lên thành phố học. Không phụ lòng mẹ
thành tích học tập của tôi đều xếp loại giỏi

Ngồi trên xe, ký ức hồi còn bé lại xuất hiện trong tâm trí của tôi khiến tôi không ngừng mong chờ. Tôi có một người bạn là Hứa Vi Lâm, cậu ấy chơi với tôi từ khi còn nhỏ. Vì gia đình khó khăn nên cậu phải ở lại quê làm ruộng giúp gia đình, ngày tôi rời thành phố cậu ấy thức từ sớm làm món bánh bao nhân thịt tôi thích.

Nhưng kỳ lắm, chúng tôi thường ra ngoài đầu làng rồi kiếm mấy đứa ở làng bên sang chơi. Cứ hễ mặt trời bắt đầu lặn thì ba mẹ chúng nó lại sang rồi bắt chúng nó về, tôi nghĩ đấy là bình thường

Nhà tôi lúc đấy là dạng nhà lá, nhưng vẫn rất ấm cúng. Bạn bè tôi cũng thường qua nhà tôi để mẹ tôi làm những món ngon cho ăn. Có một lần tôi và Hứa Vi Lâm trốn ra ngoài chơi vào ban đêm, lúc đấy ở giữa đồng, chúng tôi thấy mọi người vây quanh lại sau đó hát một bài hát, y như triệu hồi ai đó vậy. Để tránh bị phát hiện tôi và Vi Lâm trốn vào miếng rôm để quan sát. Nhưng trốn không được lâu thì bà Tăng [Trưởng làng] phát hiện chúng tôi. Bà bắt chúng tôi về nhà bảo:
"Chúng mày cứ trốn đi như này có ngày chết như chơi"

Tôi không hiểu câu bà nói ý nghĩa là gì, chết? tại sao lại chết? chẳng phải mọi người đang che giấu điều gì sao

À còn một chuyện tôi chưa kể. Cách nhà tôi hai căn là nhà cô Hàn, mẹ tôi từng nhờ sang nhà cô Hàn để xin ít rau muống. Vì tính cách khá nghịch ngợm của tôi, trong lúc đợi cô ra vườn tìm rau muống. Tôi thấy bên trong góc nhà của cô có cái bàn gỗ đã xập xệ dường như muốn gẫy, bên trên để một bức tượng với dáng người cao to đang cầm gậy chỉ về phía trước, vì tò mò nên tôi lại gần xem. Đằng sau bức tượng có ghi một dòng chữ "Thần Quan Liên" tôi liền thắc mắc đây là tên của làng tôi đang ở, đây là vị thần tạo ra làng tôi sao? Từ thắc mắc này đến thắc mắc khác, trên tường lại có một tờ giấy rách nát, hình như đã được dán từ rất lâu
"Bình An Sau Lễ"
Lễ? là Lễ gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kinhdi