Gió lặng
Bao Chửng đỡ trán để cho mấy vạch đen không rớt xuống, nỗ lực bình ổn tâm tình muốn chửi thề của mình, ngồi xuống nhìn màn hình máy tính, giọng nói đột nhiên trở nên thật nghiêm túc:
- Ngọc Đường, đã tra ra được con tàu đang nhốt Triệu Tước rồi.
- Ở đâu ạ? – Bạch Ngọc Đường nhíu mày. – Barb khai rồi?
- Hắn vẫn còn điên khùng không tỉnh táo, y như bệnh nhân tâm thần vậy. – Bao Chửng thở dài – Các anh em nghiên cứu điện thoại của hắn và hồ sơ cả một ngày một đêm mới giải mã được đại khái nội dung của mấy tin nhắn. Mục tiêu là một du thuyền tư nhân tên Blue Wave, hai ngày nữa sẽ ghé qua bến Tử Liên ở thành phố N để ''giao hàng''.
- Bến Tử Liên? – Lông mày Bạch Ngọc Đường nhíu càng chặt hơn. – Cháu biết rồi ạ.
- Vậy hai ngày nữa nhớ rõ phải điều tra con tàu đó, bác sẽ điều thêm người đến thành phố N. – Bao Chửng nhìn đám nam nhân đang ủ rũ vật vờ ngủ bù ở văn phòng, trong lòng ẩn ẩn bất an – Nhớ phải cẩn thận, vụ án được con gái nhà Potter nhúng tay sẽ không phải vụ án tầm thường đâu. Cô ta rất nguy hiểm, Ngọc Đường. Chưa từng một lần phạm tội, nhưng nguy hiểm hơn bất kỳ tội phạm nào. Đứng sau cô ta không chỉ là tập đoàn của Potter gia, mà còn là cả hắc đạo Italia đấy.
- Nhà cô ta quyền lực như vậy?
Ngay cả người kia của Triệu Tước cũng không dám đắc tội, quyền thế ngập trời ấy chứ. Bao Chửng thở dài.
- Cháu rõ rồi, sẽ cẩn thận, sếp Bao.
Cúp máy xong, Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nháy mắt với Triển Chiêu, tiến sĩ Triển liền ho khan hai tiếng:
- Nếu có nghi phạm rồi thì chúng ta đi thôi, không nên quấy rầy Tây Môn tiểu thư dệt vải nữa.
SCI nghe xong đều nén cười.
Xưng hô kiểu này thật sự rất có cảm giác cổ phong đó.
- Để tôi tiễn mọi người. – Tây Môn Nho gật đầu, Tây Môn Miên duyên dáng cúi đầu chào rồi tiếp tục dệt ngôi sao còn dang dở.
- Đi thôi. – Triển Chiêu bước nhanh về phía cầu thang.
Đợi cho đoàn người đi xa, trên môi Tây Môn Miên lập tức nở một nụ cười quỷ quái khiến người ta nổi da gà.
Một màn đổi sắc mặt này rơi vào mắt người đàn ông cầm quyền Potter gia qua camera quay trộm, khiến khóe môi lãnh đạm câu lên một nụ cười hứng thú.
Tây Môn gia, quả nhiên có trò hay để xem.
Chắc Eli sẽ thích lắm.
Harry nhìn sang màn hình bên cạnh, Elizabeth đang ngồi ăn sữa chua dẻo đậu đỏ, trên bàn đặt một thanh nhuyễn kiếm ngắn đã được lau sáng bóng. Hắn liền thất thần trong thoáng chốc, tâm trí bay về bữa tiệc gia tộc ba năm trước.
Đó là một bữa tiệc nhàm chán giả tạo như bao nhiêu bữa tiệc khác, nhưng lại là bữa tiệc đặc biệt nhất, bởi vì em gái hắn chấp nhận tham gia.
Hắn nhớ hồi đó trong gia tộc rộ lên tin đồn về việc hai anh em hắn bất hòa, đấu nhau người chết ta sống. Hắn lập tức điều tra kỹ càng ngọn ngành, đem kẻ tung tin kia băm cho chó ăn, nhưng mấy lão bất tử chết tiệt kia trước khi chết lại ngầm thả tin tức cho phóng viên, hại Eli phải đích thân ra mặt.
Harry nhớ rõ từng chi tiết màn ra mắt kinh diễm toàn bộ giới thượng lưu Italia của em gái mình.
Cửa lớn mở ra, Elizabeth mặc lễ phục hoa lệ tinh xảo, tóc bạc gợn sóng xõa tung sau lưng gài đầy những bông hoa từ pha lê nhỏ xinh lấp lánh cực kỳ đẹp đẽ, dung nhan kiều diễm hờ hững lãnh đạm, móng tay sơn màu lam nhạt nhẹ nhàng nâng ly First Love người hầu dâng lên đi tới bên cạnh hắn an tĩnh đứng, thắp sáng toàn bộ đại sảnh sang trọng.
Lễ phục màu lam đậm bó sát được may cực kỳ công phu làm tôn lên đường cong yêu kiều của thiếu nữ, phần tay dài đến khuỷu thiết kế kiểu hở vai để lộ làn da trắng như mỡ dê cùng bờ vai tiêm gầy, vạt váy đuôi cá duyên dáng che đi đôi chân nõn nà mang giày cao gót đính đầy những viên kim cương màu xanh biển ánh lên vẻ nhu hòa mềm mại. Tấm vải dùng để may bộ lễ phục này được nhuộm theo một cách đặc biệt, nhìn qua giống như mặc lên người cả dải Ngân Hà.
Eo thon đeo lỏng lẻo một chiếc thắt lưng trắng tinh có khóa cài hình mặt trời bằng bạch kim, cổ tay trái có đồng hồ tinh tú, cổ tay phải là bộ bảy chiếc vòng bạc thiết kế cực kỳ tinh tế với hoa văn và kiểu dáng khác biệt. Trên cổ là chiếc vòng làm bằng vàng hồng khảm một viên phỉ thúy hình bầu dục, màu sắc tươi đẹp trong trẻo như ánh trăng ngoài hoa viên. Mặt mộc chỉ điểm thêm chút son đỏ lên môi, vẫn cứ giống như phượng hoàng xòe đuôi, xinh đẹp đến cực kỳ kiêu ngạo.
Ngay cả hắn đã nhìn quen mỹ nhan của em gái cũng phải thất thần thật lâu.
Buổi tiệc hôm đó nếu không nhắc đến đám giống đực cứ như chó đói rình mồi kia, thì quả thực là thập toàn thập mỹ...
Sau đó suốt một năm, Eli có thêm một việc làm lúc rảnh rỗi, đó là đọc thư cầu hôn hoặc xem xét các loại lễ vật được đưa đến.
Không phải hắn không đốt bớt hay vứt vào kho, hắn đã làm thậm chí làm rất hăng hái, nhưng nhiều quá, hắn làm không xuể...
Đến khi hắn ở trên thương trường tận lực đả kích mấy nhà dám gửi thư cầu hôn, bọn họ mới dần dần thu liễm bớt.
Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, Harry thở dài.
Hoa đào của Eli quá nhiều, quét cánh hoa rụng thôi đã mệt, nhổ gốc đào lại càng mệt hơn.
Cơ mà nghĩ tới việc có bông hoa đào chết dẫm nào đấy nẫng mất em gái... thì hắn không những muốn đi nhổ gốc đào, còn muốn đốt toàn bộ đào trên Trái Đất này luôn...
Chậc, hắn vẫn nên đi phê hợp đồng tài liệu các loại thôi, để tối nay có thời gian ở với Eli.
Bữa tối ăn bánh phô mai đốt lửa cũng không tồi, Eli thích.
Trà hoa quả lạnh không thể uống nhiều, pha một ấm trà truyền thống nóng hổi vẫn là tốt nhất.
Không biết đoàn bóng đèn kia có về ăn tối không? Tốt nhất đừng về a.
Harry vừa nghĩ vừa nhắn tin dặn dò bữa tối cho đầu bếp trưởng, sau đó khôi phục bộ mặt than tiếp tục làm việc chăm chỉ.
Hắn còn phải nuôi em gái nữa, không thể lười biếng được.
Harry vùi đầu vào làm việc, Elizabeth ăn xong sữa chua thì ăn macaron, sau đó ăn thêm một miếng Black Forest cùng đĩa bánh Lemon Tart nhỏ cỡ bàn tay. Ăn lưng lửng bụng rồi, cô dứt khoát mang kiếm bên hông đi dạo một vòng tiêu thực, cắt về một bó hoa Thủy Tiên xanh xinh đẹp cắm vào lọ hoa trên bậu cửa sổ. SCI thong thả dạo phố, chờ tin tức của Thời gia từ chỗ Bao Chửng, nhàn nhã vừa càn quét phố ăn vặt vừa đấu khẩu, vô cùng vui vẻ thoải mái.
Buổi chiều bình yên nhanh chóng qua đi, người người đều làm việc của riêng mình, không ai ngờ một tấm lưới lớn đã bắt đầu kết, bủa vây thành phố N trong thầm lặng, kín đáo siết lấy cần cổ mỗi một người dân ở đây.
Có những kế hoạch, đã chín muồi rồi.
Xảy ra biến số hay không, ai là kẻ thắng, đều phải kiên nhẫn chờ xem.
Hoàng hôn buông xuống, Triển Chiêu nhìn ngọn núi màu tím phía xa ngẩn người.
Không hiểu sao có cảm giác bị người ta đào hố...
Nếu người từng quen biết với hai anh em nhà Potter nghe được lời này của anh chắc chắn sẽ hô cậu đã tìm ra chân tướng. Gia chủ Potter gia đời này cực kỳ không phúc hậu, tiện tay thì đào hầm, đào xong đẩy người ta xuống không hề thương tiếc, thậm chí vì cà khịa người mà có thể tự mình nhảy xuống hố, kéo theo một đoàn rồng rắn ngã lộn nhào phía sau, rồi phủi mông leo lên vô tư y như không có chuyện gì xảy ra.
Khốn nạn khủng khiếp.
Đêm buông xuống với ánh trăng và gió mát dịu dàng, SCI ăn uống no say trở về đúng lúc Elizabeth cùng Harry vừa dùng xong bữa tối, đang muốn bày một bàn bánh trái cùng nhau thưởng trăng. Nhưng có vẻ thời tiết không thích ý tưởng này lắm, lập tức thả một cơn mưa như trút nước.
Vốn muốn tụ tập ngắm trăng làm quen với người anh trai trong truyền thuyết của Elizabeth mà, SCI vô cùng nuối tiếc nhìn hai người kia rời đi rồi quay về phòng, quyết định làm một giấc thật ngon tích trữ năng lượng.
_____________________________________________________
Các nàng hôm Thất Tịch đã ăn chè đậu đỏ chưa~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com