Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hé lộ

Trái ngược với không khí căng thẳng bên kia, bên này đang trở nên hết sức náo nhiệt.

Sau khi Công Tôn phóng sát khí một hồi, cả SCI tràn ngập một cỗ mùi vị tang tóc sởn da gà. Bạch Cẩm Đường lúng túng cầm cốc cà phê đã nguội, Bạch Ngọc Đường đút tay vào túi quần tận lực nhìn trời, các thành viên khác cũng cố gắng ''chói sáng'' hết cỡ.

- Tra thử về cô gái lúc nãy xem? – Triển Chiêu chợt nói, phá tan bầu không khí yên ắng – Cứ tìm cô tiểu thư nào nhà siêu giàu, mặt siêu đẹp là được rồi!

- Đúng ha! – Tưởng Bình gật đầu, cắm cúi gõ một hồi rồi đột nhiên khựng lại.

- Sao thế? Tìm được rồi à? – Triệu Hổ hớn hở chạy đến, nhìn vô màn hình sau đó nhìn Tưởng Bình với mấy chữ ''cậu đùa tôi à'' rõ rành rành trên mặt.

Tưởng Bình ngẩng đầu nhìn cả phòng đang chờ mong, mặt mếu máo muốn khóc.

- Sao thế? – Bạch Ngọc Đường không nhịn được hỏi.

- Không tìm được...! – Tưởng Bình úp mặt vô màn hình khóc lớn. – Không tìm được gì hết! Nữ thần a! Em xin lỗi!!!

- Cái gì? – SCI cùng nhau kinh hãi, chạy sang vây kín máy tính Tưởng Bình, quả thật màn hình hoàn toàn trống trơn, vẻ đẹp của người con gái kia không hề xuất hiện.

Tưởng Bình tiếp tục gõ từ khóa vài chục lần nữa, màn hình vẫn không hiện ra nhan sắc kinh thế hãi tục kia.

Triệu Hổ giật giật khóe miệng, trợn trắng mắt, ngất.

Bạch Cẩm Đường như vừa nghĩ ra gì đó, lập tức bảo Tưởng Bình:

- Cậu thử tra thông tin về gia tộc Potter xem, phần con cháu đời này ấy!

Tưởng Bình gõ ngay lập tức, Bạch Ngọc Đường ngạc nhiên:

- Potter? Có phải gia tộc đối tác của chúng ta ở phần kinh doanh bất động sản nhưng lại là đối thủ trong phần công nghệ thông tin không?

- Phải, chính là Potter đó.

- Sao lại đột nhiên điều tra về họ?

- Thực ra, về gia tộc này có một lời đồn đãi rất nổi tiếng. – Bạch Cẩm Đường đặt tài liệu trong tay xuống – Phu nhân gia chủ đời trước của họ đã mắc bạo bệnh và qua đời khi đang mang thai sáu tháng, chú biết đúng không?

- Phải, nhưng đứa con đó đã chết rồi mà? – Bạch Ngọc Đường sờ cằm, trong đại não chợt xẹt qua một ý nghĩ làm cho hắn kinh hãi – Chả lẽ đứa bé đó vẫn sống?

- Theo như lời đồn thì là thế. – Bạch Cẩm Đường gật đầu – Sau khi phu nhân mất, gia tộc đó đã trượt dốc một thời gian dài, nhưng khi có vị gia chủ mới đã ngay lập tức phất lên như diều gặp gió. Anh vừa nghĩ đến một chuyện...

- Đứa con sáu tháng đó tiếp tục lớn lên trong ống nghiệm, đúng không? – Công Tôn bất chợt lên tiếng.

- Đúng đó, bảo bối.

- Sao anh biết vậy? – Triển Chiêu tò mò.

- Ở đây có ghi gia tộc Potter hiện tại phát triển vượt bậc về các loại thuốc cùng phương thức chữa bệnh, trong khi khoảng ba mươi năm trước không hề như vậy. Chỉ mười mấy năm thì không thể nào đạt được thành tựu cao chừng ấy. Tôi đoán có lẽ vị gia chủ trước đó đã dồn hết tài lực để nuôi sống đứa con chưa kịp chào đời kia nên mới khiến gia tộc xuống dốc, và nhiều khả năng ông ta đã thành công, sau đó áp dụng những kinh nghiệm này vào kinh doanh để cứu sống gia tộc. – Công Tôn cầm tập báo cáo gõ gõ vào màn hình máy tính – Những phát hiện về ngành y của họ rất đáng nể đấy.

- Nếu suy nghĩ theo chiều hướng này, đứa trẻ kia chính là cô gái chúng ta gặp sao? – Triển Chiêu suy tư hỏi – Một vị tiểu thư chào đời trong phòng thí nghiệm?

- Phải, bảy mươi phần trăm là vậy. – Hai anh em họ Bạch cùng gật gù.

- Liệu bọn họ có can thiệp gì trước khi cô ta chào đời không? – Công Tôn tỏ vẻ rất hứng thú – Nếu không làm sao cô ta có thể đẹp như vậy?

- Nữ thần chắc chắn là đẹp tự nhiên không dùng dao kéo! – Triệu Hổ phản đối ngay lập tức.

- Không phải dao kéo, là dùng thuốc để can thiệp! Có thể bọn họ đã tiêm cái gì đó cho cô ta, hay dùng máy móc chỉnh sửa một chút chẳng hạn... – Công Tôn càng nói càng hứng thú.

- Trước khi chào đời? Lấy cô ta làm thí nghiệm sao? – Bạch Ngọc Đường ngạc nhiên – Như vậy có vô nhân tính quá rồi không?

- Nhỡ đâu bọn họ bắt buộc phải làm vậy? Trẻ con mới được sáu tháng đã bị lấy ra sẽ vô cùng yếu ớt. – Công Tôn cướp cốc cà phê của Bạch Cẩm Đường uống một ngụm – Nếu người cha kia quá thương con thì ông ta có thể sẽ bất chấp tất cả để cứu lấy đứa trẻ đó.

- Người ta nói yêu quá hóa điên mà. – Bạch Cẩm Đường ung dung đáp – Giống như tôi ngày đêm rồ dại vì anh đấy.

- Ồ? Tôi đâu có thấy dấu hiệu của bệnh thần kinh ở cậu a? – Công Tôn nheo mắt lại.

Bầu không khí nghiêm túc vì hai câu nói này liền bị đánh tan, một mùi ái muội bắt đầu lan tỏa trong không khí khiến đám bóng đèn lừng danh của SCI ho khan quay ra chỗ khác.

Riêng Triển Chiêu thì vẫn một mặt sầu lo đi đi lại lại trong phòng.

- Tiến sĩ Triển, anh làm sao vậy? – Trương Long nhìn đến chóng cả mặt, vội hỏi.

- Miêu Nhi, sao thế? – Bạch Ngọc Đường cũng quay đầu lại.

Triển Chiêu thở dài, sâu kín tới một câu.

- Mọi người nghĩ xem, liệu cô ta có còn là con người không?

Bầu không khí lập tức an tĩnh dị thường.

''Ắt xì...''

Thiếu nữ làm SCI điên đảo lúc này đang ngồi trên chiếu tatami, bỗng chốc dừng lại hắt hơi liền ba cái.

Tấm áo kimono phảng phất mùi hương lành lạnh, che khuất làm da trắng nõn của người con gái đang dịu dàng nâng cành ly trắng ướm lên con phượng hoàng vĩ đại bằng hoa. Bông ly nở e ấp khi hạ xuống liền trở thành vương miện tuyệt mĩ của loài chim thần thoại, Elizabeth hài lòng đặt cây kéo bạc xuống. Nhìn ngắm thành quả hồi lâu, bàn tay lơ đễnh miết miệng cái chén bằng trúc sóng sánh nước canh ánh lên một màu vàng nhạt ngon lành. Trong bát thấp thoáng nổi lên từng viên thịt cá tròn xoe ngầy ngậy, lại được gắn thêm hai cái tai nhỏ nhìn y hệt đàn thỏ béo đang bơi, thêm một chút hành làm món canh dậy lên mùi thơm dịu nhẹ.

Nếm một thìa, cô nhàn nhạt nói với cô bé đối diện:

- Lần này làm thực tốt.

- Đã rõ, thưa tiểu thư.

Lát sau cô bé bưng chén lui ra, cô nhìn con phượng hoàng thêm lần nữa, rồi rung chiếc chuông bạc nhỏ. Một dàn hầu gái nhanh nhẹn tiến vào, đem lọ hoa ra khỏi, sau đó bê vào chiếc sập gỗ chạm khắc tinh mỹ cùng một giá sách thủy tinh. Cô bé lúc nãy tiến vào, trải lên trên sập một đệm bông mềm mại, thêm chút tinh dầu vào chiếc đèn trong góc phòng rồi lui ra.

Chỉ một lát sau, tiếng cười như vang vọng từ chốn kí ức nào xa xôi đã váng nhà, mang theo âm sắc vui vẻ dị thường. Mỹ nữ nằm trên sập, một tay thon dài tao nhã cầm quyển manga, cười đến mức ánh mắt cong thành hình trăng non, nhu tình không kiềm được bắn ra bốn phía. Vị quản gia vừa trở về với mấy cuộn vải tơ tằm cực phẩm trên tay nghe thấy tiếng cô cười liền diện vô biểu tình hỏi cô hầu bên cạnh:

- Hôm nay tiểu thư đọc doujinshi về bộ anime nào thế?

- Là ''Kỳ thủ cờ vây'' ạ.

Tiếng cô cười lúc này đã không thể dùng từ ''vui vẻ'' để hình dung nữa mà đơn thuần là một sự khoái chí đến tột cùng, thanh âm cũng thực hơn, nghe như tiếng chuông bạc ngân nga trong nhà thờ vậy. Quản gia lập tức nhớ đến hình ảnh cô lúc còn nhỏ, mới một lúc trước còn cao lãnh chỉ huy đàn em là thế, lúc ông đi mua donut về đã thấy tiểu mỹ nữ nằm bò trên giường cười đến thiên hôn địa ám, mặt úp vô cuốn manga, tay đập đập đệm giường, tận lực nhịn cười đến cực khổ.

Mất hình tượng một cách vô cùng khốc liệt.

____________________________________________________

Ngày đẹp tâm tình tốt thì làm gì?

Đăng phần mới :)))

Nhớ vote cho tui nha <3

*Đang tự hứa với lòng bao giờ lượt vote lên 100 sẽ đăng chap tiếp theo*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com