Nhạc đệm
Con Au ăn hại đã trở lại đây...
Một tháng cai hết các thể loại đồ điện tử đúng là địa ngục mà...
Hơn 50 thông báo mới có 1 bình luận mới, buồn như con chuồn chuồn ý...
Chap này xin dành tặng các nàng yukie0103, 123TDT và TTrnLTh nhé, hi vọng các nàng đọc truyện vui vẻ 💋💋💋
__________________________________________________________
Vị quản gia không kìm được mà đỡ trán. Một chuỗi tiếng cười giòn tan lại vọng đến, ông đưa chỗ vải cho cô hầu kia rồi cầm cái khay điểm tâm hướng phòng cô đi tới.
Đứng trước cửa, bàn tay ông chưa kịp gõ thì một tràng cười rộn rã từ bên trong phòng tiếp tục truyền ra, trong vắt đến mức làm người ta say vì nó. Khóe miệng người quản gia không kìm được mà cười hiền từ, từng đóa hoa trà công chúa trong sân nhẹ nhàng phiêu đãng theo làn gió mát lành. Đó dĩ nhiên là một tình cảnh tốt đẹp nếu không có câu nói tiếp theo...
- Chết mất ha ha ha...!
Người quản gia không chần chừ lập tức gõ cửa.
- Tiểu thư, điểm tâm đến rồi ạ.
- Vào đi. – Tiếng cô đáp lời mang theo một chút ôn nhu hiếm thấy.
Quản gia bước vào, đặt điểm tâm lên trên giá sách thủy tinh.
- Mr Parker, bên kia có động tĩnh gì không?
- Chỉ là vài việc vặt vãnh thôi ạ, tiểu thư không cần lo.
- Bao giờ anh trai tôi về vậy?
- Thiếu gia nói khoảng chục ngày nữa sẽ về, nếu không cậu ấy sẽ nhớ cô đến phát điên mất.
- Oh... Phía ông già vẫn uống thuốc đều đặn hả?
- Vâng, ông chủ cũ dạo này đã khỏe hơn, không còn nháo cả ngày nữa, xem chừng tuổi già sức yếu rồi.
- Nha? Thật sao? – Khóe môi cô cong lên chế giễu, đưa tay cầm bánh gạo nếp viên trắng trắng tròn tròn, đột nhiên cười thành tiếng, cười đến mức gần như không thở được, mãi một lúc sau mới tiếp tục cúi đầu đọc manga.
Mr Parker nhìn bìa cuốn truyện rồi lại nhìn đĩa bánh, quả thật rất giống quân cờ vây a...
- Tiểu thư, ngày mai...
- A, đoàn tiểu thử tiểu miêu đó còn chưa đến, sao phải vội? Vẫn là tìm đọc mấy cuốn doujinshi mới đi. – Cô lại càng cười đến vui vẻ, làm không gian xung quanh bỗng chốc sáng bừng lên.
- Vậy thì...
- À, tiếp tục là bộ này đi, couple này rất dễ thương nha, nhưng tôi còn hóng xôi thịt nhiều một chút. – Cô ung dung huơ huơ quyển manga trong tay, ý vị thâm trường nhìn về một đống truyện yaoi đang xếp ngay ngắn trong giá sách xinh đẹp kia.
- Vâng, tiểu thư.
Vị quản gia bước ra ngoài, chuỗi thanh âm giòn tan kia lại bắt đầu vang lên câu mất hồn người, trán ông không kìm được chảy xuống vài hắc tuyến. Tiểu thư, hình tượng a!
Elizabeth ăn điểm tâm, thong dong lật sách cười đến là bỉ ổi (khụ...). Ưu nhã cầm tách trà xanh lên, gió thổi qua lật mất vài trang, hình ảnh đập vào mắt khiến cô bất chấp hình tượng phun trà ra ngoài.
- @#$%&...!!! – Một loạt thuật ngữ thành ngữ tục ngữ cùng tiếng lóng được dùng đề-xi-ben cao ngất ngưởng bất thình lình dọa cho mấy con chim sơn tước ngã chổng vó từ ngọn cây xuống đất, mắt trắng dã, chân giật giật. Mr Parker đang tỉ mỉ tỉa cây trong vườn lập tức loạng choạng, cây kéo đưa một nhát thật ngọt cắt phéng đầu con chim sơn tước vừa thành hình. Tiếng bát đĩa vỡ cùng tiếng thét chói tai không ngừng vọng đến từ phía nhà bếp.
- Tiểu thư?! – Vị quản gia lao vào phòng như một cỗ xe tăng già, nhìn vị mỹ nhân vốn băng lãnh tuy chưa đến mức nhảy dựng lên nhưng cũng đang xoay vòng vòng trong phòng, trên tay là một trang sách vẽ một cảnh... khá là bắt mắt...
Tuổi già của ông thật sự là rước đến quá nhiều đả kích mà!
- Touya Akira! Bổn tiểu thư đây không thích SM!!! Sao cậu dám làm thế với tiểu Hikaru của tôi hả??? – Elizabeth gần như là ''nghiến răng nghiến lợi'' bắt đầu lên án quyển truyện.
- Tiểu thư, chính cô vừa nói couple đó rất ngọt. – Vị quản gia nhìn xung quanh, thu chén trà lại, chuẩn bị pha một ấm mới.
- Tại tác giả này bẻ lái quá nhanh, khét chết đi được! – Cô phồng má nằm lại sập, lật về trang cũ, ngay lập tức bả vai run run nhẫn cười đến cực khổ.
Đã nghiện còn ngại, khẩu thị tâm phi a...
Mr Parker yên lặng lui ra, không quên khóa cửa để tiểu thư không tự phá hủy hình tượng với một loạt biểu hiện rõ sự quắn quéo của fangirl khi thấy cảnh đóng mác số 18 như vậy.
- Mr Parker, tiểu thư cô ấy...
- Không sao đâu, chỉ bất thình lình nghĩ ra vấn đề khó thôi. – Vâng, đây là cái cớ quen thuộc cho mỗi lần ''lên cơn'' của thiếu nữ kia mà ai ai cũng tin mới lạ.
- Tiểu thư thật thông minh a, mới một lúc xem sách đã nghĩ ra rất nhiều vấn đề khó! – Mấy người hầu gái tỏ vẻ hâm mộ, người quản gia già câm nín, âm thầm ghi hận mấy cuốn truyện tranh kia.
Giá như ôn nhu của tiểu thư có thể dành cho một con người bằng xương bằng thịt thì tốt rồi...
Ông quay đầu đi vào vườn, quyết tâm sửa lại con chim mất đầu kia.
- Mr Parker, có điện thoại từ nhà chính ạ.
- Tôi tới đây.
Tin tức truyền đến khiến vị quản gia già đổ một thân mồ hôi lạnh.
- Vâng, tôi hiểu thưa thiếu gia.
- Vâng vâng... Tôi sẽ canh chừng tiểu thư cẩn thận...
- Vâng ạ.
Nhanh chóng gác máy, Mr Parker vội vã chạy tới phòng khách.
- Tiểu thư, nhà chính có chuyện rồi!
- Liên quan đến ai? – Giọng nói của cô mang theo muôn phần hờ hững.
- Ông chủ cũ ông ấy...!
- Lão chết chưa? – Cô tiếp tục xem manga, mi mắt cũng không buồn nhấc lên.
- Chưa chết ạ, nhưng ông ấy đã xông vào viện nghiên cứu và ôm đi một số thuốc cấm! – Quản gia già gấp đến dậm chân – Tiểu thư, chắc chắn ông ta sẽ đến Trung Quốc a!
- Oh? – Cô nhướng cao đôi mày lá liễu – Xông vào ôm đi thuốc cấm? Lũ cảnh vệ ngu xuẩn đó lại đi uống à?
- Không ạ, là do ông chủ cũ bất ngờ cúp điện ở khu nghiên cứu, nên...
- Có vẻ tôi đã để lão già đó sống quá thoải mái rồi. – Cô ung dung gấp truyện lại – Kệ đi.
- Tiểu thư, số thuốc đó nếu lộ ra ngoài sẽ...!
Tiếng chuông vang lên, cô nhẹ nhàng ấn nghe, bật lên loa ngoài. Bên kia truyền đến một hồi la hét, thanh âm của xích sắt cùng nhiều thứ hỗn tạp khác.
''Chủ nhân, đã bắt được người ạ.''
- Oh? Nhanh như vậy? – Cô bày ra bộ mặt nhàm chán.
''Chúng tôi vẫn luôn phục kích bên ngoài khu cấm, trong vòng năm trăm km xin thề không có một con ruồi lọt khỏi tai mắt chúng tôi.''
- Ồ? Vậy tại sao ông ta vào được thế?
''Chủ nhân có muốn xem video xâm nhập không ạ? Đảm bảo vô cùng đặc sắc, chúng tôi nghĩ người sẽ thích nên cố ý để ông ta diễn trò một hồi đó.''
Trán quản gia nhiều hắc tuyến đến mức rớt xuống có thể nấu được một nồi mỳ.
Vất vả lo lắng một hồi, hóa ra chỉ là trò đùa giỡn của tiểu thư sao?
Ông đồng tình cầu nguyện cho ông chủ cũ bất hạnh một phút.
- Không chết là được, thật lãng phí thời gian của ta. – Chất giọng ngân nga kia dường như càng lãnh hơn vài phần.
Vị quản gia già lập tức đoán được nguyên do người thiếu nữ trở nên lạnh lùng, ông lập tức nhìn trời.
- Tiểu thư, cô lại đọc phải truyện ngược rồi sao?
_______________________________________________________
Vote cho tui đi.....
Muốn làm mini game quá a...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com