Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14. kí ức tàn độc.

" chị kể nhanh lên ạ "

Từ nãy giờ dạ cứ lững lờ, ko dám nói gì, ngọc cũng dần hết kiên nhẫn rồi.

" từ từ, đây này " bây giờ kể thiệt nhe.

" vào 1 ngôi làng hoang vu, có 1 ngôi nhà rất giàu có, cũng tượng trưng cho phú ông của thời hiện nay, và bây giờ cũng thế, ai cũng bt đó là nhà của thúy Ngân. "

" rồi sao nữa " sao mà kể lâu dữ trời.

" đây, và sau đó ông ấy đã mắc 1 lỗi rất nặng là....."

__________

Quay trở về 1880.

Trong 1 khu làng nhỏ vui vẻ hòa đồng, bỗng nhiên có 1 nhà giàu, là nhà của thiếu gia họ lê, họ cũng nghe nói thế.

Họ tưởng thêm hàng xóm mới sẽ vui, vì ko có xuất hiện của ông, thì làng này ko chết 1 người nào, khi ông xuất hiện chết 1 người, à ko phải là 1 mà là 2.

Tối hôm đó, cũng tầm 9h đêm, ai cũng đã dần tắt đèn, vẫn còn có 1 người đàn ông đi bắt cá về muộn, vì cá nay ít mà chỉ mk ông bắt.

Cũng tầm kha khá cá, đó là 5 con cá rô, và 5 con cá cảnh. Hôm nay ăn muộn cũng ko sao, may nhà vẫn còn cơm nguội và 1 ít mắm và rau cho mẹ già ăn, mẹ anh cũng ăn rất ít, khi cơm nhiều chỉ ăn có 1 bát cơm.

Nhà anh thì rất nghèo, may mà làng này rất hòa đồng, nên họ thường giúp đỡ anh, anh cũng rất bt ơn, anh cũng nghe nói là có gia đình thiếu gia giàu mới chuyển vào đây, anh cũng ko cần bt cho lắm.

Anh tên là Trần Văn Bớn, tên rất kì đúng ko, anh ko quan tâm, ba anh đã mất, mk mẹ nuôi anh, nên đã đến lúc anh phải báo hiếu rồi.

Nhưng đời ko như là mơ, bỗng có 1 người đàn ông ăn mặc lịch sự và có cả cận vệ đi theo, Bớn cũng đoán dc đó là ai.

" chào cậu " ông lê bước đến gần bớn, và anh cứ đứng im vậy ko 1 chút sợ hãi nào.

" ồ xin chào thiếu gia họ lê " anh cũng chào theo.

" anh nghe tin cũng nhanh ghê á " cười.

" làng này ai mà chả nhanh, anh có việc gì ko, ko tôi đi " đang định bước đi, thì 2 cận vệ giữ chân lại.

" tôi có, cậu may lắm mới gặp dc tôi "

" nói nhanh lên "

" thôi dc rồi, anh có đi theo tôi lên thành phố làm ko, và ko dc về đây nữa, nếu ko anh sẽ phải chết " quay lại nâng hàm cậu lên.

" nhà tôi còn có mẹ già, tôi ko đi "

" dc, đưa súng đây " chìa tay ra.

" dạ đây thưa cậu chủ " 1 cận vệ ko giữ cậu lại đưa súng cho ông.

* đoàng *

1 tiếng súng làm vang rộng cả 1 khu bình yên, anh cũng gần về tới nhà rồi.

Mn nghe tiếng súng vậy cũng ra ngoài coi ra sao, mẹ cậu cũng đi, nói là mẹ già nhưng vẫn đi dc.

" c..con..tôi " la ko ai oán.

" các người nhà họ lê làm gì thak bé vậy hả " 1 người bà hàng xóm luôn tốt bụng, cũng dc xem là có điều kiện, có chồng rồi, bà là lan dc gọi là bà tốt bụng. Cũng dc gọi là bà tiên bà ở đây cũng gần 3 năm rồi.

Giờ bây giờ là chính thức bây giờ đầu tiên có 1 người chết là do người mới chuyển vào đây sống.

" bà mai bình tĩnh " bà bào hàng xóm kế bên bớn, thấy mẹ anh quỳ xuống khóc liền chạy sang.

" con..c..con tôi " nức nỡ.

" sao lại tàn nhẫn vậy chứ trước giờ đâu bị vậy đâu " chồng của bà lan lên tiếng

" hứ, trước giờ ko bị thì giờ cho bị " ông lê cười khẩy.

" ông dc lắm " bà mai nói rồi, chạy ra cái giếng sau nhà, mn chạy theo ko ai cản lại, vì bt cản lại bà cũng đau khổ cứ để bà tự vẫn mong kiếp sau có 1 gđ trọn vẹn.

Ông lê cũng chạy theo, và cả 3 đám cận vệ cũng theo sau.

" bà làm gì vậy " tay chỉ mà run rẩy.

" ông hãy nhớ kĩ lời tôi, lời nguyền của tôi, nếu ông mà đẻ con gái/trai á, thì đứa thứ nhất ko bị sao, còn đứa thứ hai sẽ là ng gánh chịu, và nếu như hiến máu á là sẽ chết thêm cả ng dc hiến nữa " nói xong bà nhảy xuống giếng, mn phải vớt lên chôn cất cẩn thận.

Ông ko dám ở đây nữa, chuyển lên thành phố, xui sao ng sinh thứ 2 là ngân.

Vì ai mà bị mất máu nhiều là ngất, nặng nhất là chết, còn đối vs cô mất 1 giọt máu hoặc là hiến máu sẽ là mất luôn 2 mạng, là cô và ng bị hiến.

Từ đó ông cũng rất nhớ những lời nói của bà mai và kể lại cho vk và cô nghe. Thật tàn độc.

_____________
Quay trở lại hiện tại.

Điều dạ lo là lúc ngân nói vy bị mất máu nhiều và ngân sẽ hiến, mà nói cho nàng nghe làm cách nào ngăn ngân lại ai ngờ rằng.

" đó mọi chuyện là thế đó, chị sợ...." chưa nói hết câu quay lại ko thấy nàng, vì khi hết truyện nàng cũng đoán dc là sẽ như thế nào rồi

Mn còn lại thì ngủ ko để ý, nàng có thể chạy rất dễ dàng

Và mn chạy tới bệnh viện đó

Bác sĩ ra, mn chạy lại nói, vì bệnh dạ dày của nàng đã nặng rồi mà hiến máu nữa càng nặng hơn, tháng trước đã mất rất nhiều máu rồi, giờ ko bt có đi dc ko

" cô ấy bị bệnh dạ dày rất nặng mà còn cho hiến máu là sao, còn bị mất rất nhiều máu nữa, xui là chết may là sống nhưng đứng đc hay ko là tôi ko bt " nói xong bác sĩ đi, đeo khẩu trang lại.

Hiện giờ nàng đang bất tỉnh, ko bt có tỉnh lại ko, điều làm họ lo nhất là máy đo nhịp tim, hiện giờ nhịp tim của nàng rất yếu.

Họ quay lại ko thấy cô đâu, quay qua phòng ả thì thấy ngân đang ngồi trên ghế tay thì nắm tay ả ta, họ lắc đầu rồi đi vào tròng phòng nàng đang nằm.

_______

Chút gây cấn hihi mk đi học về rồi, tối nay 9h mk ra tiếp nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com