17. thật trơ trẽn
1hồi lâu sau nàng tỉnh dậy, mn thì đã về phòng, còn dạ thì ngồi trông nàng. Khi tỉnh dậy đã thấy chị nhìn mk ko dời dc.
" chị làm gì nhìn em dữ dị " ngồi dậy.
" để chị đi lấy cháo cho em nha " đỡ nàng rồi đi ra ngoài.
Nói xong dạ đi ra ngoài lấy cháo, còn nàng mở tủ dưới ra dường như là 1 cuốn sổ rất đẹp sau đó vt.
_________
Dạ đang ở nhà bếp nấu nước, đã làm xong cháo bưng lên cho ngọc thì thấy vy và ngân đang ngồi ở sofa, lúc chị xuống đâu thấy đâu kì thật, nhưng mặc kệ đi lên kho đã.
" nè chị hai yêu quý của em à " bỗng ngân lên tiếng, chị khựng lại xem cô nói gì.
" chị phải là người hầu cho chị ta sao, khổ chị quá haha " Ngân và Vy cười ẩn lên, những tiếng cười của cô làm chị tức đến sôi máu.
" mày tin tao rút cổ phần mày ko " nói thế thôi sao rút, ba đâu cho 2 công ty gia đình ko mà đòi rút.
" haha rút Chị nghĩ mình là ai " lại cười.
Chị quay lại nhìn gương mặt kiêu ngạo của cô, ko chớp lấy 1 lần, cô thấy có giấu hiệu nguy hiểm rồi liền kéo ả chạy về phòng đóng cửa lại.
" sợ mà còn nhái " cười nửa miệng, bưng cháo lên cho nàng.
Nghe tiếng động nàng vội cất quyển sổ nhỏ xinh lại đóng tủ rồi ngồi thẳng như ko có chuyện gì xảy ra.
Chị vào cũng ko nghi ngờ gì, liền đút cháo cho nàng, sau khi ăn xong dạ mang bát xuống kêu người hầu dọn, mk lên coi nàng.
" em nghĩ đi " lên thấy nàng đang coi điện thoại liền kêu đi nghỉ.
" dạ " đắp chăn lại ngủ tầm 1 tiếng dậy.
_____
Cuối cùng 3tháng trôi qua, thời gian rất nhanh. Mà cũng rất chậm.
" ngọc ơi, hôm nay tôi ko muốn đưa cơm lên công ty nữa, cô mang lên giúp tôi nha, nói là tôi bị đau chân " ả nói mà cầm cái trà móng tay, trà lên trà xuống.
" haizz thôi dc rồi " hết thuốc chữa đành lấy cơm người hầu vừa làm, mang lên công ty, giờ mới 6h mn nghĩ nên đang ngủ còn cô giờ vẫn đi làm.
" cảm ơn " cười.
____
Đến công ty, lần đầu nàng đến.
Bước vào trong, ai cũng nhìn nàng, ko quan tâm ra chỗ tiếp tân hỏi phòng chủ tịch.
" dạ cô cho tôi hỏi xíu "
" dạ cô cứ hỏi "
" phòng chủ tịch ở đâu ạ "
" à cô lên tầng 3 ở cuối dãy hành lang nha "
" dạ tôi cảm ơn "
Bắt đầu đi vì thang máy mn dùng đông quá, mà nàng lại sợ ngân đói nên đã chạy bằng thang bộ, mấy thang máy khác ai ai cũng dùng, và nhờ người sữa chữa.
Mỏi, đau nhưng phải cố, em ấy chưa ăn sáng đói là sẽ xỉu cho coi.
nhưng giọt mồ hôi, lăn trên trán tim đập thình thịch có cảm giác tim rất đau, vì nàng chạy ko ngừng nghỉ nên tim vừa đập lại rất đau.
Hên hay sao chạy xuống cuối hành lang thấy phòng chủ tịch, định gõ cửa thì đã thấy mở cửa, mở cửa là 1 người đàn ông, né sang 1 bên cho nàng vào bên trong.
" vào đi đứng lấp ló ở đó chi " một người con gái đang gõ vào trong máy tính của mk.
" à chị có mang đồ ăn tới cho em nè " đóng cửa lại, bước tới sofa ngồi.
" để đó chờ tôi tí sắp xong rồi " vẫn gõ, mà nàng ngồi vẫn nghe tiếng, trong phòng cô rất yên tĩnh.
" vy đâu sao chị lại mang đến " vẫn nhìn vào trong máy tính.
" à em ấy bị đau chân " cười
" uk " ko nói gì nữa, căn phòng lại yên tĩnh.
Sau 10p cũng xong, bẽ tay nghe tiếng cạch của những cái bẽ của cô, rồi lại gần sofa ngồi với nàng.
" em ăn đi cj về nha " định bước đi, đã nghe tiếng nói của cô.
" bảo yêu tôi mà khi tôi ngồi gần lại xa lánh muốn thế thì đi đi " ko thèm nhìn nàng.
" ko ko phải " thấy thế liền ngồi lại chỗ cũ xem cô ăn.
" ngọc suy nghĩ : lỡ như cô ta về nói với ngân là mk làm nó bị đau rồi nói mk rành mang cơm đến, lúc nó nói vs mk là chưa bị gì, khi về nó tự làm mk bị thương rồi nhõng nhẽo thì sao ? Thật trơ trẽn.
Bỗng ở bên ngoài có tiếng bước chân của đôi guốc, nàng mang giày.
* rầm *
Một người phụ nữ, mang 1 váy xanh dương rực rỡ, lại gần nàng và chuyện đến đâu cũng đến ko như nàng nghĩ thật trơ trẽn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com