2. thương cho số phận.
Đang đi thì bà gặp lan ngọc đang bán vé số, ko may cho bà là đến gần lan ngọc rồi đụng phải 1 người đàn ông, người ấy xin lỗi rồi bỏ ik, bà thì dc nàng đỡ nên ko bị sao, vội đứng dậy hỏi hang tình hình.
" cháu có sao ko "
" dạ ko sao, đâu bà ạ " lúc này nàng mới ngước lên, hoảng vì vừa nhận ra đây là bà lê.
" cháu ko sao thì tốt "
" dạ cháu...cháu chào bà...lê ạ " ngại 2 má đỏ vì gặp người mk nghe bao lâu nay.
" mặt cháu đỏ rồi kìa "
" dạ...dạ hihi cháu ngại "
" vậy cháu có thể kể hoàn cảnh của con dc ko, bt đâu ta có thể giúp dc con"
" con sợ...sợ...lê..lê...tổng"
" tí con theo ta về gặp nó giờ con cứ nói"
" dạ, gia đình con mất sớm ko ai nương tự, lúc.....
_________________
" bà nhanh lên tí nữa là chết "
Hai ông bà năm nay đã 67, 68 rồi nhưng sức vẫn còn nhiều, lan ngọc năm nay đã 15 tuổi, phải nghỉ học đi làm kiếm tiền.
" ông ơi, lũ sắp tới rồi "
" bà làm nhanh lên, tí con ngọc về "
" rồi tùy ông "
Bà và ông bắt tay làm, nhưng ông trời quá tàn nhẫn, lũ kéo về quá nhanh, 1 cơn sóng thần nước bay vào làng làm dân bay ra xa, nhà cửa cùng thế đi theo nước, nhà lan ngọc cuối làng, nhưng vẫn ko thoát, khi ngọc về chỉ còn là 1 làng hoang, khi về tới nhà tìm ba, mẹ thì đâu thấy, trong làng chỉ còn 2,3 người ko bị cuốn, nhưng ko có nghĩa là còn sống. Ko cần phải nói nàng cũng bt truyện gì đã xảy ra.
_____________
" chuyện là vậy ạ " cúi gầm mặt xuống "
" ta bt hoàn cảnh của con thật đáng thương"
" vậy con cảm ơn bà, thoii con đi ạ, con xin phép "
" con khoan đã, lúc nãy ta nói cho con về nhà ngân mà "
Bà đâu quên lời hứa của mk, lan ngọc đã chính thức lọt vào mắt xanh của bà, cho nên nàng phải làm con dâu của bà.
" con nói đùa thoii mà "
" đối vs ta ko có từ nào " đùa " hết "
" nhưng..." cắt ngang lời nàng.
" ko sao, nó đang bị bệnh "
" bệnh gì ạ " rốt cuộc giang hồ khét tiếng ít bệnh lắm, Thúy Ngân còn là người khét nhất, vậy bị bệnh gì.
" về ta nói "
" vâng...ạ " muốn bt Thúy Ngân bệnh gì đành phải đi theo bà lê đến nhà riêng của Thúy Ngân đc gọi là biệt thự. Ông lê bt con muốn ra ở riêng nên đành xây cho con 1 căn biệt thự, đâu ngờ nó lại bị như thế, nhưng ông vì công việc ko đến thăm ngân dc, đành mẹ đi, ko phải ông giận hay nhờ vả ngân kiếm tiền, mà là ngược lại rất lo lắng.
Bà hiểu chứ, nên đâu có trách ông, ông ko làm việc thì lại lo cho cô, nhưng thời gian nghĩ chỉ có giờ trưa, nếu tới chỗ cô là hết giờ, và quay lại, là nghe mất đối tác, nhưng đã vào công việc là ko suy nghĩ nữa.
" tới chưa ạ " cứ tới 5p ngọc lại hỏi, bà lại ko trách móc, ngược lại muốn cho con gái mk bảo vệ trong đó có ông, bà thấy ngọc rất dễ thương.
" chưa, sao con vội thế " bà bt chứ nếu như ngọc bt bệnh ngân, liệu ngọc có ngoan ngoãn về biệt thự với và ko, có một điều cô gái này lại làm bà càng muốn tin tưởng, dường như ông trời nói vs bà rằng hãy tin vào nàng.
Người ta có câu, ông trời làm gì sẽ ko, cho ko ai bất cứ cái gì, câu đó cá tác dụng với lan ngọc thật, khuôn mặt xinh đẹp, dù có đi nắng nhiều để bán vé số, nhưng ko ngờ vẫn trắng xinh, có điều ko trang điểm, cũng đúng thôi có tiền đâu, nghe về hoàn cảnh của nàng bà lại càng thương hơn cho số phận của nàng.
liệu Thúy Ngân có chấp nhận lan ngọc, liệu lan ngọc có chịu đi cùng Thúy Ngân đến hết cuộc đời. Và bà đi nhiều nơi, nhưng ko ai trúng tuyển, và cũng là lần đầu bà đưa người con gái về vs ngân, liệu bà có sai lầm ko.
Tại sao bà lại tin cô gái này, bộ cô gái này cho con mk hạnh phúc sao ? Và cô gái này sẽ là vợ của con mk sao ? Từ nãy giờ nhìn ngọc cười, giống như muốn nàng làm con nuôi mk, vừa làm con nuôi vừa làm con dâu.
Nhìn 1 lát, bà cũng nhìn ra cửa sổ, nhìn những ngọn cây dc xe ô tô lướt qua thật nhanh. Còn vài tiếng nữa là đến biệt thự.
" còn vài tiếng nữa, con ngủ chút đi " bà quay lại thấy ngọc vẫn còn thức nên hỏi.
" dạ ko ạ "
" muốn thấy nó sao "
" dạ đúng ạ " nàng cười nhìn bà nói bằng giọng rất dễ thương.
___________
" ngân ơi, đi ngủ đi "
" ko dc, tao phải chờ vợ, vs mẹ tao về "
" chà, em nghe gì ko pu " đẩy vai mk qua vai pu.
" hahaha "
" hahaha "
" ủa, 2 người cười gì ngân nói ko đúng à ? "
" đúng, đúng mà " nhưng vẫn ko nhịn cười "
" Gin "
Nghe thế, ngồi nghiêm túc ko cười nữa, ko nhây nữa, nhà phải có nóc mà, ai chả sợ vợ.
" mẹ, với vợ lâu thế "
" mê vợ vậy sao "
" mê chứ, vợ ai chả mê, kể cả chưa gặp, giống gin mê pu nek ".
" ma.." cắt ngang bởi lời pu.
" IM "
" dạ...dạ " gin nhanh tay, đưa lên miệng kéo lại, nghĩa là khóa miệng mk lại ko nói nữa.
" pu thật lợi hại"
" pu mà "
" gin nhây thật pu nhỉ "
" ừ, nhây lắm "
" vợ à, anh khô..." lại bị tiếp.
" ai cho anh nói, HẢ "
" anh...anh...biết rồi "
" biết thì tốt "
* ting tong*
Chuông cửa vang lên, ngân vội chạy ra mở cửa, cửa dần dần mở ra, gin bây giờ sợ, run người. Rén rồi. Ko đi dc chỉ ngồi ở đó quay đầu lại nhìn, sợ mà vẫn tò mò muốn bt là ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com