Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

26. sắp chết

Mn xem có hợp với truyện này ko nha, ko thì mình tìm nhạc khác nhạc cũng hay.
Hoặc mn có thể tìm giúp mk một bài nhạc dc ko.

Thoii zô.

_________

Sáng hôm sau 8h

Tối hôm đó trước khi ngân đi thì ngọc và ngân đã ngồi trên những bậc thang nói chuyện.

" hay là tôi khỏi đi " nhìn nàng giờ là ko còn ánh mắt lạnh lùng nữa mà là nuông chiều.

" em cứ đi, đừng lo cho chị."

" ai lo cho chị " đỏ mặt quay sang chỗ khác.

" uk thì ko lo " cười nhìn cô.

" ngọc nghĩ : may quá đỡ phải trốn ra ngoài bỏ nhà ra đi, tự nhiên nói đi mỹ, yên tâm nha khi vượt qua giai đoạn khủng hoảng này khi về em sẽ thấy mọi thứ mới lắm và thiếu lắm."

" nè chị nghĩ cái gì á " thấy nàng cứ ngồi thơ thẫn.

" à ko "

" đi ngủ trễ rồi "

" ừ " thế là cả hai lên giường nằm ngủ, ngọc vẫn ngủ kho nha.

______

Quay lại với việc sáng hôm sau.

" đồ của em đây " nàng đưa vali và balo to cho cô.

Cô nhận dc đồ nói lời cảm ơn rồi chờ vy xuống đi ra sân bay.

Vy ko đi theo nha, chỉ là tiễn chung với mn cho vui thôi.

Ra ngoài cửa thấy mn và ba mẹ mình ở đây, liền quay lại nhìn nàng.

" chị gọi cho họ sao?"

" đúng sao thế "

" thôi ko đi nào, cọc hoài tao đang bớt giận mày đừng để tao cọc tao bỏ về giờ "

Dạ nói lên làm ngân giật thót tim, mn cũng lên xe kể cả ả.

Đến sân bay Tân Sơn Nhất.

Còn 5p nữa mới bay.

" còn 5p nữa em đi đây " ngân bye mn đi dc nữa bước nghe tiếng nàng la quay lại nhìn.

" CHỊ SẼ CHỜ EM " bỏ tay xuống vẫy vẫy cười.

" NHỚ GIỮ LỜI HỨA ĐÓ " cô cũng la lên.

" DC ĐI ĐI "

Cô quay lưng lại bước đi trên màn sân đông người ở sân bay, và đã vào trong góc đông của số đó.

Nàng chạy ra cửa sổ, thấy máy bay của cô đã cất cánh nước mắt chảy. Mn trong đây ai cũng chảy trừ ả thôi.

Mn đã lên xe ra về, ả cũng ko muốn ở cùng nàng nên ra ngoài ở chờ ngân về thì quay lại, mn cũng ko phản đối gì hết cứ để cô ta làm gì thì làm.

Mn có bt sao mấy ngày nay nàng rất kì hong.

Đây nè.

______

Quay lại lúc nàng nhập viện sau khi hiến máu cho ngân xong.

Trước khi gin ra, nàng còn sức nên cố mở mắt gạt tay áo của gin, dù là nhẹ nhưng vẫn cảm giác dc.

Quay lại nói nhỏ nhẹ với nàng.

" sao chị lại tỉnh dc vậy " bất ngờ.

" tôi...còn sức ít chuyện muốn nói với cậu " 

" dc nói đi "

" tôi ...có...bị....sao...ko "

" cô còn 3năm nữa chết, tôi rất tiếc bệnh cô rất nặng nhưng nếu như mà cơ thể cô khỏe á thì khi đến thời điểm ấy thì cô cũng có thể trụ dc mà sống tiếp, nhưng vài ngày sau thì tôi ko bt nó hành cô thế nào, tôi nghĩ trụ dc lúc đầu lúc sau sẽ ko trụ dc."

" tôi...chỉ còn...3năm để sống ư ?".

" đúng vậy "

" ra ngoài cứ nói là ko sao nha đừng nói là 3năm tôi chết " nàng ko muốn cho mn lo lắng. Hấp hối nói.

" dc " hiểu ý nên ko hỏi gì thêm liền mở cửa đi ra ngoài.

Sau khi gin đi, sức hết nên đã quay trở lại trạng thái bất tỉnh vô nhân sự

Vậy là còn 3năm nữa đến ngày nàng ko còn trên đời này nữa.

Tạm biệt.

Lời hứa chờ em của chị chỉ chờ dc 3 năm còn lại mà thôi, mong tôi sẽ chờ em đến ngày em về, lê Huỳnh Thúy Ngân.

Giờ ai thấu cơ chứ, một mình chị trên đất nước Việt Nam

Còn em đang bay, có mệt ko, tới nơi chưa, có an toàn ko, câu hỏi đó rất muốn nói với cô.

_______

Huhu cái kết bất ngờ 😱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com