Sáng hôm sau. 6h30 hôm nay là ngày mà jun,huy,dạ, và hari ngyêu dạ về nước họ đi du học cùng nhau, nên về cũng cùng nhau, ngày họ đi là lúc thúy Ngân mới bị ngốc, họ đã tìm dc 1 vị bác sĩ giỏi chỉ chờ về nước là đem cô tới để chữa trị, công ty cần cô, cô cũng là chủ tịch vị bác sĩ ấy cũng ở Việt Nam và đang làm tại bệnh viện NN.
" chị ơi hôm nay chúng ta đi đón họ đi "
Thúy Ngân kéo tay áo nàng, nàng và cô đã mặc đồ xong rồi chỉ đi thôi.
" được, chúng ta đi " lúc tối hôm qua họ cũng đã gọi về cho ngân rồi, nên giờ 2 người mới đi ra sân bay Tân Sơn Nhất để đón, và nữa là huy và jun là bạn của ngân, dạ là chị ruột hari là ngyêu của dạ.
___________
Sân bay Tân Sơn Nhất
" WOW, đẹp quá " nàng nhìn hoa mắt, quá trời là máy bay, bt cái nào mà tìm trời.
" họ kia kìa vk " cô chỉ rẻ tay vào đằng trước, nhìn theo ngón tay của cô, nàng thấy 2 người mặc vest, người thì vest trắng, người thì mặc vest đỏ, người thì mặc váy, ko phải 1 mà là 2 người phụ nữ và 2 người đàn ông.
Ko ai khác chính hari, dạ, huy, jun lĩnh tề bước đến gần cô và nàng, cô thì ko xa lạ, nhưng còn nàng.
Đồ huy mặc
Đồ jun mặc
Đồ ri
Đồ dạ
Còn cô và nàng ko mặc váy mà chỉ mặc bình luận thôi nhưng vẫn rất đẹp.
Đồ ngọc
Đồ ngân
4 người đi tới bắt tay ngân, còn chỉ nhìn ngọc bằng ánh mắt khó hiểu, rồi có 1 người vang lên chất giọng.
" ngân ơi ai đây " huy từ nãy giờ vẫn nhìn ngọc, sao bác lại ko nói có người lạ hoặc là cái gì chứ, suy nghĩ hoài nhức hết cả đầu.
" à mà nè ngân ko cần giới thiệu đâu, chắc mới bt bọn mk nên cho pé tự giới thiệu và sau đó sẽ nói chuyện nhiều hơn, ko ngại nữa, mn đồng ý ko " Vỹ Dạ cười nói ra ai ai cũng bằng lòng, nàng thấy vậy liền giới thiệu.
" à..um em tên là Ninh Dương Lan Ngọc, năm nay 23 tuổi, ba mẹ em mất bởi lũ lụt, em đi bán vé số bán qua ngày, vô tình gặp dc bà lê nên đã đưa đến đây ".
" ồ vậy anh tên jun phạm, tên thật là phạm duy thuận 21 tuổi anh phải gọi em bằng chị á "
" đúng vậy anh là lê thành dương 21 tuổi cứ gọi là huy "
" chị là Vỹ Dạ 24 tuổi, em mới đúng gọi 2 chị này bằng chị này, còn 2 anh chàng này cứ gọi bằng em. "
" chị là hari người yêu của dạ 25 tuổi "
" à thôi ạ, gọi 2 anh này bằng bạn bè như mày vs tao cũng dc ạ, ko nhất thiết phải vậy đâu " Lan Ngọc cười xua tay đi.
" à mà đi về nhà ngân đi tụi chị có việc cần nói " Vỹ Dạ nói ra làm cô và nàng rối như tơ lụa
" à việc mà giúp cho ngân ý "hari lên tiếng giải vây nhưng lời khó hiểu của em người yêu mk.
" à mà trước khi nói lời đó chụp cho ngọc và ngân 1 tấm hình làm kỉ niệm đi "
" ơ em có mang máy ảnh nè " jun móc trong túi ra 1 cái máy ảnh, liền đưa cho dạ chụp vài tấm, nói là vài tấm nhưng tầm 19 tấm gòi.
( ảnh vậy thôi còn những tấm còn lại tự mn tìm đi, tấm hình đó ko liên quan thì cứ coi như liên quan đi "
" rồi đẹp rồi " chụp xong dạ đưa cho cô và nàng xem, cực kì đẹp.
" đẹp quá chị " nàng thấy những bức ảnh đó rất đẹp, cô và nàng cũng tạo kiểu quá lố nên làm bức ảnh càng thêm đẹp và chút ko khí vui tươi hơn.
" mà về đi nói chuyện gì vậy " từ nãy giờ cô cứ giục dạ là nói cái gì.
Dạ quay qua thấy những người trong sân bay cứ nhìn bọn họ bối rối, ko biết phải làm sao, liền lên tiếng quát.
" NÈ, NHìN GÌ MÀ NHÌN " dạ quát xong, thấy ko có ai nhìn nữa, mới quay lại nhìn thúy ngân và mn.
" giờ về đi " huy lên tiếng xua tan đi ko khí bây giờ.
" ừ đi về nha " Vỹ Dạ xoa đầu ngân, và cũng là lần đầu tiên, và là lần cuối cùng, 3 người còn lại cũng thế, nàng ngơ ngác mà cũng bắt chước xoa đầu
Cô.
" ơ mn làm gì vậy ạ ? " ngơ ngác nhìn mn và nàng. Cô có bị sao đâu trời, mn cũng thả ra, và cùng nhau về nói chuyện.
Về đến nhà, tất cả thay đồ xong tập chung ở phòng khách hết, 4 người ai ai cũng vừa buồn vừa vui.
" chị nói gì vậy " thấy như vậy nàng lên tiếng.
" thoii dc rồi, ko giả vờ nữa, bệnh của Thúy Ngân sắp dc chữa rồi "
Từ nãy giờ mn chỉ giả vờ thôi, ai ngờ bọn chúng làm căng quá, vui rồi cô sắp dc chữa, nhưng còn 1 người thì ko như vậy, thần người trở lại cúi đầu xuống.
" em ko khỏe à ngọc " hari thấy ngọc vậy nên hỏi.
" em lên lầu nha em hơi ko khỏe " lan ngọc quay lại nhìn cô, rồi cất bước lên lầu, bỏ lại 1 câu vs Thúy Ngân.
" em ngồi tiếp anh chị đi nhé, chị ko khỏe "
" vk đừng lo, em sẽ tiếp, vk lên nghỉ đi " lo lắng cho nàng lắm chứ, nhưng ko bt phải làm sao.
Nghe tiếng cửa phòng đóng nàng đã vào phòng.
______
Mk xin lỗi, vì bận học nên ko vt kịp, đừng đọc chùa nhé, bao nhiêu công sức bỏ ra đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com