Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


    Lệ Diễm Sâm làm việc hiệu quả khá nhanh, Tô Noãn Noãn cũng đi cùng,  mẹ cô bất tỉnh nằm ở cửa bệnh viện chưa đến mười phút, đã có rất đông bác sĩ tới đích thân mời hai mẹ con đi. Khi đi vào phòng, cô thấy cách bố trí là phòng đơn, phòng tắm, bếp nhỏ được trang trí sang trọng.
    Cô Tô, cô thấy ở đây có hài lòng không?
    Phó viện trưởng là người đàn ông trung niên đầu trọc nhìn có vẻ mặt nịnh nọt nói, Tô Noãn Noãn hất cằm lên, giọng nói lạnh lùng
        “Ồ, ông làm như vậy, viện trưởng của ông có đồng ý không?”
        “Trước đây không phải ông ta đuổi mẹ con chúng tôi ra khỏi bệnh viện sao?”
    Phó viện trưởng cúi đầu cười theo nói.
        “Trưởng khoa là do người khác mời, hiện tại cũng không có ai lên làm.”
    Lần này hẳn là làm mất lòng ông lớn, và những thứ này đều là do cô Tô trước mặt này làm, tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng trực giác cho ông biết ôm chặt cái đùi này là đúng.
    Tô Noãn Noãn gật đầu, “ồ, như vậy, không biết ông là vị nào?”
    Các bác sĩ xung quanh đối xử với ông ta với thái độ tôn trọng, hẳn là ông ta không phải là bác sĩ bình thường.
        “Tôi là phó viện trưởng của bệnh viện này, nếu cô Tô có cần gì, chỉ cần nói với tôi một tiếng, tôi có thể đưa ra mọi quyết định về bệnh viện.”
        “Bệnh tình của mẹ cô, cô Tô cứ yên tâm, tôi đã liên hệ với khắp các bệnh viện trong cả nước để tìm nguồn thận phù hợp với mẹ cô, tôi tin sẽ sớm có tin vui, lúc đó đích thân tôi sẽ thực hiện ca ghép thận phẫu thuật cho mẹ cô. Với tay nghề lâu năm của tôi, mẹ cô chắc chắn sẽ bình phục.”
    Nghe đến đây, Tô Noãn Noãn cảm thấy thoải mái như có một hòn đá nặng trên vai rơi xuống đất.
    Cho nên, tới bây giờ cô mới hiểu được vì cái gì mà nhiều người thích leo lên để nắm quyền thế, cố gắng trở thành một người có quyền đến như vậy?
    Bởi vì người bình thường rất dễ bị bắt nạt, thậm chí có lúc muốn sống cũng là điều xa xỉ.
        “Được như vậy là tốt rồi, cám ơn phó viện trưởng, tôi sẽ tin tưởng ông, về phần chủ tịch của ông, nếu thật sự bị thay thế, nhất định sẽ nói tốt cho ông một câu.”
    Phó viện trưởng nghe xong, cười cười và gật đầu.
    Phó viện trưởng nghĩ mình đã đặt cược đúng, cô Tô này khá tâm tư.
    Tô Ngọc Mai tỉnh lại sau năm giờ chiều, khi tỉnh dậy đã thấy môi trường xung quanh đều thay đổi, sắc mặt có chút gì đó sững sờ.
    Tô Noãn Noãn vừa mới hâm nóng cháo, đi ra liền nhìn thấy mẹ cô đã tỉnh?
        “Mẹ bị ấm đầu sao?”
        “Đây là chỗ nào?”
        “Chúng ta đang ở đâu?”
        “Mẹ, chúng ta vẫn đang ở bệnh viện, vừa mới đổi phòng, phòng này có môi trường tốt, rất thích hợp cho mẹ phục hồi sức khỏe.”
        “Noãn Noãn, chúng ta đang tiêu tiền vào việc vô bổ đó con?”
        “Mẹ không còn sống được bao lâu nữa, phí tiền lắm, mau đổi lại đi.”
        "Mẹ, ai nói mẹ không sống được bao lâu, sẽ sớm tìm được thận thích hợp, mẹ đừng lo."
        "Dù tìm được thận thích hợp thì cũng không có tiền mổ đâu con."
    Tô Ngọc Mai cảm thấy rất khó chịu, nghĩ đến hình ảnh trước đây con gái mình bị bà Cố làm nhục, mắt bà lại đỏ hoe, trong lòng lại thấy ấm ức, tất cả là do mẹ mà liên lụy đến con.
        "Đưa mẹ về. Mẹ không muốn liên lụy đến con."
        "Đây là khu cao cấp được bố trí đặc biệt cho mẹ, là con rể tương lai của mẹ sắp xếp đó. Còn tiền phẫu thuật, anh ấy sẽ chịu mọi chi phí."
        “Con rể tương lai?”
    Tô Ngọc Mai lẩm nhẩm.
        “Noãn Noãn...
        ……...Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?”
        “Con có bạn trai khi nào, sao mẹ lại không biết?”
        “Mmmmm con mới có gần đây thôi.”
        “Con, không phải là bị một người đàn ông nào đó lừa đấy chứ?”
        “Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy, vừa mới hẹn hò không lâu đã phải trả một khoản tiền lớn như vậy.”
        “Chi phí cho một ca ghép thận và phẫu thuật không phải là một khoản tiền nhỏ.”
        “Ai da, mẹ, mẹ đừng có đoán mò nữa, con không có ngốc để bị lừa như thế đâu?”
        “Mẹ có thể tin tưởng con một lần được không?”
        “Về sau con gái của mẹ sẽ cho mẹ có một cuộc sống tốt hơn trong tương lai.”
        “Noãn Noãn, con còn nhỏ, có rất nhiều chuyện con không hiểu được đâu. Trên đời này không có bữa ăn nào là miễn phí cả.”
        “Nhất định là bị người khác lừa gạt, nghe lời mẹ, chúng ta về nhà đi không cần tốn tiền nữa đâu.”
    Bà không cần ai trả tiền viện phí cả, cũng không muốn vì bà mà làm liên lụy đến con gái.
    Bà sợ khi con gái còn bướng bỉnh, non nớt sẽ làm điều gì dại dột, có lần con gái bà đến hộp đêm xin vào làm đội trưởng đội bảo vệ thì thật là đã đủ khác người rồi.
    Nhưng con gái bà nói rằng lương cao, lại làm ca đêm nên đủ thời gian chăm sóc bà, sẽ ổn thôi, vì vậy bà miễn cưỡng đồng ý.
    Nhưng trong nháy mắt, con gái bà nói có bạn trai, người làm mẹ này làm sao có thể yên tâm được?
    Tô Noãn Noãn hiểu, mẹ cô có lẽ sẽ không tin những gì cô nói. Dù sao thì cô và Lệ Diễm Sâm cũng không định giấu mẹ nên cô đã gọi điện thoại thứ ba trong ngày cho anh trước mặt mẹ.
    Lệ Diễm Sâm mới từ công ty trở về, liền nhận được điện thoại, anh cau mày ấn nút trả lời, đưa điện thoại lên tai nói.
        “Có chuyện gì?”
        “Lệ tổng.....”
        “Mẹ vợ tương lai của anh cho rằng anh là người nói dối, bà ấy sẽ không nghe những gì tôi nói, hãy giúp tôi nói rõ với bà ấy, nếu không bà ấy sẽ không chịu ăn.”
    Lệ Diễm Sâm khóe miệng hơi hơi run rẩy một chút, hít sâu một hơi nói.
        “Em đem điện thoại qua đi.”
        “Ừmm, được.”
    Tô Ngọc Mai sững sờ cầm điện thoại trong tay.
    Anh nói với người đầu dây bên kia với vẻ mặt lo lắng: "Xin chào", sau đó bà nghe thấy một giọng nam trầm thấp, "Chào dì".
        "Con là Lệ Diễm Sâm, Noãn Noãn là ân nhân của con, con sẽ lấy thân báo đáp, con muốn cưới cô ấy. Con là con rể tương lai của dì."
        “Con sẽ sắp xếp một người để chăm sóc dì, vì vậy dì cố gắng bình phục sức khỏe một cách thoải mái, và đừng nghi ngờ về những gì con gái dì đã nói.”
    Khi lời nói vừa dứt, đầu dây bên kia im lặng, tiếp theo là một giọng nữ sắc lạnh.
        “Noãn Noãn, con có còn biết xấu hổ không?”
        “Mặc dù cứu người là việc tốt, cũng không cần phải làm cho người ta lấy thân báo đáp chứ?”
        “Con nhớ con là con gái hay không?”
    Lệ Diễm Sâm nghe vậy liền nở nụ cười, sau khi cúp điện thoại, tâm trạng tốt không thể giải thích được.
        “Mẹ ơi, không phải thế này đâu, anh ấy nói vớ vẩn, con không ép anh ấy, anh ấy nói muốn lấy con.”
        “Những gì anh ấy nói là đúng, chính anh ấy đã nói rằng anh ấy chịu trách nhiệm với con.”
    Cái gì dưới tình huống một người đàn ông hứa sẽ có trách nhiệm với một người phụ nữ?
    Bà nhớ lại sau khi sự việc đó xảy ra, Cố Minh Viễn cũng từng nói rằng sẽ có trách nhiệm với bà.
    Nghĩ vậy, Tô Ngọc Mai chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, sắc mặt kém đi, suýt nữa lại ngất đi vì tức giận.
        “Mẹ, mẹ đừng làm con sợ chứ?”
    Tô Ngọc Mai nằm ở trên giường, hai mắt trống rỗng nói: "Con đi đi, hiện tại mẹ muốn được yên tĩnh...."
    Tô Noãn Noãn biết rằng trong trường hợp này, mẹ cô muốn xác định điều gì đó, và giờ cô không thể giải thích được.
    Bác sĩ nói không nên để bà quá tức giận, trước tiên làm xoa dịu bà đã, chỉ cần làm bà yên tâm về cô cái đã, cô nghĩ xong liền chào chị y tá và nhờ y tá giúp chăm sóc. Cô còn yêu cầu bệnh viện bố trí hai vệ sĩ canh cửa, sau đó cô mới rời bệnh viện để đi làm.
    Cô làm việc trong quán bar Lotus Pond Moonlight ở khu vực trung tâm thành phố, cô làm công tác an ninh, những người đến hộp đêm để giải trí đều là những người sống về đêm nên hầu hết nhân viên ở đây đều làm việc theo ca đêm.
    Là đội trưởng đội an ninh, cô thường làm việc từ 6 giờ chiều đến 2 giờ sáng, tối hôm qua, cô tình cờ thấy Lệ Diễm Sâm trên đường về nhà.
    Khi đến nơi làm việc, Tô Noãn Noãn trước tiên vào phòng thay quần áo, cô thay đồng phục của nhân viên bảo vệ, một bộ vest đen và giày cao gót màu đen. Tóc được chải sau đầu, buộc thành búi, và trên khuôn mặt của cô vẽ một cái gì đó.
    Đôi mắt to lanh lợi ban đầu gắn vào mí mắt một mí khiến chúng trở nên xấu xí hơn, nước da cũng sạm đi, cứ như già đi vài tuổi.
    Lúc này cô mới cầm trong tay bộ đàm, hài lòng mà bắt đầu công việc.
    Khi đi ngang qua một gian ghế, cô đột nhiên nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, Lệ Diễm Sâm, được lắm, buổi tối không về nhà ngủ, lại đi hộp đêm giải trí.
    Cô hơi híp mắt, đi tới ghế, đối mặt với người phục vụ chắp tay ngoài cửa,         “anh có nhìn thấy người bên trong đó không?”
    Tiểu Ngũ là một người đàn ông trẻ đẹp, nhìn mười tám, mười chín tuổi, anh lặng lẽ nhìn theo tầm mắt của cô liếc nhìn vào bên trong, sau đó gật đầu.
        “Thấy”, “thế nào?”
        “Chị đang nghĩ cái quái gì vậy?”
        “Này Tô Noãn chị muốn làm gì?”
        “Không có gì, chỉ là người này có ân oán với tôi, khi anh ta đi vệ sinh hoặc chuẩn bị ra về, cậu có thể gọi vào máy bộ đàm cho tôi, có được không?”
    Tô Noãn Noãn tát vào đầu cậu ta một cái, còn muốn không giúp, quên lần trước bị phát hiện người ta muốn lợi dụng, chính là cô đã cầm chai bia ra chào hỏi. Cậu ta nở nụ cười gượng gạo nói:
        “Chị Tô, em sai rồi, em sẽ gọi cho chị nếu anh ta ra ngoài.'
    Tô Noãn Noãn ném cho cậu ta một ánh mắt xem thường, tiếp tục đi tuần tra.
    Chỉ trong chốc lát, bộ đàm liền vang lên.
        “Chị Tô, bên trong tình huống khẩn cấp.”
        “Tình huống gì?”
        “Một số người đã uống rượu và gây rối, một số người bị đánh, sàn nhà bê bết máu.”
        “Chỉ cần xử lý kẻ gây rối, cậu còn cần phải báo cho tôi.”
        “Tôi biết rồi, vào ngay đây.”
    Năm phút sau, Tô Noãn Noãn đi giày cao gót xuất hiện ở cửa, bên trong đã là một đống hỗn độn.
    Tần Thiệu, vị thiếu gia của nhà Tần gia, dung mạo xinh đẹp hơn người, khuôn mặt tuấn tú.
    Một chân giẫm lên mặt người đàn ông đầy máu, trên mặt mang theo nụ cười vặn vẹo, “chỉ có ông mới có dũng khí cướp phụ nữ của tôi.”
    “Nói cho ông biết, những người phụ nữ mà tôi nhìn trúng đều là của tôi.
Ông còn muốn mang đi?”
    “Chưa có sự đồng ý của tôi mà muốn mang đi?”
    Đứng một bên là một người phụ nữ có dung mạo đẹp trong sáng, khóc thê thảm.
        “Tần Thiệu, xin anh đừng đánh nữa, để cho ông ta đi đi.”
        “Tại sao?”
        “Người phụ nữ này là bạn gái tôi, tôi không cho phép ai được đụng đến cô ấy.”
    Nạn nhân mặt đầy máu bị giẫm đạp trên mặt đất tức giận nói, Tô Noãn Noãn nhìn thấy cảnh tượng này cái đầu cũng to ra, vị tiểu thiếu gia họ Tần này không phải là vô cớ cướp người. Cô ấy là con gái, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên cô ấy gặp phải một người như vậy.
        “Hahaha,  ông có tư cách đó sao?”
        “Vốn dĩ vì mỹ nhân cầu xin tha cho ông, thương xót muốn để ông đi, nhưng vì ông vẫn không biết hối lỗi, vậy đơn giản tôi sẽ đáp ứng cho ông.”
    Vừa nói, Tần Thiệu trực tiếp cầm chai bia trên bàn lên, định đánh trực tiếp lên trán ông ta.
    Thấy vậy Tô Noãn Noãn trực tiếp rống lên, "Tần Thiệu, nếu anh dám giết người ở chỗ này, tôi sẽ không để yên cho anh đâu."
    Tay cầm chai bia của Tần Thiệu  không khỏi nghe thấy tiếng động, trong phút chốc, mọi người trong phòng đều nhìn về phía cửa.
    Vừa hay thấy Tần Thiệu trực tiếp đưa chai bia vào miệng, uống một ngụm rượu, sau đó nhìn Tô Noãn Noãn cười nói, “cô nói cái gì?”
        “Bổn thiếu gia ta đang uống rượu mà, có làm cái gì đâu?”
    Tô Noãn Noãn cười lạnh.
        “Anh xem tôi là đồ ngốc sao?”
        “Tôi xem cô là đồ ngốc đó, tôi đâu thể giết người chứ, giết người là phạm pháp đó, tôi đâu có ngu.”
        “Giết người là đi tù, anh muốn đi tù tôi không cản anh.”
    Tần Thiệu biết ý của cô, nhưng.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com