.
Và rồi trong một khoảnh khắc,
Giấc mơ xưa chợt vỡ như băng mắc.
Em ngỡ chỉ là mộng hư hoang lạc,
Nào hay nước mắt rơi âm thầm se sắt.
....
Tiếng nấc nghẹn ngào vang giữa vùng trời tối sầm lại. Lại đi và lại đi, chẳng hề có điểm dừng.
Từ đi chuyển sang chạy, tôi gần như ngã quỵ trong những đám mây bồng bềnh.
Dấu yêu của tôi biến mất chỉ trong một cái chớp mắt, khi những cây cột của chốn địa đàng rơi thẳng xuống nhân gian, và tôi nhận ra tất cả chỉ là một giấc mộng.
Tôi đứng đó, ngẩn ngơ tìm anh giữa một vùng trời chẳng ai hay. Máu và nước mắt thẫm ướt gò má.
Tôi trơ trọi giữa những thiên thần.
Và tôi thấy anh, lạnh nhạt nhìn tôi giữa vùng trời đỏ rực. Tôi khóc nấc lên, cố vươn tay chạm lấy anh như cố níu giữ một cơn mê chẳng hề muốn tỉnh dậy. Anh thấy nhưng không đi lại, để tôi níu lấy anh như một trò hề giữa nơi tận thế.
Trong một khoảng khắc, có thể là nhầm lẫn, tôi thấy anh khóc. Mắt trái anh rơi giọt lệ đỏ au, nhưng có lẽ anh vươn tay lau đi mất, và vờ như chẳng có gì xảy ra.
Cánh bị xé toạc bởi thuộc hạ của anh trong lúc giao tranh, đau đớn chẳng dám thét gào vì khi ấy tôi lo anh sẽ bỏ mặc bản thân mà đến bảo vệ tôi. Đó chính là thứ mộng tưởng viễn vông nhất tôi từng nghĩ ra, tôi đã nghĩ anh thật sự sẽ yêu tôi.
Dù chỉ là trong một khoảng khắc.
Hay đơn giản một chút thôi, anh đã thật sự để tôi vào một góc trong tim?
Cũng có thể lắm chứ, nhưng với một người như anh, mộng lớn quan trọng hơn tôi nhiều. Tôi chỉ là một thiên thần sa ngã, trót yêu anh và bám lấy anh như một cái đuôi khi anh lạc vào thiên đàng.
Chắc chắc anh sẽ cảm thấy tôi phiền phức và cứng đầu lắm, vì đã có lúc anh cự tuyệt tôi mà tôi chẳng màng gì. Cứ đến và cứ chạy theo anh, ý ới những điều tầm thường nhất có thể trong cuộc sống của tôi.
Vì tôi cô đơn quá.
Anh là người đầu tiên thật sự lắng nghe tôi, là cá thể duy nhất tôi tin để chia sẻ nhũng điều thầm kín trong hợp lẽ "thiên thần". Có thể vì tôi quá nhạy cảm, nên dễ mềm lòng trước những điều bé nhỏ – đấy là điều cấm kỵ trong giới này.
Anh biết nhưng anh không ngăn, vì anh là tối cao, còn tôi chỉ là một tên chân tay nhỏ bé trong mắt anh. Chắc là, anh nghĩ tôi chỉ đến và tìm anh như bao thiên thần khác cầu cứu và khát khao một lời chúc phúc.
Nhưng không, tôi đến đơn giản vì cảm thấy thoải với anh thôi.
Không khát cầu điều chi, chỉ mong anh đừng đuổi tôi đi.
Vì tôi yêu anh thật lòng.
Chỉ vì anh là chính anh.
Tôi đoán anh ngại đuổi thẳng, vì điều tôi làm đang trái với quy tắc làm thần. Nhất là với thiên thần. Vì khi quá yếu lòng, trong một giây nhỏ thôi, thiên thần sẽ rơi vào vũng lầy của sự sa đọa, không thể nào vùng vẫy để thoát khỏi.
Cấm kỵ quá khi yêu anh.
Anh đứng trên tôi cả ngàn thước, và trong một lần đi vi hành, tôi đã trót yêu ánh mắt tình cảm đó – dù nó chẳng bao giờ dành cho một ai cả.
Và thiên đàng lại sụp đổ, trong mắt tôi.
Bị trói bị gô và bị kéo lê.
Anh không ngăn, đứng đó mặc cho những quân thần của anh cầm thật chắc cái xích cổ, kéo phăng tôi đi giữ bầu trời nhuộm một màu cam đào như hoàng hôn. Hít một hơi thật sâu, cố không khóc nhưng vẫn chẳng thề kìm được.
Anh ra lệnh cho họ đúng không?
Nếu không thì sao không bảo họ dừng lại đi, anh là người đứng đầu kia mà?
Cũng không hẳn, tôi tự bào chữa cho anh, bản thân anh vẫn đang bị kiểm soát bởi một số kẻ đứng trên nữa. Chắc họ thấy tôi phiền quá nên ra lệnh trừng phạt kẻ đang làm ngán đường vị thần tối cao của tương lai.
Tôi thở hắt nhìn hai chiếc xích trên cổ tay mình.
Và lại ngửa cổ lên trời, thân tàn ma dại và cánh gãy rỉ những giọt huyết nồng mùi rỉ sắt. Tôi đoán mình chẳng bay được nữa, và thế là chấm hết cho một khoảng trời tự do của riêng. Đén lúc này tôi mới để ý đến người bạn tri kỷ của tôi trước khi gặp anh, là trăng. Tôi thấy mặt trăng đỏ rực như trong một giấc chiêm bao tôi chẳng bao giờ dám kể cho anh. Hôm đó trời đổ màu củ dền, anh nhìn tôi trong bóng đêm và chạm khẽ lên đôi môi mề và đôi mắt hững hờ của tôi.
Tôi không kể cho anh. Vì ở trong đó, anh cũng yêu tôi, đầy bẽn lẽn và cấm kỵ.
Chẳng thể ép anh yêu tôi khi anh không muốn, nên tôi chỉ dám đứng cạnh và gọi tên anh trong tâm trí mình để khỏa đi nỗi niềm thầm kín.
Thở dài như một vị thần đã sống nghìn năm, tôi thấy mình hèn mọn quá thể. Ngẫm nghĩ một hồi và nhìn trăng màu trăng đỏ khiến tôi vô tình nhớ đến một thuật ngữ trong truyện tranh khi xuống thăm thú trần gian – "Vô hạn nguyệt độc", nơi tất cả chìm vào trong ảo ảnh, mơ một giấc mơ thật hạnh phúc.
Tôi đoán là tôi cũng muốn được chìm vào giấc mộng vĩnh cữu đó, vì như thế, tôi muốn được đường hoàng yêu anh và được anh yêu.
Và chớp mắt, cơn đau lan truyền từ đại não xuống thân thể. Tôi nhăn mày chịu đau, dùng hết sức bình sinh giật thẳng hai chiếc xích.
Họ khóa lỏng vì nghĩ tôi sắp chết.
Cũng có thể là sắp chết thật, vì còn gì đâu lí do tồn tại của một thiên thần sa ngã?
Khi này tôi khóc, giọt lệ chảy ra màu huyết, đứng không vững nhưng tôi quyết tâm chạy. Chạy khỏi chốn địa đàng này.
Chốn địa đàng dang dở khiến tôi đau đáu một nỗi niềm tình ái chẳng ai thấu. Vì tình cảm đôi lứa bị cho là thừa thãi và không phải phép, nên người ta cấm không cho yêu.
Tôi mệt vì quy tắc khốn nạn này lắm rồi.
Nên tôi chạy.
Thật nhanh và thật xa, bỏ mặc tất cả sau lưng.
Trong một thoáng chốc, tôi thấy anh lờ mờ ở nơi cổng.
Tôi chạy vụt qua, đôi cánh trắng muốt gãy đôi dần chuyển thành màu đen, nhưng tôi không quan tâm.
Cánh gãy không thể lành, chuyển màu thì cũng thế. Tôi vẫn chạy tiếp, mặc cho tiếng gọi "Khánh" vỡ vụn âm trầm phát ra từ khuôn miệng anh mà tôi vô tình nghe thấy.
Dừng lại và quay đầu ra sau, thấy anh quệt đi giọt nước mắt quý báu của mình.
Không cười và lại chạy vút đi, tôi đoán đó chỉ là ảo ảnh.
Vô hạn nguyệt độc chắc đã bao trùm lấy tôi trong lúc tôi hấp hối, có thể tôi đã chết rồi và chỉ đang mơ giấc mơ cuối cùng trước khi hoàn toàn lạnh đi.
Vì tôi lầm tưởng đã nhìn thấy chữ yêu trong khoảng khắc đó.
...
Anh ngồi giữa miền tâm tư trống vắng,
Nghe tim mình vỡ khẽ tựa âm thanh nặng.Ngỡ chỉ là mây bay ngang lối vắng,Nào ngờ còn giữ dáng em trong ký ức trắng.
...
Có thể em sẽ nghĩ tôi chỉ là một ảo ảnh trong khoảng khắc em chạy đi.
Nhưng em ơi tôi là thật và tôi đang chắn cho em bằng đôi cánh to lớn của mình. Tôi chấp nhận cho em rời đi và chấp nhận chịu cơn đau âm ỉ mà trên kia chuẩn bị giáng xuống cho tôi.
Tôi hèn kém chẳng thể bảo vệ được em, nên thôi, em rời đi và tìm lấy hạnh phúc cho chính mình em nhé.
Vì trong một khoảng khắc, tôi biết mình đã yêu mà chẳng thốt nên lời.
Nó ứ đọng lại và vì những quy tắc, tôi không dám cất tiếng để khẳng định tiếng yêu của mình.
Tôi hèn kém lắm em, chẳng mạnh mẽ và cá tính như em đâu.
Nên thôi, hãy đi và để lại cho tôi tiếng gọi yêu còn dang dở.
Để lại cho tôi ánh mắt trìu mến như ngày đầu ta gặp nhau trong vườn táo đỏ.
Và để lại cho tôi những ký ức vụn vặt mà ta thầm xây dựng nên.
Để nhớ và để yêu – âm thầm và che giấu.
....
Chạy đến mệt nhoài, nằm xuống ôm lấy một tình yêu vỡ tan.
Khốn nạn thay vẫn còn yêu tiếng cười và tiếng gọi cấm kỵ kia.
Vẫn còn yêu và lưu luyến bóng hình ấy thật nhiều.
...
Đáp xuống trần gian, nở nụ cười chào.
Tôi giới thiệu và mong em hãy nhận ra:
"Chào em, anh là ca nhạc sĩ Bùi Công Nam."
Nhưng không, em đã quên và chìa tay ra thật lịch thiệp, chào tôi:
"Chào anh, em là diễn viên Duy Khánh Zhou Zhou"
Em siết nhẹ bàn tay tôi, cười hiền như hồi em còn được ở bên cạnh tôi:
"Hi vọng sẽ hợp tác vui vẻ."
Tôi gật đầu, cứng đờ nhìn đôi cánh đen ẩn hiện sau lưng em.
...
Có thể tôi vẫn còn yêu anh, nhưng tôi chẳng dám với lấy anh như trước nữa.
Thôi thì hãy cứ thế này, để giấc mộng vỡ đôi ấy vẫn còn nơi tồn tại.
...
Tôi yêu em chẳng nói thành lời.
và
Tôi yêu anh chẳng dám nói ra.
....
*Giải thích:
"Vô hạn nguyệt độc": này có trong Naruto á, nó có tên gọi khác là Mugen Tsukuyomi là ảo thuật mạnh nhất trong thế giới Naruto. Sau khi hấp thụ Thập Vỹ, Kaguya mở Rinne Sharingan của bà ta, phản chiếu nó lên mặt trăng và ánh sáng Nguyệt Độc sẽ soi rọi cả nhân gian. Tất cả những sinh vật dưới ánh sáng này đều bị dính thuật và rơi vào ảo mộng vĩnh viễn. Trong giấc mơ thì ai cũng được nhìn thấy mình hạnh phúc mà =)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com