Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Một câu chuyện của Zed (Phần 3)

  Nhắc lại, sau khi Amumu bỏ đi cùng với Annie về phương Bắc, và để lại lại cái hộp của Zed. Vị trưởng lão, cũng đồng thời là sư phụ của Ahri đã nhặt lấy nó lên : 

– Vì vật này, mà ngươi sẵn sàng giết đi một sinh linh sao ?

Ông ta vừa dứt câu, thì bầu trời đã trở nên u ám lạ thường. Tia sét đầy sự phẫn nộ đánh thẳng vào cái hộp ẩn chứa sức mạnh của Zed. Tên đại trưởng lão thấy vậy hốt hoảng, đứng bật dậy :

– Không, đừng, đừng làm vậy, nó là của ta...

Nhưng quá trễ, vị sư phụ kia đã khiến cái hộp nát vụn nó trong bàn tay của mình, chỉ để lại làn khói đen kịt đang bốc lên ngùn ngụt. Ông ta quay đi bỏ lại phía sau những thứ đáng lẽ không nên tồn tại đó, nhưng tiếng cười điên dại của tên đại trưởng lão làm ngài quay lại :

– Là nó... nó không bị phá hủy... nó thật sự là của ta...

Vị sư phụ kia hốt hoảng, chiếc hộp hắc ám đã trở lại như cũ, nó nằm trong tay của kẻ có dã tâm kia. Tia sét vừa rồi không đủ sức để phá hủy lấy sức mạnh hắc ám của Zed để lại, sau mỗi lần phá hủy chiếc hộp đó vẫn trùng tổ lại như thường. Ông chạy tới, nhưng không kịp, hắn đã mở cái hộp ra, thứ bóng tối đó lan tỏa khắp cả cơ thể hắn :

– Ta... ta cảm nhận được, thứ sức mạnh này, đang dâng trào trong cơ thể của ta... ta là mạnh nhất ở đây, không gì ngăn cản được...

Hắn gào to trong sự thèm khát sức mạnh tối thượng. Cứ tưởng rằng sẽ có nạn kiếp xảy đến với Valoran, nhưng dường như đã có gì đó không ổn xảy ra, hắn cảm thấy cơ thể mình như tan biến, dường như bị thứ hắc ám kia nuốt chửng. Vị trưởng lão cảm nhận được sự khác thường, ông bước lại gần hắn, và cười to :

– Có vẻ thứ sức mạnh này không tiếp nhận ngươi rồi nhỉ !

– Không, không thể nào, rõ ràng ta thấy... đang chảy trong người ta, là sức mạnh...

Hắn không chấp nhận được hiện thực này. Cố gắng vùng vẫy với hi vọng khống chế nó. Tuy nhiên, chỉ có dã tâm thôi thì chưa đủ, và cái giá phải trả rất đắt. Da thịt dường như biến mất trong cơn lốc hắc ám đang gào rú xung quanh, sự sống của hắn đang bị tước đoạt thật ghê rợn. Thứ sức mạnh hắc ám kia trở lại vào trong chiếc hộp của Zed ngay khi hắn chỉ còn lại bộ xương trắng xóa, và đóng lại trong sự kinh ngạc của mọi người. Trưởng lão lại gần, rồi nhặt nó lên mà ngẫm nghĩ. Ông quay xuống với các đệ tử :

– Từ bây giờ, ta sẽ là người đứng đầu ở đây !

Các ninja còn lại nghe thấy, và đáp lại sự bầu cử một chiều này, họ đều thi lễ với ngài. Với một đại trưởng lão mới sẽ dẫn dắt hội Kinkou đến một tương lai sáng lạng :

"Ionia... Kinkou..."

Trận đánh hôm đấy, gia tộc ninja từ Ionia đã làm chủ thế trận, tỏ rõ sức mạnh và khí thế của quốc đảo thiên đường tại Valoran. Kể cả Demacia của Jarvan Đệ Nhất cũng giành thắng lợi vẻ vang, cho đến quân đoàn Noxus cũng giành lấy thượng phong từ những con quái thú này. Hay thậm chí là thành phố công nghệ Piltover, thành phố Bandle của các Yordle... tất cả đều không chịu thua kém, loài người giành được chiến thắng vẻ vang.

Nhưng bọn quái thú hư không này cũng không chịu thất bại, những con sống sót lẩn trốn vào không gian của chúng, chờ ngày phục thù loài người, vì bản thân chúng không ngờ tất cả con người lại mạnh mẽ đến vậy. Vị trưởng lão dẫn tất cả ninja còn lại, tạo ra ấn chú dịch chuyển, đưa thi thể các đồng đội hi sinh và tất cả về nhà. Ông cho niêm phong cái hộp của Zed lại, không cho bất cứ người đời sau hay ai được mở ra, vì bản thân của nó quá nguy hiểm, kể cả ông cũng không biết cách kiểm soát được nó. Câu chuyện về Zed, Ahri, Annie và Amumu từ thời đợi của Jarvan Đệ Nhất đã chấm dứt..

~+~ Vương triều Demacia – Jarvan Đệ Tam ~+~

Cũng là gần cả trăm năm sau đó, Ionia vẫn giữ vững danh hiệu là vùng đất yên bình và đẹp nhất trong toàn cõi Valoran. Hội kín Kinkou lúc này vẫn còn tồn tại, và đã chia ra ba nhẫn phái rõ rệt, bao gồm các danh hiệu giành cho các trường phái. "Ninja hoàng hôn" do Shen, con trai của người đứng đầu gia tộc này bấy giờ. "Nắm đấm bóng đêm" do Akali, do một ninja thần đồng nắm giữ và cũng là nữ ninja cuối cùng bấy giờ. Và "Trái tim sấm sét", do thiên tài Kennen đoạt đạt, cậu cũng là một thiên tài bẩm sinh thuộc tộc Yordle duy nhất ở đây. Hiển nhiên, để phòng việc các trường phái chia rẽ và đấu đá lẫn nhau, thì từ đây trở về sau chỉ có một vị sư phụ duy nhất mà không chia ra các trưởng lão khác nữa. Đồng nghĩa với việc rằng trách nhiệm và sức mạnh của ông ta đồng thời phải lãnh hội được tất cả tinh túy của Kinkou.

Thật không dể dàng để có được danh hiệu cao quý như vậy nếu chỉ dựa vào danh tiếng của cha, ngay từ nhỏ Shen phải tập luyện rất nhiều, để nâng cao khả năng bản thân. Với một mức độ luyện tập kinh ngạc như vậy của mình, Shen dần phải bỏ đi tất cả cảm xúc, đó là đạo duy nhất của người canh giữ sự cân bằng Valoran. Gạt bỏ mọi cảm xúc để đưa ra quyết định đúng đắn nhất, để trở thành "Ninja hoàng hôn".

Với Akali cũng chẳng khá hơn, từ nhỏ mẹ cô đã rất nghiêm khắc, đến khi mười bốn, bản thân Akali đã có thể tay không chặt đứt sợi xích. Và chắc chắn Akali là người kế thừa danh hiệu của mẹ mình – Nắm đấm bóng đêm. Akali là người giữ vai trò quan điểm đạo đức từ trường phái này.

Và Kennen thì là thiên tài của tộc Yordle, cậu từ nhỏ đã có thể điều khiển năng lượng sấm sét của mình. Và cậu là người được tiến cử vào hội kín Kinkou, cậu là người khá may mắn trong cả ba, chiếm lĩnh danh hiệu Trái tim sấm sét, là người mang sự trừng phạt của Kinkou đến những kẻ ác trên khắp cõi Valoran.

Trong ba người, thì Shen là kẻ mạnh nhất bấy giờ. Nhưng ngoài anh ra, còn một đệ tử khác được sư phụ cho là có khả năng đoạt lấy danh hiệu Ninja hoàng hôn, là Zed. Zed từ nhỏ là đứa trẻ mồ côi, anh trôi dạt trong chiếc nôi từ đất liền, và sóng vỗ vào hòn đảo. Thật sự Zed rất có duyên với nơi đây, anh đã sống sót một cách kỳ diệu khi lang thang trên biển. Cái tên Zed cũng có ở trên nôi của anh, các ninja thấy có vật lạ dạt vào đảo, và phát hiện ra anh, họ không nhẫn tâm bỏ mặc đứa trẻ này, liền đem anh cho sư phụ. Ông ta nhìn thấy đứa bé, nở nụ cười thân thiện của mình :

– Từ bây giờ con sẽ là con của ta, Zed...

Vị trưởng lão vui mừng ẵm Zed đưa lên cao, tuổi thơ của cậu lớn lên cùng với Shen. Những điều sư phụ dạy Zed tiếp thu rất nhanh, đến nổi ông ta vui mừng nhưng rất kinh ngạc, cứ như Zed là người biết nó trước cả ông. Vị sư phụ coi Zed như đứa con ruột của mình, nhưng có lẽ đã kết thúc từ đêm hôm ấy, khi mà đang trong thư phòng đọc sách. Điều ông vô tình đọc được là di ngôn của các đời trưởng lão đi trước ông. Ông bán tính bán nghi, kèm theo chút sợ sệt nếu đó là sự thật. Lời di ngôn nói lại :

"Trong trận chiến cuối cùng với loài quái vật, hội kín Kinkou đại diện cho Ionia đã giành thắng lợi vẻ vang. Chúng ta đã hi sinh rất nhiều người trong trận này, trong đó, có một kẻ được mệnh danh là Ninja hoàng hôn đời đầu tiên, là kẻ mạnh nhất bấy giờ. Người này mạnh đến tự sáng tạo ra cấm thuật, thừa sức làm bá chủ của Valoran. Nhưng hắn đã dùng sức mạnh của mình phục vụ loài người trong trận chiến. Vì một lý do nào đó, hắn rời khỏi chiến trường và để lại lời nhắn sẽ trở lại, nhưng sẽ giết sạch tất cả người trong Kinkou. Ninja này mang tên Zed, và vật mà hắn để lại trước khi rời khỏi là cấm thuật của hắn, ẩn chứa trong cái hộp phong ấn..."

Ông ta đọc đến đây, lại suy nghĩ, thật trùng hợp là con của ông cũng là Zed, nhưng bản thân của Zed kia đã ở thời đại trăm năm trước, làm sao có thể sống sót trong hình hại của một đứa trẻ được. Với lại, ông không hề tin vào những chuyện kỳ bí như lời nguyền, luân hồi hay mọi thứ tâm linh khác ở Ionia. Ông chỉ tin vào bản thân và sức mạnh của mình. Ngẫm nghĩ một hồi, ông tiếp tục :

"...và đừng bao giờ tự tiện mở nó ra, bởi vì không ai có khả năng điều khiển sức mạnh này ngoài Zed. Nếu hắn có trở lại, đừng giao cho Zed cái hộp, vì hắn ta có thể hủy diệt cả thế giới bằng thứ sức mạnh này."

Kết thúc di ngôn ngay tại đó. Và đến lúc này, ông đã cảm nhận được giọt mồ hôi rơi xuống vì sợ hãi. Ông không tin vào những gì mình đọc thấy nhưng nếu suy ngẫm thật kỹ, có chút nghi ngờ về Zed vì anh ta quả thật học rất nhanh những điều mà nhiều ninja khác không làm được. Tối hôm đó, ông vào ngôi đền phong ấn cái hộp, cầm lấy và đem đến phòng của Zed đang ngủ, và không ai phát hiện ra. Nhìn cái hộp trong tay ông rất tầm thường, chỉ như cái hộp làm từ gỗ, không hơn không kém. Đã ở rất gần Zed, ông bước thật nhẹ, và chuyện lạ sảy ra, cái hộp có phản ứng, nó rung lên, tỏa ra thứ bóng tối bên trong. Nghe tiếng động, Zed tỉnh dậy và chẳng thấy ai. Vị sư phụ đã nhanh chóng rời khỏi, trở về ngồi đền và phong ấn cái hộp. Ông hoảng sợ, thật sự câu chuyện kia là thật, và Zed là người của trăm năm trước, hắn quay lại và báo thù tất cả. Không thể nào là được, ông không chấp nhận sự thật này. Nhưng những gì ở trước mắt ông là điều không thay đổi, Zed càng lúc càng thông minh, cậu mạnh hơn mọi người. Và điều đó dẫn đến quyết định của vị sư phụ, giết Zed trước khi anh trở nên quá mạnh.

Lãnh trọng trách của một người lãnh đạo hội Kinkou, ông phải làm điều đó. Nhưng lương tâm không cho phép ngài ấy làm như vậy, bởi vị trưởng lão này đã coi Zed như đứa con trai của mình, không đời nào ngài nhẫn tâm giết lấy nó. Và quyết định đưa ra, ông sẽ làm Zed từ bỏ các nhẫn thuật của mình. Trong các trận tỷ thí với Shen, Zed luôn nhận được kết quả hòa, mặc dù anh luôn thắng thế. Anh rất tức giận những sự thiên vị như thế, và nhận được câu trả lời từ người cha của mình :

– Con không thể bằng Shen được, vì bản thân con không thích hợp là một ninja, hãy từ bỏ ý định của mình đi con trai.

Zed phân trần :

– Nhưng khả năng của con không thua kém bất kỳ ai trong đây, làm thế nào sư phụ lại bảo con không có khả năng, người quá ưu ái cho Shen rồi...

Ông không trả lời, quay đi, Shen cũng chẳng nói gì, rời khỏi đó. Anh chỉ nói lên thật to để trách lấy ông :

– Tại sao cha không thừa nhận con ?

Akali cũng có mặt, cô vỗ về Zed :

– Thôi nào, sư phụ chỉ muốn anh giỏi hơn thôi Zed à, cố gắng lên...

Zed gạt qua một bên :

– Cô không hiểu được, và cũng không bao giờ. Những thiên tài như cô hay Kennen sẽ chẳng bao giờ hiểu được tâm trạng của tôi. Còn bây giờ thì tránh ra, bằng không hãy bước lên tỷ thí với tôi để biết ai là kẻ mạnh thật sự...

Zed nói rồi, quay lưng bỏ đi, bỏ lại tất cả ở đấy, trở về phòng mình. Anh vẫn còn rất giận vì sư phụ ưu ái Shen hơn mình một cách lộ liễu như vậy. Ông đã nghĩ sai hoàn toàn về Zed. Khả năng anh có được không phải nhờ vào thiên bẩm hay bất kỳ điều gì, đó đều là những gì cần có của một đứa trẻ sinh ra để làm ninja, một thiên tài của sự nỗ lực. Cứ ngồi im trong căn phòng của mình như một gốc đại thụ vững chắc, Zed ngẫm lại tất cả trận đánh của mình, để rồi tiêu hóa tất cả những tinh túy vừa rồi. Zed có thể xem một trận rất nhiều lần, thậm chí như bây giờ, Zed ngồi đến tận tối khuya, và khi mở mắt ra thì mặt trời đã xuống núi từ lâu chỉ đủ để anh nghiền ngẫm kinh nghiệm và kiến thức trải quá. Anh tỉnh dậy, lục đục xuống nhà bếp để tìm lấy ít thức ăn khuya. Nhưng không may là chẳng có gì cả, tiếng động bên ngoài, một người đã bước vào :

– Thôi nào, anh đói rồi phải không Zed ?

Là Akali, cô cầm dĩa bánh bao hấp trên, Zed thì có vẻ rất muốn ăn, nhưng vẫn cố tỏ ra không quan tâm.

– Cô ở đây làm gì ?

Akali cười mỉm, bước lại gần :

– Đừng làm bộ như vậy, cả ngày nay sau trận đánh với Shen, anh chẳng rời phòng mình nửa bước, nếu anh đói, có thể dùng ít bánh bao tôi làm này !

Zed không nói gì, quay lưng bước đi. Akali ngạc nhiên, chạy theo anh :

– Thôi nào, anh có ăn không...

Zed vẫn không trả lời, cô cứ vậy đi theo anh, đến ngoài sàn đấu, anh bước lên trên. Akali thấy Zed im lặng mãi, cô cầm dĩa bánh bao, ngồi ở dưới xem Zed làm gì. Và Zed đang tập luyện, anh như mô phỏng lại động tác hồi sáng của mình, từng động tác một, rồi đến cả Shen, Akali càng ngạc khi thấy Zed hành động như vậy với cái trí nhớ kinh người của mình. Cô ở dưới ngắm anh, thế rồi, cô bước lên :

– Có muốn... tập với tôi không Zed ?

– Thế nếu có chuyện gì thì tôi sẽ không biết đâu nhé !

Akali cười, nhưng vừa dứt câu, Zed đã nhanh chóng dùng nhẫn thuật áp sát lấy Akali, anh rút sau lưng hai thanh kiếm, chém mạnh xuống. Akali vẫn giữ bình tĩnh, và kiếm chém đứt nửa người cô. Akali chưa thất bại sau đòn đầu tiên đó, vì Zed biết cô vẫn đang lẫn trốn ở đâu đây với cái nhẫn thuật của mình. Bất ngờ, Akali phóng lên từ đằng sau, Zed quay lại đỡ nhưng cô bay qua người anh, tiếp tục ẩn mình dưới ánh trăng. Có lẽ không dễ dàng như lúc đấu với Shen được, Zed bắt đầu tập trung ý nghĩ, anh cắm hai cây kiếm xuống đất, lắng nghe âm thanh xung quanh. Chẳng có gì xảy ra, nhưng Zed mỉm cười, anh quay lưng lại, nhưng Akali khi nãy đã đứng ở trước mặt anh chứ không phải sau lưng, chính hành động quay lưng về phía đối phương đã khiến cô chớp thời cơ mà lao ra trả đòn. Akali không biết rằng anh quay lưng chỉ để nhử cô ra mặt, và không khác gì với dự tính khi Zed vừa quay đi, cô đã lao tới từ ngay đằng sau. Nhanh như cắt Zed lại qua về sau lưng, chụp lấy hai tay của Akali, vật cô xuống sàn :

– Bắt được rồi nhé...

Akali bị Zed tóm lấy, cô đã thua. Nhưng cô thua không phải vì không cố gắng mà là đối phương là Zed

– Anh... tính giữ cái tư thế đấy bao giờ...

Zed nhìn lại, lúc này mình đang ở trên người Akali, liền vội nhảy về phía sau :

– X-Xin lỗi.

Akali ngồi dậy :

– Thôi nào, tôi thua rồi, anh có thể đường hoàng lấy dĩa thức ăn đấy làm phần thưởng rồi chứ...

Zed vừa nghe nói xong, đã có mặt ngay tại dĩa bánh bao lên mà ngấu nghiến.

– Thôi nào, tôi có giành với anh đâu...

– Không sao, không sao, chỉ là tôi cảm thấy rất đói thôi, nhưng mà này, cái bánh bao cô làm... ngon lắm đấy !

Zed vừa ăn mà cứ vừa nói rât tự nhiên. thâm chí còn chưa kịp tống nó xuống bụng khiến cả Akali bật cười :

– Thật sao, thế thì mỗi ngày, tôi đều làm cho anh ăn nhé Zed.

Zed quay sang :

– Thế mỗi ngày, vào giờ này, cô lại mang thức ăn cho tôi sao ? Có phiền cô không Akali ?

– Không hề đâu, anh khen ngon thì tôi sẽ làm cho anh ăn, vậy nhé !

Một lát sau, Zed đã ăn hết số thức ăn của Akali mang tới, nhưng tới cái cuối cùng, anh vừa thấy có hình ảnh gì lướt qua, rất nhanh, đến nổi anh cảm nhận được chốc lát, nhưng không biết là gì. Zed thẩn người, rớt cái bánh xuống đất :

– Sao vậy ? Bánh có gì không ổn ?

– Không, khoan đã, cô thử nghe xem Akali...

Akali làm theo lời Zed, nhưng không có gì cả :

– Tôi chẳng nghe thấy gì cả, anh có nhầm không Zed ?

– Không đâu, rõ ràng là, tôi vừa nghe thấy ai gọi mình cơ mà, hắn nói nhanh lắm, tôi không biết từ đâu.

– Có khi nào... anh tưởng tượng nhiều quá không nhỉ ? Chắc là có lắm chứ !

Zed ngẫm nghĩ một hồi :

– Chắc là vậy rồi... Nhưng mà Akali này, sao cô lại đeo mặt nạ suốt vậy, cô có thể tháo nó ra như tôi bây giờ mà ?

Akali lắc đầu :

– Không được, tôi không thể tháo nó ra...

Zed thắc mắc :

– Sao lại không, tôi tò mò muốn biết được... sau lớp che mặt kia, cô là ai nhỉ ?

Rồi Zed đưa tay ra từ từ tới lớp che mặt, toan tính gỡ ra. Nhưng Akali đã hất tay Zed sang một bên, Zed không nói gì, anh cười và bẻ tay rôm rốp :

– Này... không lẽ... anh định là...

Akali lắp bắp, nhưng không kịp, Zed ra tay rất nhanh, quyết gỡ cho đỡ lớp che mặt đấy, Akali cũng phản kháng lại, cô vừa né đòn tay của Zed, vừa bảo vệ cái mặt nạ này, tốc độ Zed càng lúc càng nhanh đến Akali cũng kinh ngạc :

– Này Zed, dừng lại... dừng lại đi... bằng không...

Và rồi trong sơ sẩy, cái mặt nạ của Akali rớt xuống. Zed dừng lại, dưới ánh trăng soi sáng, lần đầu tiên anh thấy một người con gái đẹp như vậy, ít nhất là kiếp này của mình. Zed ngạc nhiên đến thẫn thờ, thời gian bấy giờ như dừng lại giữa cả hai, nhưng Akali đỏ mặt :

– Cô xinh đấy chứ, nhưng tại sao...

– Anh muốn biết phải không ?

Akali vừa dứt câu đã cầm lấy cặp liềm sắc nhọn lao tới ra đòn liên hồi, mỗi đòn đều muốn lấy mạng của anh.

– Từ xưa đến nay, các nữ ninja luôn được cho là phái yếu, họ rất ít khi xuất hiện trong các chiến trận cổ xưa, cho đến gần đây. Họ không như các nam ninja, ninja nữ luôn phải đeo mặt nạ, vì nó là vật tượng trưng cho sức mạnh của mình. Khi bị hạ gục, và mặt nạ tháo bỏ, họ chỉ còn hai lựa chọn, một là giết kẻ đó... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com