Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 " Học Bá "

- Thảo có dự định gì cho tương lai sắp ts không?
- Hỏ, cũng cũng hà, có lẽ sẽ thiên về mảng truyền thông hay dịch vụ hơn bởi 2 cái đó khá tự do, mà, cũng không biết chắc được.
- ...
- *chụt " hôn lên trán " Còn Thủy thì sao?
- " ôm chặt lấy từ dưới người tôi " Thủy sẽ học cao hơn và sẽ làm trong công ty nhà Thủy.
- Ồ, tốt đấy chứ.
- ...
- " buông điện thoại ra, 2 tay ôm lấy hai bên má Thủy " Sao dọ, sao Thủy trầm dữ dọ.
- " nghiêng đầu qua cọ cọ má vào tay tôi, nhìn lên tôi bằng ánh mắt có phần cầu xin " Hôn Thủy đi.
- Ỏ, hun lìn ~

     Và vì cứ yêu đương nhắn nhít như thế nên tôi đã bỏ qua nét đượm buồn trên gương mặt Thủy để rồi:

- Được rồi, Cô đã nhận hồ sơ của em Cô sẽ liên hệ và cùng em làm thủ tục nhé, em hãy ra về và chờ tin của Cô nhé.
- Dạ.
- Ồ!

< Tin nhắn mới >

- Ê nhỏ kia.
- Dì mạy?
- Hồi chiều t để quên đt trong lp nên t chạy về trường để lấy, rồi t đi ngang qua phòng giáo viên, thấy bồ m nộp hồ sơ r Cô còn nói lm thủ tục bla blum j đó.
- ?
- Gì sao t k bt j ht z, th cs j Thủy cx kể t nghe mà.
- Ai mà bt tụi bây, coi chừng giống trong tiểu thuyết ngôn tình đi du học đồ đó, lúc đó chắc t sẽ thấy m khóc nhở ~
- Hừ, k cs cái coi chừng đó đâu.
- Để coi.

     Nó đã thành hiện thực:

- Chúng ta hãy cùng vỗ tay chúng mừng cho bạn Thủy vì đã dành được suất học bổng đi du học sang nước ngoài đi nào.
- Quao.
- Giỏi dữ vậy.
- Ghê trời.
- Mà học ở nước nào vậy Cô.
- Nước... đó e.
- Xa dữ.
- Hay thiệt
...

     Giữa những lời reo hò đó tôi cảm giác như đang chết lặng, tôi cứ ở đó mà ngồi trơ ra như phỏng mà không biết có 1 ánh mắt thấp thỏm nhìn tôi ở phía sau.

*reng

- Thảo chờ...
- Thủy đi với Cô lên phòng giám hiệu 1 chút nào.
" nhìn Thủy 1 chút r cũng chạy vụt đi "

    Và cứ thế tôi đã đơn phương im lặng suốt 1 tuần liền, cảm giác này là gì nhỉ tức giận? thất vọng? hụt hẫng? trong khi tôi? 1 người ch có danh phận, hóa ra cái hồ sơ kia, sự nỗ lực trong học tập ấy và tâm trạng muộn phiền của cậu ấy mấy ngày gân đây... mà nghĩ lại tôi đã khá là ích kỷ và vô tâm khi ch chúc mừng cho công lao của Thủy, nên trong buổi tối đó tôi đã mở ra cuộc hội thoại của chúng tôi với những dòng tin nhắn dày đặc của Thủy và tôi đã k đọc nó mà chỉ chăm chú vào lời chúc mừng và vài lời tâm sự vì muốn kết thúc sự mơ hồ này của mik thì:

< Tin nhắn mới >

- Thảo mở cửa.

- Hửm?
*đùng, rào
- Ha, y như 1 bộ tiểu thuyết.

*vút, cạch
- Thủy mau vào nhà đi, sẽ ướt đó.
- ...ừm
- Cậu vào phòng tắm đi để Thảo đi lấy đồ thay.
- ...
- Ai vậy con?
- Dạ là Thủy á Mẹ, xe Thủy bị hư giờ còn mưa nữa nên đành tá túc nhà mik.
- Ồ, xui vậy, vậy Thủy có đói hôn để Mẹ đi hầm lại canh cho.
- Hoi để con cho Mẹ đi ngủ đi.
- Ừ, vậy cũng đc, mà 2 đứa cũng đừng có quá thức khuya nữa mà hãy ngủ sớm đi nghe không.
- Dạ.

- Đồ Thảo để ngoài đây nhé.
- ...
- " hong biết ai mới là người ta nên giận đây " Hừ.

- Thủy biết máy sấy ở đâu mà phải k, cứ lấy ra mà dùng.
- ... Thảo k sấy tóc cho Thủy hả " đưa máy sấy tóc cho tôi "
- Thảo k nghĩ mik đủ thân để mà sấy tóc cho Thủy đâu.
- ... hức..ư.. Thủy xin lỗi mà... Thủy k cố ý..
- ... chậc, lại đây.
- hư..
- Thủy ngồi kế bên Thảo nè, chứ ngồi trong người Thảo dày s sấy tóc đc.
- .. kệ hỏng khô luôn cũng được.
- ... *chụt " thơm trán " ngoan, nghe lời, phải sấy cho khô hong thôi bị bệnh đó, đã đi đêm mà còn mặc đúng 1 cái áo khoác còn mắc mưa nữa, nãy h Thảo cũng tăng nhiệt độ máy lạnh lên thiệt nhưng cũng lạnh lắm đấy.
- dạ... " buồn thiu "
- Ừm, sấy tóc khô rồi cho ôm sau.
- Ưm.

     Sau đó, trong lúc sấy tóc cho Thủy chúng tôi đã không nói với nhau thêm câu nào, nhưng nhìn cái đầu tròn vo cùng với tư thế ngồi cuộn tròn với đôi tay đang xoắn xít cả vào nhau kia thì bao nhiêu cảm xúc tiêu cực kia của tôi cũng vơi đi:

*tạch
- " lao lên ôm lấy tôi " Thảo à hãy nghe Thủy nói.
- Ừm, Thủy nói đi Thảo nghe.
- Không phải Thủy cố tình giấu Thảo đâu chỉ tại Thủy chưa có can đảm để nói ra với Thảo, Thủy xin lỗi, Thủy biết lỗi rồi hãy tha thứ cho Thủy nhé.
- ... ừm.
- ... vậy giờ Thủy có thể hôn Thảo được không?
- .. được.

      Sau đó mối quan hệ của chúng tôi đã trở về như trước, à không thấm chí còn thân mật hơn trước và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Thật ra việc đi du học của Thủy là do Thủy tự quyết định vì không muốn bị cha mẹ gò bó trong lúc học hành nữa và cũng vì lẽ đó mà Thủy đã tâm sự rằng đó là ước mơ và 1 khát vọng về sự tự do mà thủy đã từng rất mong cầu nhưng lại khá là muộn phiền khi phải yêu xa với tôi, vậy nên:

- Ơ, mới đây mà đi đâu mất rồi.
- Chắc đi vệ sinh hay gì đó thôi.

- Ưm.. hôn từ từ thôi Thủy...
- " ôm lấy tôi " Không được, ta sắp phải xa nhau rồi, à không, mỗi tháng Thủy sẽ bay về 1 lần nhưng... chưa đi mà đã nhớ rồi ~
- ... thật là " áp 2 tay vào má Thủy rồi nâng lên " *chụt Giữ sức khỏe và thành công nhé, Thảo sẽ nhớ Thủy lắm đấy.
- Ưm, Thủy biết rồi, cảm ơn Thảo, Thủy rồi sẽ về thôi đợi Thủy 1 chút nhé chỉ 1 chút thôi.
- ...
- Ta ngoắc tay nhé, hứa là phải giữ liên lạc với nhau nha.
- ... ừm, được thôi.

    Ngay khi ngón út được nghéo lại 2 ngón cái ch đc nghéo vào nhau thì chúng  tôi đã nhận được thông báo về chuyến bay của Thủy:

- " buông tay " Được rồi, ta đi thôi.
- Ừ " tiến đến đan chặt tay tôi "

- Thượng lộ bình an.
- Chúc em may mắn.
- Nhớ giữ liên lạc vs nhóm nhé.
- Ừm pái pai.

    Trong nhóm đưa tiễn Thủy đi tôi là người yêu đứng cuối, nhìn mọi người hò reo, cỗ vũ, chúc phúc cho Thủy mà tôi chỉ việc đứng yên đó mà nhìn, không nhìn gì nhiều chỉ nhìn vào Thủy người đang có nụ cười và hành động khá là ngại ngùng nhưng lại rất hạnh phúc và xúc động, nhìn 1 hồi thì ánh mắt của chúng tôi đã bắt gặp nhau, ngay sau đó cậu ấy đã tiến đến và nắm lấy tay tôi nở 1 nụ cười thật tươi và nói với tôi rằng: " Thủy đi rồi sẽ về " và tôi cũng đã đáp lại bằng 1 nụ cười mỉm và cái gật đầu. Rồi cậu ấy cũng đã bước đi trên con đường mà mình đã chọn và tôi cũng thế:

- Aaa, ch j mà đã...

< Tin nhắn mới >

- A, Thảo...


CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC TỚI ĐÂY 💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com