Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Lần gặp gỡ đầu tiên

Thời tiết dạo này ẩm ương quá, sáng nắng chiều lại mưa. Sau trận mưa rào, không khí vẫn còn chút hơi ẩm xót lại, cảm giác bức bối đến lạ. Cô đặt dù vào khay đựng trước cửa tiệm thức ăn, đẩy cửa bước vào, chuông gió kêu lên vài tiếng quen thuộc mà cô vẫn thường hay nghe.

Cuộc sống sinh viên xa nhà chưa bao giờ là dễ dàng, đối với cô cũng vậy, cô phải đi làm đủ các loại công việc để trang trải chi phí, làm phục vụ ở quán ăn này chính là một trong số đó.

Cách biệt với không gian yên bình của con hẻm nhỏ, quán ăn này nhộn nhịp đến lạ, người ra kẻ vào liên tục, tiếng cười nói vang lên khắp nơi, nhân viên phục vụ bưng bê, di chuyển không ngừng, trông thật có sức sống. Cô cười, chào hỏi các nhân viên khác rồi nhanh chóng đi vào phòng nghỉ của nhân viên để thay trang phục.

Cô đứng ở quầy thu ngân, xem một lượt các cuộc hẹn đặt bàn cũng như sổ sách của quán. Tiếng chuông gió lại vang lên, cô theo phản xạ ngẩng đầu mỉm cười. Vị khách đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang trắng, chỉ để lộ ra đôi mắt sắc.

"Xin chào, bạn tôi có đặt bàn ở đây rồi."

"Vâng, anh cho tôi xin tên người bạn đó nhé, tôi sẽ kiểm tra lại thông tin đặt bàn giúp anh."

Anh đọc tên, cũng như vài thông tin căn bản khác để xác minh. Tiếng click chuột vang lên không ngơi nghỉ, nhưng bỗng hoá mờ nhạt lẫn vào âm thanh cười nói rộn ràng. Cô ngẩng đầu mỉm cười.

"Vâng, để tôi dẫn đường đến phòng đã được đặt nhé."

Quầy thu ngân để lại cho cô bé đồng nghiệp, cô đi trước, người đàn ông theo sau, không ai nói lời nào. Lướt qua đám đông, âm thanh náo nhiệt cũng dần bị bỏ lại sau lưng, trên hành lang gỗ nhỏ, tiếng bước chân đạp lên sàn phát ra "lạch cạch" ngày một rõ ràng. Người đàn ông mặc áo khoác bóng chày đen, nhìn qua có vẻ không rẻ, cao hơn cô một cái đầu, mang theo hơi lạnh ẩm ướt phả ra xung quanh, có lẽ là vì vừa ở trong tiết trời sau mưa. Giờ đây, không biết tại sao, sự hiện diện của anh dần trở nên rõ ràng hơn đối với cô gái nhỏ.

Đến trước cửa phòng ăn đặt trước, cô xoay người, nghiêng nhẹ đầu chào anh rồi rời đi tiếp tục làm việc.

"Chị, chị.."

Cô bé đồng nghiệp khều khều vai cô, tranh thủ lúc chưa có việc để "tám chuyện". Cô không quay đầu, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính.

"Hửm?"

"Vị khách nam mặc áo đen, đội mũ lưỡi trai ban nãy ấy..." - Cô bé tiến lại gần, nói với cô bằng cái giọng nhỏ như muỗi kêu - "Hình như là Suga BTS phải không chị?"

Ồ, quả là cái tên quá quen thuộc và nổi bật. Cô ngẩng đầu nhìn cô bé.

"Vị khách nào cơ?"

"Chính là cái người ban nãy chị dẫn đến phòng đặt trước đó." - Cô bé kéo dài giọng - "Đúng không chị?"

Một dòng hồi ức về người đàn ông chạy xẹt qua đầu cô. Nghe cô bé nói, cô thầm cảm thán một tiếng trong lòng. Cô cảm thấy chắc là cũng có khả năng đấy nhỉ, dáng người giống, chiều cao giống, giọng nói thì khỏi phải bàn, y chang trên tivi cô vẫn thường hay xem. Còn về phần gương mặt, dù anh đã bịt kín nhưng vẫn cảm giác mơ hồ đó chính là anh. Cô đoán, nhưng cũng chẳng dám xác nhận. Cô cười, quay đầu nhìn vào máy tính, lắc đầu nói với cô bé.

"Chị không biết nữa, chị không thấy mặt anh ấy. Nhưng mà.... có khi chăng?"

Cô bé chậc một tiếng.

"Nếu mà anh ấy không phải Suga thì có khi cũng là một người nổi tiếng nào đó." - Cô bé tự gật đầu đồng ý với ý kiến của bản thân - "Trông rất có khí chất, không hề tầm thường."

Cả hai kết thúc cuộc đối thoại tại đây. Sau đó, cô gặp lại anh thêm một lần nữa, lúc thanh toán. Mọi người ở phòng đặt trước đi ra cùng nhau, tầm khoảng 8 người, cô đều không biết họ, có vẻ đều không phải người nổi tiếng, trừ anh. Lúc này anh đã tháo khẩu trang, không những thế còn cười đùa với những người khác. Cô bé nhân viên đó đoán không sai, anh đúng là Min Yoongi.

Thật ra, cô không tự tin gọi bản thân là fan cho lắm, nhưng ít nhất vẫn là theo dõi BTS từ lâu, và đây là lần đầu tiên cô được gặp idol của mình ngoài đời. Cô ngẩn người. Tóc anh dài phủ gáy, da trắng và đặc biệt là cười rất đẹp, đẹp đến ngơ ngẩn. Cô không nhận ra bản thân đã sững người như thế, cho đến khi anh gõ ngón tay xuống bàn tìm sự chú ý từ cô.

"Cho tôi thanh toán."

"Được." - Cô hoàn hồn, vội vàng nhận thẻ từ tay anh. Bàn tay vừa trắng, ngón thì thon và dài, gân nổi chằng chịt, thật sự rất hút mắt. Cô trả thẻ lại rồi cúi đầu chào, nhìn anh cùng bạn bè rời đi.

Lần gặp gỡ đó thật vi diệu, cô thậm chí còn chưa từng dám mơ đến. Và cô càng không thể ngờ lần gặp thứ hai lại đến sau đó không lâu, theo một cách bất ngờ không kém.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com