Chương 2: Bật lửa
Vẫn là một ngày bận rộn, sáng làm khoá luận, đến tối lại đi làm thêm. Cô đang hồi sức bằng ly mì gói ở cửa hàng tiện lợi thì nhận được điện thoại từ cảnh sát. Em trai của cô bị bạn xấu lừa lên thành phố, mém tí thì bị bắt cóc, may mà có người phát hiện ngăn chặn kịp thời. Cô nghe xong, lập tức phi đến đồn cảnh sát, mặc kệ phân nửa ly mì bị bỏ dở.
Cô nhào đến chỗ thằng nhóc đang ngồi, nắm lấy hai bên vai lắc qua lắc lại, kiểm tra xem nó còn ổn không. Trên người có khá nhiều vết bầm và máu, tuy nhiên không có chỗ nào đặc biệt nghiêm trọng đến tính mạng, xem ra mạng còn lớn lắm.
"Chị, em không sao." - Nó cáu gắt nói với cô, mặt cúi gầm, chắc là không có mặt mũi để đối diện trực tiếp với chị gái.
Cô đánh vào vai nó, nhíu mày. Viên cảnh sát cắt ngang để trình bày mọi chuyện với cô. Đám bạn trời đánh đã trốn thoát đâu tầm 2, 3 tên, trong đó có cả tên bạn thân đóng vai trò chủ chốt trong việc dụ dỗ em trai cô, đám còn lại tầm 5 tên không kịp trốn đã bị bắt giam trong đồn cảnh sát.
Và người phát hiện cũng như giải cứu em trai cô, không thể bất ngờ hơn chính là Yoongi và ekip của anh ấy. Thì ra bọn họ vừa hoàn thành công việc, lúc về đi ngang qua đoạn đường vắng thì phát hiện em trai cô bị đánh đập dã man giữa đường, là anh đã yêu cầu vệ sĩ xuống bảo vệ cậu nhóc. Cô nhìn người đàn ông trước mặt, anh mặc áo thun trắng cùng quần dài đen, trên trán lấm tấm mồ hôi, có lẽ là vì công việc nhưng vẫn tốt bụng giúp đỡ, thậm chí là chờ đợi người nhà đến. Anh cười mỉm, liên tục xua tay bảo "Không sao đâu" để trấn an tinh thần cô và em trai.
Yoongi và ekip của anh đã hoàn tất việc lấy lời khai, nên sẽ được về sớm hơn một chút. Trước khi bọn họ đi, cô đến nói lời cảm ơn một lần nữa. Đứng ngoài cửa tìm mãi cũng chẳng thấy anh ở đâu, cô giật mình khi nhận ra anh đang hoà vào cùng bóng tối ở một góc khuất, miệng ngậm điếu thuốc, mặt không biểu cảm,tay mò trong túi quần tìm kiếm thứ gì đó. Anh nhíu mày, có lẽ vì không tìm được vật như ý muốn. Cô đột nhiên tiến đến, đưa bật lửa đến trước mặt anh. Cô cũng chẳng hiểu tại sao mình lại như vậy, cũng chẳng biết thứ anh tìm có phải là bật lửa hay không, chỉ là cơ thể cô tự ý hành động mà không theo suy nghĩ. Đốm lửa cam vụt lên, toả ra ánh sáng ấm áp chiếu sáng toàn bộ khung cảnh. Anh nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm như hút mọi thứ vào bên trong. Cô ngẩn người, chẳng nói chẳng rằng, cứ mải mê nhìn anh. Đột nhiên, anh bật cười, chỉ là một âm thanh thoáng qua rồi lại biến mất giữa màn đêm yên tĩnh. Tiếng cười ấy cũng đã đánh thức cô, cô mở to mắt nhìn anh, ngại ngùng, bối rối, còn đang định rút tay về thì anh bỗng khom lưng, đưa đầu thuốc đang ngậm trên miệng hướng về phía ngọn lửa. Điếu thuốc cháy, anh rít một hơi rồi phả về hướng không có người, anh lại cười nhếch mép rồi nhìn sang cô.
"Cảm ơn."
Cô đỏ mặt, nụ cười của anh thật sự quá câu hồn, cứ như là yêu tinh vậy. Cô lại càng bối rối hơn, liền cúi đầu chào anh rồi chạy vội đi mất. Cô chẳng hay chẳng biết người đàn ông đó vẫn đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô, nhìn cô biến mất sau cánh cửa đồn cảnh sát.
Cô và Junyeol tiếp tục ở lại phục vụ cho việc điều tra, đến lúc hoàn thành thì đã khuya rồi. Cô cũng đã qua khoảng thời gian tức giận vì sự ngu ngốc của thằng bé, mà bây giờ lại lo lắng cho nó nhiều hơn.
"Em đi mà không báo cho bố mẹ biết đấy hả?" - Cả 2 rảo bước trên con đường vắng vẻ đi về hướng nhà trọ. Junyeol không trả lời, xem như là ngầm thừa nhận. Thật ra cô đã báo bố mẹ từ lúc ở đồn cảnh sát rồi, còn nói dối là vì thằng nhóc nhớ cô nên mới lên đây chơi nữa chứ, thật buồn cười.
"Chị."
Tiếng cậu nhóc vang lên, không cao không thấp, nghe có chút mơ hồ. Cô không lên tiếng đáp ngay, mãi một lúc sau mới cất giọng.
"Làm sao?"
"Em xin lỗi.."
Cô cười, nhìn về phía con đường dài tối tăm.
"Sau này lo học tập đỡ đần bố mẹ, biết chưa?"
Junyeol gật đầu, cả hai không ai nói tiếp, giữ im lặng cho đến khi về đến nhà. Cô ngồi trong phòng khách tiếp tục làm khoá luận, thằng nhóc đi tắm trước với bộ đồ ngủ cả hai vừa tuỳ tiện mua ở cửa tiệm bên đường. Tiếng nước chảy làm cả căn nhà sinh động khác thường, cô tựa lưng vào ghế, mọi mệt mỏi như trào ra ngay lúc này. Cô đã sắp tốt nghiệp, vừa làm thêm vừa chỉnh sửa khoá luận quả là quá sức với cô. Nhưng cô không thể từ bỏ công việc làm thêm được, vì như thế thì tiền nong trong gia đình lại trở thành một vấn đề lớn. Chưa kể, Junyeol chỉ mới 17 tuổi nhưng đã bắt đầu phải lo nghĩ đến chuyện tiền bạc rồi, cậu nhóc muốn giúp đỡ bố mẹ nên mới bị lời dụ đi làm thêm của đám bạn đánh trúng. Cô thở dài, thật sự rất mệt mỏi, đến chính cô cũng chẳng biết phải làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com