Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1


Chuyện của bọn họ nên bắt đầu từ đâu đây nhỉ? Từ cái bánh pizza sầu riêng đêm đó, nụ hôn bất chợt sau vụ nổ, viên kẹo cà phê đột nhiên xuất hiện lúc đường huyết cậu xuống thấp, bờ vai rộng rãi ở bệnh viện lúc ba giờ sáng, hay cú nhảy chẳng chút do dự bên hồ nước ngay lần đầu gặp mặt.

Đúng rồi, chính là lần đầu tiên ấy, cậu gọi điện thoại mà không để ý mình đang đứng sát mép hồ phun nước. Ai ngờ mười giờ chuông vừa điểm, đài phun nước đúng giờ bắt đầu phun, dòng nước lớn bất ngờ khiến cậu không kịp phòng bị mà ngã tõm xuống. Hồ nước không sâu, nhưng cũng gần một mét.

"Em ngốc à, đứng ngay đài phun nước mà gọi điện thoại?" Cậu ướt nhẹp từ đầu đến chân, ngước nhìn người đàn ông vừa gặp lần đầu đã mắng mình là đồ ngốc trước mặt.

Thành phố Thanh Đảo tháng Ba lạnh đến rợn người, Trương Tân Thành lúc này chỉ biết tự trách sao cái hồ nước chết tiệt này lại sâu thế, hại cậu vừa gặp bạn diễn đã mất hết cả thể diện.

Trong lúc ngẩn người, chiếc áo khoác ướt sũng bị lột ra, một chiếc áo phao đen ngắn, khô ráo được khoác lên bờ vai gầy guộc của cậu.

"Còn anh thì sao?"

Cậu nghe thấy giọng mình hơi khàn và run rẩy.

Lạnh, thật sự quá lạnh. Cậu run cầm cập trong gió rét.

"Xe anh ở gần đây." Phó Tân Bác đưa tay vuốt mái tóc ướt sũng, chiếc áo lót màu trắng dính nước gần như thấy rõ cả cơ bụng.

"Sau này đừng có đứng ở đài phun nước mà nghịch điện thoại nữa, nguy hiểm đấy."

Trương Tân Thành ngây người nhìn bóng lưng người trước mặt. Lạ thật, rõ ràng mới gặp lần đầu sao đã ra dáng đàn anh thế.

Mà hình như vừa nãy cậu quên chưa nói lời cảm ơn.

Thôi kệ, lần sau nói cũng được. Cậu siết chặt tay trong lớp áo khoác. Mùi đàn hương lẫn với mùi thuốc lá tràn thẳng vào khoang mũi. Cậu vốn không thích mùi thuốc, nhưng giờ lại thấy hơi dễ chịu một cách kỳ lạ.

Có lẽ là vì cậu thích mùi đàn hương hơn chăng.

Trước khi chính thức bấm máy còn một thời gian để tập luyện cảnh đánh nhau. Tuy cậu đóng vai một tên giòn tan đến cả võ mèo cào cũng không biết, nhưng cậu vẫn luôn đến đúng giờ, chẳng bỏ sót buổi nào. Cậu không muốn từ bỏ bất cứ cơ hội học hỏi thứ gì mới, dù sao từ nhỏ cậu đã tin một điều: có tài năng không sợ thất nghiệp, cơ hội luôn dành cho người có sự chuẩn bị.

"Cánh tay em còn chưa to bằng cẳng tay anh, coi chừng lát nữa anh làm gãy nó đấy."

Trương Tân Thành không khỏi tặc lưỡi. Gãy xương dễ thế à. Phí Độ giòn tan chứ cậu đâu phải. Cơ thể cậu vẫn khỏe mạnh chán.

"Vết thương này của em ở đâu ra thế?"

"Con mèo mướp anh nhặt được lúc quay phim trước, nó cắn đấy." Cậu thành thật trả lời. Trên người Phó Tân Bác luôn thoang thoảng mùi thuốc lá, chỉ cần lại gần là cậu ngửi thấy, nhưng chưa bao giờ thấy anh hút. Cậu từng hỏi riêng, anh bảo trước đây anh hút nhiều, nhưng giờ không thường xuyên nữa, vì nhà có thêm em bé, hút thuốc không tốt cho con.

"Thế mà em vẫn nuôi nó à?" Phó Tân Bác có vẻ khó hiểu.

"Phải nuôi chứ." Cậu cười cười. "Nó đáng yêu lắm, chỉ là tính hơi dữ một chút."

"À, nó tên là Linh Đang."

Phó Tân Bác khẽ khựng lại, dường như nghĩ đến điều gì đó, rồi nói rằng anh cũng từng có một con mèo nhỏ tên Linh Đang. Sau khi Tiểu Nguyệt Lượng ra đời, bác sĩ nói lông động vật là chất gây dị ứng cho cô bé, nên bất đắc dĩ anh phải gửi Linh Đang đi.

Trương Tân Thành mở to mắt, nói rằng đúng là trùng hợp thật. Về lý do tại sao lại gọi là Linh Đang, cả hai không đi sâu tìm hiểu. Có lẽ là duyên phận chăng, ít nhất cậu không nghĩ nhiều. Lúc đó trong đầu cậu chợt xuất hiện từ Linh Đang, thế là cứ lấy tên đó thôi.

"Mà nó là một con mèo Xiêm, đáng yêu lắm, lại còn rất quấn người, anh thích nó lắm."

Dù chỉ mới tiếp xúc chưa đầy nửa tháng, nhưng Trương Tân Thành nhận ra Phó Tân Bác đặc biệt thích khen cậu. Bất kể cậu làm gì, thứ đến trước câu "Em làm xong rồi" của cậu vĩnh viễn là lời tán thưởng của anh.

"Sao em lại giỏi thế cơ chứ."

"Quá đỉnh luôn, Tân Thành, anh hoàn toàn không hiểu cái này."

"Giỏi thật, lời thoại dài thế mà cũng nhớ được không sót chữ nào."

Cậu thường xuyên được anh khen đến mức ngượng ngùng. Phó Tân Bác không chỉ nói với cậu mà còn luôn nói với mọi người trong đoàn rằng cậu rất xuất sắc, vẫn chăm chỉ học chuyên môn trong lúc làm việc.

Cậu từng nghe nói đến thuật ngữ bổng sát (khen quá mức khiến người ta tự mãn). Đã có lúc cậu nghi ngờ, nhưng mỗi lần đối diện với ánh mắt chân thành của anh, cậu lại cảm thấy mình giống như kẻ phụ bạc không biết điều.

Tháng Ba ở những nơi khác có lẽ là mùa xuân hoa nở, nhưng ở Thanh Đảo lại là những cơn gió lạnh thấu xương.

"Hắt xì!"

"Bị cảm rồi à?" Phó Tân Bác lo lắng nhìn sang.

"Hình như hơi hơi." Cậu gật đầu.

"Em gầy quá, phải bồi bổ thêm." Anh nhờ trợ lý lấy một cốc nước nóng. Cậu cầm cốc nước nói lời cảm ơn. Câu này Phó Tân Bác đã nói nhiều lần rồi, nhưng cậu biết làm sao được. Thể chất của cậu là kiểu uống nước cũng béo, ngoài việc không ăn thì cậu chẳng còn cách nào khác. Để sát với vai diễn hơn, cậu đã giảm gần hai mươi cân trong hai tháng. Điều này quả thực là gánh nặng lớn cho cơ thể. Cậu cũng cảm nhận rõ rệt bản thân mình có vẻ đuối sức trong nhiều chuyện, ví dụ như sợ lạnh. Ngày xưa cậu là người chỉ cần hai chiếc áo là có thể qua mùa đông, mà Phí Độ lại là người cần phong độ hơn là giữ ấm, nên lúc quay phim chắc chắn không thể mặc quá nhiều.

"Em có phải bị sốt rồi không?"

Cậu khẽ giật mình. Cơn chóng mặt và mệt mỏi từ sáng sớm dường như đã có lời giải thích ngay lập tức. Giai đoạn này đang là thời kỳ đặc biệt, nên cả đoàn phim đều phải gấp rút quay, không dám chậm trễ một khắc nào, sợ rằng bất ngờ xảy ra chuyện gì cả đoàn bị phong tỏa lại sẽ gây ra tổn thất lớn. Cảnh quay ngày đêm đảo lộn rất nhiều, cậu cơ bản phải dùng cà phê để duy trì sự sống. Nhiều lúc cậu nghi ngờ cái thân hình này của mình rốt cuộc có chống đỡ nổi không.

Lợi dụng lúc cậu đang ngẩn người, Phó Tân Bác nhanh chóng báo cáo với đoàn phim, tìm người lấy nhiệt kế đo thân nhiệt cho cậu.

39.7ᴼC

"Sốt cao đến mức này mà em không cảm thấy gì à?" Lại là cặp lông mày khẽ nhíu lại và giọng trách mắng không quá gay gắt. Trương Tân Thành mơ màng như thể quay lại ngày đầu tiên hai người gặp nhau. Phó Tân Bác hình như cũng dùng vẻ mặt này, giọng điệu này để nói chuyện với cậu.

Chỉ là lúc đó Phó Tân Bác chưa có râu.

Trương Tân Thành bị cách ly, kéo theo một đám người xung quanh cũng bị cách ly. Nơi này khá hẻo lánh nên sẽ không gây ảnh hưởng quá lớn, nhưng đối với đoàn phim lại là một đòn nặng nề. Cậu sụt sịt mũi nhìn viên thuốc Ibuprofen trên tay. Ngoài Ibuprofen ra hình như chẳng còn chuẩn bị thêm thứ gì khác. Trợ lý mới tên là Tiểu Văn, là một cô gái mới ra trường, không có kinh nghiệm, nhưng cậu cũng không trách cô bé.

Cổ họng lúc này đột nhiên hơi đau nhói. "Toang rồi," cậu nghĩ thầm. "Chẳng lẽ hai hôm nữa lại thành giọng vịt đực, sau này không ảnh hưởng đến việc ca hát chứ..."

Sự thật chứng minh, cậu lo lắng là đúng. Hai ngày sau, cơn sốt của cậu cơ bản đã giảm, nhưng cơn đau họng dữ dội vẫn khiến cậu khó thở. Nhiều lần cậu muốn nhờ trợ lý mang thuốc đến, nhưng thật không may khu vực này không mua được thuốc gì. Trước đây cậu cũng từng dương tính một lần, không thể đến bệnh viện, bị cách ly một mình ở Bắc Kinh, cứng rắn chịu đựng một tuần sụt năm sáu cân. Lúc đó cậu còn cảm thán sao mà gầy nhanh thế.

Nhưng nay thì khác rồi. Cậu trở mình, kéo chăn ra. Cơ thể cậu bây giờ không còn như trước nữa.

"Khụ khụ..."

"Tân Thành?"

Trương Tân Thành choàng tỉnh khỏi cơn mơ. Cánh cửa phòng khẽ hé mở một góc, một hộp viên nang Liên Hoa Thanh Ôn và một hộp Amoxicillin được nhét qua khe cửa.

"Anh nhờ người mang từ ngoài vào đấy, bây giờ thuốc khó mua, chỉ có bấy nhiêu thôi. Nhớ đừng uống chung với Ibuprofen."
Giọng Phó Tân Bác truyền đến từ ngoài cửa, nhưng hình như nghĩ đến điều gì đó, anh lại nói tiếp: "Bọn anh không sao cả, em cứ yên tâm. Chỉ phải ngừng quay hai ngày thôi, việc quay vẫn tiếp tục."

"Sao mình lại xui xẻo thế chứ," Trương Tân Thành thầm rủa trong lòng. Nhưng cậu lại cảm thán, Phó Tân Bác gần như lần nào cũng có thể nâng đỡ được cảm xúc của cậu. Sự lo lắng bồn chồn mấy ngày nay được xoa dịu đi phần nào trong khoảnh khắc này.

"Anh đi nhanh đi, coi chừng lây cho anh đấy." Cậu đeo khẩu trang đi đến cửa lấy thuốc vào. Vừa định đóng cửa thì Phó Tân Bác nhẹ nhàng giữ lại.

"Anh đâu có 'vỏ giòn' như em." Nói rồi, anh lại lấy ra một lọ mật ong nhét vào: "Đây là mật ong tốt đấy, đừng lãng phí."

Thuốc tan trong cốc thủy tinh, cậu uống cạn. Vị mát lạnh, hăng hắc lập tức giải cứu cho cổ họng đau rát suốt hai ngày. Dù chỉ là chốc lát nhưng vẫn mang lại chút an ủi cho cậu. Lọ mật ong thủy tinh không trong veo như loại cậu mua trên mạng, chất lỏng màu vàng đậm phía dưới còn có chút cặn màu xám. Cậu múc một thìa cho vào miệng. Vị ngọt không cảm nhận được trong khoang miệng lại dần lan tỏa trong tim.

"Ghét thật, phải chi không bị bệnh." Mật ong này chắc phải ngọt lắm, tiếc là bây giờ cậu không nếm được.

2

"Cẩn thận!"

Một cánh tay đột nhiên vòng qua eo cậu, giữ lại cơ thể đang chao đảo sắp ngã. Bóng đen trước mắt dần chuyển sang màu trắng, ánh mắt phân tán của cậu từ từ lấy lại được thần sắc.

"Ăn cái này đi." Ngay sau đó, một viên kẹo cà phê rơi vào miệng cậu. Cậu theo bản năng khẽ ngậm. Vị ngọt xen lẫn chút đắng của cà phê, rất thơm và đậm đà.

"Cảm ơn," cậu dựa vào lực đỡ của Phó Tân Bác mà ngồi xuống. Anh vội vàng gọi trợ lý đi pha cho cậu một cốc nước đường. Uống nước đường một lúc lâu, đại não của cậu mới bắt đầu hoạt động trở lại.

Bác sĩ đi cùng kiểm tra xác nhận không có vấn đề gì, Phó Tân Bác mới thở phào nhẹ nhõm. Mọi người xung quanh được giải tán. Cậu ngồi trên ghế dựa vào tường, sắc môi tái nhợt đến cả son môi cũng khó che đậy.

"Sao trong túi anh lại còn có kẹo thế?" Cậu thở dốc một hơi, giọng hơi khàn và nghe có vẻ yếu ớt.

"Em ngày nào cũng nhịn ăn thế này, sao mà không bị hạ đường huyết cho được?" Phó Tân Bác dường như vẫn chưa hoàn hồn sau cảnh vừa rồi, lúc này vẫn luôn túc trực bên cậu: "Em có biết vừa nãy nguy hiểm thế nào không? Phía sau em là ống thép dựng đứng đấy, ngã xuống lỡ bị thương thì sao."

"Ôi chà, có Bác ca ở đây mà, em không sợ." Cậu nhướng mày cười nói. Rõ ràng người bị ngất là cậu, nhưng sao Phó Tân Bác có vẻ lo lắng hơn cả Tiểu Văn thế. Nhìn anh bận rộn tới lui, cậu thật sự muốn trêu chọc anh một chút. Nhưng anh chỉ lườm cậu một cái, trách cậu chẳng biết quý trọng cơ thể mình.

"Sao anh còn trẻ mà cứ như người già thế, nói chuyện cứ như mẹ em ấy." Vừa dứt lời, một cái búng tay đã gõ vào đầu cậu. Không đau nhưng có cảm giác thực, xem ra Phó Tân Bác kiểm soát lực rất tốt. Cậu giả vờ bị đau, nhưng lần này anh không mắc lừa.

"Giữ gìn sức khỏe chút đi. Cái eo này của em anh cảm giác bóp nhẹ một cái là gãy luôn."

Nói xong, Phó Tân Bác đưa tay giúp cậu chỉnh lại mái tóc bị mình làm rối. Kiểu nói nửa đùa nửa thật này khiến cậu cảm thấy bối rối. Cậu nhận ra anh đặc biệt thích sửa sang tóc tai và quần áo cho mình. Mỗi lần cổ áo cậu bị lệch, không cần cậu tự phát hiện, anh đã chỉnh lại giúp rồi. Hành động này dường như đã trở thành phản xạ vô thức của anh. Ban đầu cậu có chút không quen, nhưng sau này đã thành thói quen. Đến nỗi sau này đạo diễn Cừu còn phải đứng ra nói, thực ra Phó Tân Bác không cần phải tỉ mỉ đến thế.

Phó Tân Bác không cao hơn cậu bao nhiêu, nhưng khung xương lại lớn hơn rất nhiều. Điều này khiến cậu luôn cảm thấy anh rộng lớn hơn mình, cộng thêm việc cậu bây giờ gầy tong teo, da bọc xương, thành ra hai người trông như có sự chênh lệch chiều cao rõ rệt. Thế nên, cậu ở phim trường luôn thích cố ý nhón chân để so chiều cao với anh. Mỗi lần như vậy, anh lại khoanh tay, ngước mắt nhìn cậu với vẻ mặt mỉm cười, hệt như một người cha nhìn con trai.

Nếu ví von như thế là đúng, chẳng lẽ đây là di chứng của việc làm cha? Vậy sau này cậu có con rồi có trở nên như thế không. Đây là một vấn đề đáng suy nghĩ kỹ lưỡng, vì trong kế hoạch cuộc đời tương lai của cậu, ngay cả ý định yêu đương cũng không có.

Tuy nhiên, vào tối ngày 2 tháng 4 năm 2021, Trương Tân Thành đã xác nhận Phó Tân Bác mắc một chứng bệnh "hiệp sĩ" rất nghiêm trọng.

"Anh sẽ không phải lúc nào trong túi cũng thủ sẵn kẹo chứ." Cậu thò tay vào túi áo anh, quả nhiên sờ được hai viên kẹo cà phê.

"Sợ em bị hạ đường huyết nên anh luôn chuẩn bị sẵn."

"Em đâu phải con nít, không sợ va chạm đâu." Cậu bóc một viên kẹo cà phê. Khoang miệng ngay lập tức bị hương cà phê xâm chiếm. Viên kẹo này không ngọt nhưng rất thơm, là loại cậu thích nhất. Sự mệt mỏi cả buổi sáng dường như được xua tan ngay lập tức. Cậu vui vẻ ngân nga một khúc nhạc, rồi chợt nhớ ra điều gì đó, nói tiếp: "Với lại, dù có xảy ra chuyện gì thật thì cũng không trách được anh đâu."

Đương nhiên, hậu quả của việc nói câu này là trán cậu lại bị gõ thêm một cái nữa, và còn bị giáo huấn sau này không được nói những lời như vậy.

"Anh sợ em va chạm là được rồi chứ gì."

Tháng Tư trôi qua thật dài. Bộ phim này được đầu tư rất lớn, cả về tiền bạc lẫn nhân lực. Mọi người đều cố gắng làm hết sức mình. Bộ phim này không ngoài dự đoán sẽ là đoàn phim mà cậu tham gia lâu nhất.

Về đến ký túc xá, cậu thấy Tiểu Văn đang bóc một hộp đóng gói, hóa ra là pizza sầu riêng Musang King làm thủ công.

"Là thầy Phó mang đến đấy." Tiểu Văn lấy bao tay ra khỏi hộp: "Nói là đặc biệt mua cho anh."

Mười hai inch, anh ấy nghiêm túc đấy à?

Sau khi Tiểu Văn rời đi, cậu ngây người nhìn chiếc pizza trước mặt. Ban đầu cậu không muốn đóng bộ phim này, nhưng không chịu nổi đạo diễn ba lần mời mọc, nói vai Phí Độ phi cậu bất khả. Thế nên, từ lúc nhận kịch bản, cậu đã bắt đầu đọc tiểu thuyết gốc. Đồng tính luyến ái đối với cậu không phải là thứ gì đó đáng sợ như lũ lụt, thậm chí vì là sinh viên nghệ thuật, cậu còn gặp rất nhiều người thích đồng giới trong cuộc sống. Thậm chí có người còn nhét thư tỏ tình cho cậu hồi cấp ba, nhưng tiếc là cậu không thích đàn ông nên không thể đáp lại.

Trương Tân Thành lúc đó vẫn còn gầy gò, tay chân khẳng khiu, nhìn qua như một thiếu niên cô độc suy dinh dưỡng. Mặc dù tự cho rằng mình không tệ, nhưng ban đầu cậu cũng không định đi theo con đường nhan sắc, nên đã chọn chuyên ngành mình yêu thích. Tuy tính cách cậu hướng ngoại, nhưng nhiều lúc cậu lại thích ở một mình hơn. Vì vậy, cậu không hiểu rốt cuộc mình có điểm nào đáng để các chàng trai thích, bởi vì trong ấn tượng của cậu, những chàng trai mà các chàng trai khác thích ít nhất phải là người tinh tế, là vẻ đẹp, còn cậu thì chẳng dính dáng chút nào.

Vị ngọt của sầu riêng lan tỏa trong khoang miệng. Cậu đã gần một năm không ăn sầu riêng rồi. Vì thể chất dễ béo, cậu hiếm khi ăn những thức ăn có hàm lượng calo cao như thế này. Nếu có cơ hội ăn "cheat day", cậu thà ăn lẩu, thịt nướng hơn. Để phù hợp với hình tượng nhân vật trong phim, cậu bắt đầu ăn kiêng giảm cân từ hai tháng trước khi bấm máy. Cậu trân trọng từng vai diễn của mình, đối với mỗi vai diễn, cậu đều dốc lòng nghiên cứu và hóa thân. Nhưng sau khi đọc tiểu thuyết gốc, cậu say mê vai Phí Độ không dứt ra được. Phí Độ u ám vừa phải, ngang tàng mà không quá lệch lạc, phóng túng mà không mất đi phong độ. Có một khoảnh khắc cậu thật sự muốn trở thành nhân vật này, để trải nghiệm thế giới nội tâm của Phí Độ. Vì vậy, cậu sẽ tự nhốt mình trong phòng tối cả ngày, không ăn, không uống, không ngủ, chỉ đơn thuần là ngẩn người, không biết đang nghĩ gì, cũng không biết phải nghĩ gì, chỉ đơn thuần muốn đắm chìm trong cảm xúc và bầu không khí đó.

Cuốn sách này, bất kể là thiết lập nhân vật hay cốt truyện, đều rất xuất sắc. Cậu xem tác phẩm điện ảnh chưa bao giờ bị giới hạn bởi nhan sắc, mà chú trọng hơn vào cốt truyện, kỹ thuật quay phim và diễn xuất. Cậu từng xem một bộ phim truyền hình đề tài đồng tính, kỹ thuật quay phim và cách chuyển cảnh trong phim khiến người ta kinh ngạc, đồng thời tuyến tình cảm bên trong cũng khiến người ta cảm thấy tự nhiên. So với những cốt truyện công nghiệp hóa, bộ phim này đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng cậu.

Nhưng trải nghiệm nhân vật kiểu nhập vai như thế này cũng mang lại áp lực tâm lý rất lớn cho cậu. Bản thân cậu là một người bi quan, nhiều lúc cậu không hiểu tại sao mình lại trở nên như vậy. Cha mẹ ở nhà hiểu chuyện, sự nghiệp vừa ra mắt đã có một vai diễn nổi tiếng, chuyện tình cảm cậu căn bản chưa có nên không tồn tại chuyện tình trường đau khổ, tình bạn thì khỏi phải nói, bạn bè không nhiều nhưng cũng có vài người tri kỷ. Nhưng cậu cứ bi quan thế đấy, không có lý do, một cách vô cớ. Thế nên Phí Độ là vai diễn thử thách nhất mà cậu từng gặp cho đến nay. Cậu có thể cảm nhận sâu sắc sự bi quan trong lòng Phí Độ, và sự bi quan này lại vô tình ảnh hưởng đến cảm xúc của cậu.

Vì vậy, cậu thường tự vấn trong lòng tại sao mình lại nhạy cảm quá mức như vậy, cho đến một ngày, sự bi quan này được một người nhẹ nhàng nâng đỡ.

"Bi quan thì có gì không tốt đâu. Chẳng phải có câu nói này sao, người bi quan vĩnh viễn đúng, người lạc quan vĩnh viễn tiến về phía trước."

"Trước đây anh đọc sách của Sử Thiết Sinh, trong sách nói nếu bạn trầm cảm, điều đó chứng tỏ bạn đang sống trong quá khứ, nếu bạn lo lắng, điều đó có nghĩa bạn đang sống trong tương lai."

Ánh mắt Trương Tân Thành khẽ sáng lên, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Phó Tân Bác. Anh cười một tiếng, đứng dậy vỗ đầu cậu: "Đừng ngồi xổm lâu quá sẽ chóng mặt. Anh thật sự không hiểu mấy đứa trẻ bây giờ, nhiều lúc thực ra chỉ là cách suy nghĩ khác nhau mà thôi, chỉ thế thôi."

Cậu cười, đùa rằng chắc là cậu chưa đến tuổi, đợi đến tuổi rồi nói không chừng sẽ bình lặng hơn.

Cậu luôn cảm thấy nụ cười của Phó Tân Bác rất rạng rỡ, mang một vẻ tươi sáng không thuộc về chính anh. Khác với tính cách phóng khoáng của Lạc Văn Chu trong phim, Phó Tân Bác tuy nhìn có vẻ hơi thẳng tính, nhưng thực ra là một người rất tinh tế và dịu dàng. Anh sẽ che ô cho cậu vào ngày mưa, sẽ luôn đỡ eo cho cậu dù bản thân đang rất mệt, sợ cậu bị đau lưng. Bất cứ lúc nào, điều cậu cảm nhận được từ anh luôn là sự nâng đỡ, là lời khen ngợi, là sự ủng hộ.

Ăn được bốn miếng pizza, cậu thật sự không thể ăn thêm được nữa.

【Pizza này anh không ăn sao】

【Đặt cho em đấy, anh đang giảm cân】

【?】

Trương Tân Thành đặt điện thoại xuống. Cậu thấy mình cảm động hơi thừa thãi rồi. Hóa ra tên này đang âm thầm tự làm khó mình.

Chiếc pizza cùng hộp bị ném vào túi rác. Cậu lau miệng, sau đó bắt đầu cảm thấy mình càng ngày càng không kiểm soát được cảm xúc đối với Phó Tân Bác, bởi vì cậu bắt đầu giận dỗi với anh.

Đây có lẽ không phải là một chuyện tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com