9
Đêm đó, Phó Tân Bác rời đi khi Trương Tân Thành đã say giấc. Cậu tỉnh dậy, chỉ nhìn lướt qua điện thoại, giao diện tin nhắn trống trơn. Khẽ nhắm mắt, Trương Tân Thành hít một hơi thật sâu, sau đó trả lời tin nhắn của người quản lý đã gửi từ ba ngày trước.
Cuộc sống của Trương Tân Thành lại trở về điểm ban đầu. Cậu bắt đầu lên kế hoạch cho concert riêng, ấp ủ dự án nhạc kịch cá nhân. Mọi thứ cứ thế tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp, chỉ là, cậu và Phó Tân Bác đã không liên lạc với nhau tròn một tháng. Mạng xã hội của Phó Tân Bác im lìm, chẳng có bất cứ động thái nào, và Trương Tân Thành cũng không cố ý để tâm.
Mọi thứ yên ắng đến đáng sợ. Trương Tân Thành lại trở về làm Trương Tân Thành hoạt bát, tươi cười trước công chúng; sau lưng, cậu cũng đang nỗ lực học hỏi những lĩnh vực mới, ăn uống đầy đủ, sống một cuộc sống tử tế.
"Bản ca, anh mập lên rồi."
"Suỵt, anh lén giảm cân, đừng nói với chị Vương."
Dù miệng lúc nào cũng nói vậy, nhưng Trương Tân Thành vẫn lén lút nhờ Tiểu Văn mua một gói khoai tây chiên giấu chị Vương. Ai ngờ, Tiểu Văn ngây ngốc thế nào lại bị chị Vương bắt tại trận, đành thở dài rồi lén vứt gói snack vào thùng rác.
"Bản ca, dạo này anh nhìn có vẻ tốt thật đấy, da dẻ cũng đẹp hơn hẳn. Hôm nay chị hóa trang còn khen anh nữa." Tiểu Văn vừa nói vừa đưa hộp salad đã chuẩn bị sẵn ra.
Trương Tân Thành lại phải quay lại với bữa ăn giảm cân. Cậu than khổ không ngừng.
"Cái này em không hiểu rồi. Đàn ông ba mươi là một đóa hoa, chẳng phải sắp ba mươi rồi sao, hồi quang phản chiếu chút cũng là chuyện bình thường." Trương Tân Thành cười, cầm hộp salad lên.
"Đúng là khó ăn kinh khủng. Nếu có thể, kiếp sau tôi muốn có một cơ thể ăn mãi không béo."
"À, chiều nay có chuyện, nhà sản xuất hẹn anh gặp ở Bakery Club. Em đã đặt cà phê giúp anh rồi."
Tháng mười một là mùa đẹp nhất để mặc áo khoác dài. Trương Tân Thành lục tung tủ đồ tìm chiếc áo khoác của mình, sửa soạn một chút rồi ra khỏi nhà.
Chiếc ghế đối diện được kéo ra. Theo phản xạ, Trương Tân Thành đặt điện thoại xuống, đứng dậy, đưa tay ra và nói: "Xin chào."
"Không có em bên cạnh, dạo này không tốt lắm."
Phó Tân Bác không đáp lại cái bắt tay của Trương Tân Thành, mà tự nhiên ngồi xuống.
Gần như ngay lập tức, Trương Tân Thành nhận ra mình bị lừa. Tiểu Văn đã đi theo cậu bao nhiêu năm nay, vậy mà dám giăng bẫy cậu, và cậu lại dễ dàng mắc bẫy.
"Nghe nói dạo này em có vẻ tốt."
"Anh không có ở bên, quả thật là rất tốt." Trương Tân Thành nhấp một ngụm cà phê. Đúng lúc Phó Tân Bác chuẩn bị uống, cậu liền giữ chặt lại: "Một trăm tệ một ly. WeChat hay Alipay?"
"WeChat đi." Vừa nói, Phó Tân Bác vừa đưa mã thanh toán ra.
"Anh có biết xấu hổ không?"
"Tiền cà phê này là anh trả. Sao, muốn xem lịch sử tiêu dùng à?"
"Tiểu Văn chết tiệt, dám lừa cả anh mình!" Trương Tân Thành tức đến nghiến răng, vừa định đứng dậy rời đi thì bị Phó Tân Bác kéo lại.
"Phó Tân Bác, tôi tưởng chuyện của chúng ta đã kết thúc rồi."
"Vậy thì anh sẽ theo đuổi em lại từ đầu."
Cái gọi là theo đuổi của Phó Tân Bác là một sự theo đuổi có ranh giới rõ ràng, không bao giờ chủ động làm phiền, chỉ thông qua Tiểu Văn gửi đồ cho cậu, hoặc nhờ Tiểu Văn nhắn lời. Trương Tân Thành thường cảm thấy Tiểu Văn thật sự ăn cây táo rào cây sung, nhiều lần cậu muốn hỏi Phó Tân Bác đã cho cô ấy lợi lộc gì mà đến cả lời cậu cũng không nghe.
"Bản ca, em cảm thấy mấy hôm nay anh mới thực sự sống lại. Tháng trước, mọi người đều nói anh ổn, nhưng em luôn cảm thấy lòng anh trống rỗng."
Chiều hôm đó, Tiểu Văn đột nhiên lên tiếng: "Nhiều lúc em không muốn coi anh là sếp. Anh thật sự rất tốt, em luôn coi anh như một người anh trai, nên em mong anh được khỏe, mong anh có thể vui vẻ."
Bàn tay cầm kịch bản của Trương Tân Thành khựng lại giữa không trung. Suốt một tháng nay, cậu vẫn luôn dùng công việc để làm tê liệt bản thân. Hôm đó, Phó Tân Bác rời đi mà không nói một lời, Trương Tân Thành không biết phải làm gì, nên cậu đã làm theo lời Phó Tân Bác nói: không làm gì cả. Phó Tân Bác bảo cậu đợi, vậy cậu cứ đợi.
Gần như hai mươi bốn giờ mỗi ngày, hễ có thời gian rảnh, Trương Tân Thành đều dồn hết vào công việc. Trước đây, cậu thường từ chối những buổi hẹn ăn uống, nhưng khoảng thời gian này, cậu không từ chối bất cứ ai, không ngừng giao thiệp, không ngừng làm việc. Và người ta càng muốn bận rộn, càng có nghĩa là họ càng muốn trốn tránh điều gì đó.
Trương Tân Thành có quá nhiều thứ muốn trốn tránh.
"Tối nay ở Vô Tích có một buổi trình diễn pháo hoa. Em mua hai vé, đây là vé của anh."
Buổi trình diễn pháo hoa lần này quy mô rất lớn, người đông như mắc cửi. Trương Tân Thành chỉ mặc một chiếc áo khoác gió đi đến hiện trường, gió lạnh thổi khiến cậu run lên cầm cập, nhưng cậu vẫn cố chấp không chịu mặc thêm đồ.
"Mặc ít thế này không lạnh sao?"
Phó Tân Bác cởi chiếc áo khoác lông của mình khoác lên người Trương Tân Thành. Cậu không từ chối, chỉ lặng lẽ đứng đó.
Năm 2024 sắp qua đi. Bọn họ đã quấn quýt nhau được bốn năm rồi.
Hai người cứ như những người bạn cũ đã lâu không gặp, trò chuyện từ chuyện trời đất đến chuyện tương lai, không gì không nói, không gì không chia sẻ. Ngay cả những màn pháo hoa rực rỡ cũng không lọt vào mắt hai người.
"Trương Tân Thành, anh ly hôn rồi."
Bước chân đang tiến về phía trước của Trương Tân Thành đột nhiên khựng lại. Cậu quay người, khó hiểu nhìn Phó Tân Bác.
Việc Phó Tân Bác xuất hiện lần nữa, Trương Tân Thành đã lờ mờ cảm nhận được điều gì đó. Cậu đoán được rồi, nhưng Trương Tân Thành cứ ngỡ Phó Tân Bác sẽ chọn một thời điểm quan trọng để nói.
Nhưng Trương Tân Thành của hiện tại hoàn toàn không hề phòng bị. Pháo hoa đã kết thúc, đám đông rộn ràng rời đi, chỉ còn lại hai người đứng cạnh bờ sông lững lờ trôi.
"Bảy mươi phần trăm thu nhập sau này của anh sẽ dành cho họ. Anh đã viết tên họ vào di chúc. Nhà cửa, xe cộ, và tài sản sau hôn nhân, anh không đòi một xu nào."
"Trương Tân Thành, hiện tại anh không còn gì cả. Em còn muốn ở bên anh không?"
Trương Tân Thành đứng đờ ra tại chỗ rất lâu.
"Anh xin lỗi em, cũng xin lỗi họ. Nhưng những gì anh nợ họ, anh phải chịu trách nhiệm."
Gió lạnh khẽ lướt qua mái tóc Trương Tân Thành, lá cây bay lơ lửng trong không trung. Phó Tân Bác không hề sốt ruột, anh sẵn lòng chờ đợi.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Trương Tân Thành lắc đầu. Cậu tiến lên, ôm chặt lấy người đàn ông trước mặt. Nước mắt nóng hổi thấm ướt lớp áo lót của Phó Tân Bác. Cậu là một người đàn ông, cậu cũng có khả năng gánh vác tương lai cho mình.
Tình yêu không phải là một cuộc đua buộc phải thắng, không phải cứ phải oanh liệt đạt đến đích mới chứng minh được cái gọi là giá trị. Cậu chưa bao giờ đòi hỏi Phó Tân Bác phải hứa hẹn điều gì, nhưng Phó Tân Bác vẫn cố gắng hết sức để cho cậu kết quả mà cậu mong muốn nhất. Vậy thì, cậu còn gì không thỏa mãn nữa chứ?
Phó Tân Bác đưa tay ôm Trương Tân Thành, trái tim đã bị khoét rỗng bỗng được lấp đầy dần dần vào khoảnh khắc này.
Năm mười lăm tuổi, Phó Tân Bác muốn vào giới giải trí. Năm mười tám tuổi, anh muốn có một căn nhà riêng. Năm hai mươi tuổi, anh muốn có một gia đình của riêng mình. Năm hai mươi hai tuổi, Phó Tân Bác muốn có một đứa con.
Vào năm ba mươi tám tuổi này, hai mươi hai năm đầu đời của Phó Tân Bác hoàn toàn bị xóa sổ.
"Thật ra, em cũng có một cô con gái, nhưng chưa nói cho anh biết."
Hơi thở của Phó Tân Bác trở nên gấp gáp.
"Tên con bé là Lucky."
Cả đời người đều tìm kiếm một nơi dung thân trên thế gian này. Luôn có những lựa chọn đi ngược lại với ý muốn ban đầu, luôn có những quyết định bất kể đúng sai.
📌Góc nhìn của fxb:
1
"Em là đồ ngốc à, đứng gọi điện thoại bên đài phun nước?"
Phó Tân Bác lạnh lùng quở trách người vừa được mình vớt lên từ hồ nước.
Trương Tân Thành mặc một chiếc áo khoác lông vũ mỏng, đôi chân gầy như que tăm run rẩy trong gió lạnh. Phó Tân Bác không nói hai lời, cởi chiếc áo khoác ngoài của Trương Tân Thành ra, ai dè bên trong người này chỉ mặc một chiếc áo sơ mi.
Chiếc sơ mi ướt sũng dính chặt vào cơ thể run rẩy của Trương Tân Thành. Phó Tân Bác đưa tay chạm vào bờ vai gầy guộc của cậu, rồi dứt khoát khoác chiếc áo lông vũ vừa ném xuống đất khi vớt người lên vai Trương Tân Thành.
Chiếc áo này không vừa với cậu, hơi rộng.
"Giới trẻ các em bây giờ đúng là chuộng phong độ hơn nhiệt độ. Giữa mùa đông sao có thể chỉ mặc mỗi sơ mi bên trong?"
Sau khi kéo áo ngay ngắn, Phó Tân Bác mới nghe thấy Trương Tân Thành run rẩy hỏi anh phải làm sao.
"Xe tôi ở gần đây."
Lúc rời đi, Phó Tân Bác còn quay đầu nhìn lại, thấy Trương Tân Thành vẫn đang cúi đầu loay hoay với chiếc điện thoại bị dính nước. Phó Tân Bác thở dài. Ngày hôm đó trở về, trong đầu anh cứ vương vấn mãi hình bóng gầy gò của Trương Tân Thành. Anh thường tự hỏi, sao lại có một cậu con trai gầy đến mức đáng sợ như vậy.
02
Càng tiếp xúc, Phó Tân Bác càng thấy Trương Tân Thành là một người rất đơn thuần, đơn thuần đến mức Phó Tân Bác muốn dùng từ "trong trẻo" để hình dung. Trương Tân Thành không hút thuốc, không uống rượu, chơi bài thì chỉ biết Đấu Địa Chủ, chứ đừng nói đến mạt chược hay bi-a, Trương Tân Thành hầu như chưa từng đụng đến.
Vì vậy, nhiều lúc Trương Tân Thành gần như lật đổ nhận thức của Phó Tân Bác về những cậu trai thông thường. Những gì Trương Tân Thành thỉnh thoảng chia sẻ với anh nhiều nhất là chuyện mèo cún hoặc những bài hát cũ kỹ. Phần lớn thời gian rảnh rỗi, Trương Tân Thành đều cầm iPad học tập, đôi khi là những bộ phim kinh điển, đôi khi là những tạp chí nước ngoài.
"Em còn biết tiếng Pháp à?"
"Biết chút chút thôi, gần đây rảnh rỗi có học. Vài cái cơ bản thì đọc hiểu được, nhưng cũng chỉ là sở thích, không dám khoe khoang."
Phó Tân Bác liếc nhìn tạp chí trên iPad của Trương Tân Thành, chủ yếu là về thiết kế và phối đồ. Anh bắt đầu đánh giá Trương Tân Thành từ đầu đến chân. Phong cách ăn mặc hàng ngày của cậu quả thực rất đáng chú ý. Chiếc áo khoác lông vũ nylon màu nâu FENDI trong lần đầu gặp mặt vẫn in đậm trong tâm trí Phó Tân Bác. Họa tiết màu cà phê phối với nền nâu đậm nhìn tưởng chừng bình thường, nhưng khi mặc lên người lại có một nét cuốn hút rất riêng.
"Bác ca, em thấy anh mặc cái áo này cũng đẹp lắm."
Phó Tân Bác cúi đầu nhìn, đó là một chiếc áo khoác chống gió màu đen, đơn giản nhưng không thiếu đi sự tinh tế trong thiết kế. Trông quả thực không tồi. Phó Tân Bác công nhận gu thẩm mỹ của Trương Tân Thành.
"Em cứ ôm cái iPad hoài không mỏi tay sao?"
"Mắt em đã phẫu thuật rồi, nhìn điện thoại mệt lắm. Nên xem iPad màn hình lớn hơn một chút sẽ thoải mái hơn."
Phó Tân Bác hơi sững lại. Thảo nào anh thường cảm thấy hốc mắt Trương Tân Thành hơi đỏ, như vừa khóc xong. Có lần ánh sáng ở trường quay quá mạnh, Trương Tân Thành đã bật khóc ngay tại chỗ, làm Phó Tân Bác sợ hết hồn tưởng có chuyện gì lớn. Trương Tân Thành một mực nói có con côn trùng bay vào mắt, Phó Tân Bác hoàn toàn không tin. Sau này hỏi Tiểu Văn mới biết Trương Tân Thành bị khô mắt. Thế là, danh sách mua sắm của Phó Tân Bác lại có thêm một món: nước mắt nhân tạo Axit Hyaluronic.
03
Trên người Trương Tân Thành luôn thoang thoảng một mùi hương nhẹ nhàng, không giống mùi nước hoa. Ngay lúc Phó Tân Bác vô thức cúi sát vào cổ Trương Tân Thành để ngửi, cậu đã đỏ mặt từ cổ đến tai.
"Thế này mà cũng ngây thơ đến vậy sao?"
Phó Tân Bác buông lời trêu chọc. Anh luôn thích trêu ghẹo Trương Tân Thành, mỗi lần như vậy cậu lại lộ ra vẻ luống cuống không biết nói gì, đôi khi bí quá chỉ đáp lại được một câu: "M* nó."
Phó Tân Bác cảm thấy mình cũng có bệnh, lại thấy một người chửi thề mà cũng quyến rũ, làm người ta nhớ mãi không quên đến thế.
Và anh cảm thấy vô cùng hứng thú với việc trêu Trương Tân Thành. Đôi khi Phó Tân Bác cũng không hiểu sao mình lại nói ra những lời đó. Một người đàn ông nói lời tục tĩu với một người đàn ông khác, chuyện này nghe thật kỳ quái và khó tin. Có lẽ vì Trương Tân Thành quá trong sạch, mà những yếu tố tồi tệ bẩm sinh của con người luôn cám dỗ Phó Tân Bác muốn làm vấy bẩn đóa sen trắng tinh khiết trước mặt này.
Phần lớn thời gian, Phó Tân Bác đều giữ mình, hành xử chuẩn mực, nhưng bản tính của anh lại trái ngược. Đôi khi, những suy nghĩ đen tối vụt qua trong đầu anh, nhưng anh không bao giờ thực hiện, chỉ thoáng qua trong chốc lát rồi bị lý trí đè nén. Ví dụ, khi nhìn thấy một chú mèo con, Phó Tân Bác thậm chí có ý nghĩ bóp chết nó, nhưng trên thực tế, anh lại mua thức ăn cho mèo, nhẹ nhàng vuốt ve đầu nó. Điều này đặc biệt rõ ràng khi Phó Tân Bác học cấp hai. Sự mâu thuẫn giữa suy nghĩ và hành động khiến anh tìm đọc nhiều sách tâm lý học, nhưng cuối cùng kết luận lại cho thấy điều này là bình thường.
Ai ít nhiều cũng có chút biến thái tâm lý, một số là bẩm sinh, nhưng bản tính lương thiện cũng là bẩm sinh. Làm thế nào để trở thành một người tốt? Phó Tân Bác thời cấp hai thường tự hỏi câu này, cho đến khi giáo viên của anh nói: chỉ có một từ, giả vờ.
"Giả vờ làm một người tốt, một lần, hai lần, cho đến lần thứ mười, cậu sẽ trở thành người mà cậu muốn."
Lời của giáo viên rất hữu ích với Phó Tân Bác. Trong một thời gian dài, anh coi câu nói này là kim chỉ nam cuộc đời, và anh thực sự đã làm được. Sau này, anh thực sự trở thành người đàn ông dịu dàng mà anh tưởng tượng, nhưng người khác lại nói anh mắc bệnh sĩ diện, giống như chiếc điều hòa trung tâm.
Nhưng những yếu tố xấu xa trong bản chất con người sẽ không bao giờ biến mất. Vì vậy, anh luôn muốn chạm vào Trương Tân Thành. Nhiều lần Phó Tân Bác tự nhủ rằng làm vậy là sai, anh còn có gia đình, có một người vợ hiền thục và một cô con gái hoạt bát đáng yêu.
Thế nhưng anh không thể ngừng muốn lại gần Trương Tân Thành. Mỗi khi nhìn thấy ánh mắt đầy mong đợi của Trương Tân Thành hướng về mình, Phó Tân Bác lại muốn bóp nghẹt cái cổ họng mỏng manh của cậu, rồi siết chặt...
"Bác ca."
Phó Tân Bác hoàn hồn. Trương Tân Thành lấy ra một gói hàng từ phía sau.
"Đây là chiếc áo lần trước em nói đó, rất hợp với anh."
Phó Tân Bác đứng sững tại chỗ, gói hàng trên tay dường như trở nên nặng trĩu. Chiếc áo này lần trước anh có nhắc đến một lần, quả thực không tệ, nhưng anh chỉ nói vậy thôi, anh không muốn nhận nhưng Trương Tân Thành lại nói đây là hàng đặt riêng từ Pháp, không thể trả lại được.
"Bác ca, anh không nhận là vì không thích cái áo này, hay không thích em?"
Trương Tân Thành nói câu này trong khi đang mỉm cười. Phó Tân Bác không nhìn thấy bất kỳ ám chỉ nào khác trong mắt cậu, cứ như cậu chỉ đang nói một câu trần thuật hết sức đơn thuần, trong trẻo đến mức Phó Tân Bác cảm thấy mình nghĩ nhiều hơn một chút thôi cũng là phạm tội.
Sau bao nhiêu năm ra mắt, Phó Tân Bác đã học được sự khéo léo. Mọi sự cho đi của Phó Tân Bác đều có mục đích. Anh vô thức đối xử tốt với người khác, có thể là để một ngày nào đó trong tương lai cần giúp đỡ thì sẽ nhận được, hoặc đơn giản chỉ là để mở rộng các mối quan hệ. Phó Tân Bác làm trong khả năng của mình, nhưng tất cả chỉ vì bản thân anh cần, hoặc tương lai sẽ cần.
Ai cũng nghĩ anh là một người tốt, nhưng Phó Tân Bác không nghĩ vậy. Đôi khi anh thấy mình thật đạo đức giả, nhưng anh thực sự không có ý xấu. Nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng sự thật là như vậy. Sự mâu thuẫn của bản chất con người có lẽ nằm ở đây. Phó Tân Bác cười, không ngờ một người đã ngoài ba mươi tuổi như anh vẫn phải suy nghĩ về vấn đề ủy mị này. Bây giờ anh nên suy nghĩ về những vấn đề thực tế hơn, chẳng hạn như một hộp sữa bột giá bao nhiêu.
Mỗi khi đối diện với đôi mắt của Trương Tân Thành, Phó Tân Bác luôn cảm thấy thế giới của mình dường như có thể sạch sẽ hơn một chút, không cần phải đấu tranh nội tâm, không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Anh chỉ đơn thuần bị người này thu hút, không liên quan đến bên ngoài hay bên trong, không liên quan đến danh vọng hay tiền bạc, chỉ đơn thuần đối xử tốt với người này, chỉ vậy thôi.
04
Tám tuổi chênh lệch không chỉ là kinh nghiệm, mà còn là quan điểm về thế giới này. Trương Tân Thành luôn muốn tiến về phía trước, còn anh đã bắt đầu an phận. Trương Tân Thành là diễn viên phái thực lực, còn anh, Phó Tân Bác, là diễn viên phái trải nghiệm. Có lẽ anh đã không học tốt các môn ở đại học, nên anh chỉ có thể chọn cách hòa mình vào vai diễn Lạc Văn Chu. Dần dần, Lạc Văn Chu yêu Phí Độ, và dường như anh cũng yêu Trương Tân Thành.
Có lẽ ngay từ đầu, anh đã động lòng, không liên quan đến Phí Độ hay Lạc Văn Chu.
Nhưng chỉ là đóng phim thôi. Trong năm tháng này, linh hồn anh thuộc về Lạc Văn Chu, cũng thuộc về Trương Tân Thành.
Anh tự cho phép mình và Trương Tân Thành ở bên nhau như một cặp tình nhân, gửi thuốc cho cậu, cùng nhau đạp xe đêm, đi dạo bên bờ sông, thảo luận kịch bản đêm khuya, tìm hiểu sở thích của cậu, đưa cậu đi xem nhạc kịch...
Tất cả những điều này vốn không nên có, nhưng Phó Tân Bác đã làm, và Trương Tân Thành cũng chấp nhận. Một khi một số chuyện đã bắt đầu thì không thể quay đầu lại. Kỷ niệm chồng chất thành cuốn sách dày, dần dần trở thành một cuốn sách không thể đọc hết.
"Cậu nhập tâm quá rồi đấy, đến lúc ra khỏi vai có được không?"
Phó Tân Bác đối diện với ánh mắt của đạo diễn, cười nói: "Đương nhiên là được chứ. Chẳng lẽ tôi cứ phải đóng một lần thì kết hôn một lần à? Huống hồ chuyện này còn chưa hợp pháp."
"Cậu bớt nói mấy lời xằng bậy đi. Nói với tôi thì được rồi, đừng trêu ghẹo thằng bé Tân Thành nữa. Hồi cậu học đại học thì người ta còn đang học tiểu học đấy, nếu sớm hơn vài năm có khi cậu đã bị tống vào tù rồi."
Nghe câu này, Phó Tân Bác ngậm điếu thuốc trên môi cười lớn: "Tôi ra ngoài hút điếu thuốc đây."
Sự khác biệt căn bản giữa con người và động vật nằm ở chỗ lý trí phải vượt lên trên dục vọng. Mọi thứ hiện tại đều do Phó Tân Bác tự tay xây dựng nên. Nhà cửa, xe cộ, vợ con, đều là những gì anh đã từng bước từng bước mất hai mươi năm để có được.
Phó Tân Bác ngồi xổm bên bồn hoa hút thuốc, nhìn bóng lưng Trương Tân Thành và đạo diễn đang cười đùa. Đã vô số lần Phó Tân Bác muốn chạm vào vòng eo tưởng chừng như chỉ cần bóp nhẹ là đứt đó. Anh có thể có dục vọng nhưng không thể không có lý trí.
Anh đã ba mươi ba tuổi rồi.
05
Tất cả sự tự chủ mà anh luôn tự hào đã tan vỡ ngay khoảnh khắc Trương Tân Thành vòng tay ôm cổ anh và hôn lên.
Chỉ trong một khoảnh khắc đó, sợi dây lý trí trong đầu Phó Tân Bác đứt lìa. Ngay cả trong hai năm xa cách sau đó, Phó Tân Bác vẫn nhớ như in nụ hôn vô thức của Trương Tân Thành cùng đôi mắt mê ly hôm ấy.
Trong hai năm này, anh đã cố gắng cắt đứt đoạn quá khứ đó, nhưng anh vẫn nhận ra tài khoản phụ của Trương Tân Thành ngay lập tức. Trương Tân Thành luôn nhắn tin riêng cho anh trên tài khoản phụ, kể về cuộc sống hàng ngày hoặc nói những lời tâm sự vô thưởng vô phạt. Anh không trả lời tin nhắn trên Weibo của Trương Tân Thành, và Trương Tân Thành cũng không trả lời tin nhắn WeChat của anh.
"Đồ nhát gan không có tư cách nói chuyện với tôi."
"Trương Tân Thành, rốt cuộc ai mới là đồ nhát gan?"
Phó Tân Bác thề rằng khi gặp lại Trương Tân Thành, anh nhất định phải hôn cậu đến mức không dám nói ra những lời như vậy nữa.
Nhưng cuối cùng, anh đã đánh giá thấp bản thân và bản năng bảo vệ dành cho Trương Tân Thành. Phó Tân Bác chỉ dám tiến từng bước một, anh không dám dọa sợ cậu.
Tuy nhiên, Phó Tân Bác cũng không kiên định như mình nghĩ. Trương Tân Thành luôn nói bản thân vừa muốn cái này vừa muốn cái kia, và Phó Tân Bác anh thì khác gì đâu. Mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt đẫm lệ của Trương Tân Thành, lòng anh lại đau như cắt. Một bên là gia đình, một bên là người yêu, Phó Tân Bác cảm thấy mình thật tồi tệ.
Anh không thể từ bỏ gia đình mình, nhưng cũng không thể để Trương Tân Thành một mình vật lộn.
"Em nói xem, anh phải làm gì với em đây, Trương Tân Thành."
06
Trong hai năm đó, vợ anh không phải là không nghi ngờ, hai người cũng đã cãi vã lớn tiếng, nhưng cuối cùng đều không đi đến đâu. Phó Tân Bác đương nhiên sẽ không nói người đó là ai. Giữa anh và Trương Tân Thành, ngoài nụ hôn đó ra thì không có gì khác. Không có lịch sử giao dịch hay chuyển khoản, không có gì cả. Ngay cả khi lục tung điện thoại, cuối cùng cũng chỉ là một sự giả dối về tình anh em hòa thuận, thậm chí không thể nghi ngờ đến Trương Tân Thành.
Cuối cùng vẫn là mắt nhắm mắt mở. Người ta nói hôn nhân của người trưởng thành cuối cùng không ngoài ngoại tình và ly hôn. Hồi mới kết hôn, Phó Tân Bác còn nghĩ đó là chuyện vớ vẩn, không nên tìm cớ cho sự không chung thủy của mình, anh Phó Tân Bác không phải là người như vậy. Nhưng khi bước vào giới giải trí, những chuyện này dường như lại là chuyện nhỏ như con thỏ, cho đến khi chuyện này xảy ra với chính mình, anh mới hiểu được ý nghĩa của những lời đó.
Sống chung lâu ngày, anh và vợ đã không còn đề tài để nói. Hơn nữa, bản thân anh cũng không phải là người giỏi ăn nói. Phần lớn thời gian, Phó Tân Bác làm nhiều hơn nói, nhưng sự hiện diện của con gái quả thực đã mang lại sự ấm áp cho ngôi nhà này. Phó Tân Bác cũng không nỡ rời bỏ gia đình này, đây là những gì anh đã từng bước theo kế hoạch cuộc đời mình mà phấn đấu trong suốt hai mươi năm. Vì vậy, Phó Tân Bác đã từng từ chối Trương Tân Thành.
Sáng mùng hai Tết Nguyên Đán, vợ anh phải về nhà mẹ đẻ. Phó Tân Bác thu dọn đồ đạc cho vợ và con gái xong, vỗ nhẹ đầu con gái.
"Năm nay bố không về đâu."
Phó Tân Bác nhìn vẻ mặt bình tĩnh, lạnh lùng của vợ, dần dần cúi đầu.
"Anh đi gặp người đó à?"
Phó Tân Bác cúi đầu "ừm" một tiếng, quay người chuẩn bị vào phòng thu dọn đồ đạc của mình.
"Phó Tân Bác, anh không thể mặc kệ người đó sao?"
Trái tim Phó Tân Bác run lên, nhưng một số lời cuối cùng vẫn phải nói ra.
"Hôm đó anh nói anh phải đi, anh đã nghe thấy tiếng nước mắt em ấy rơi xuống áo."
Kể từ khoảnh khắc đó, anh biết mình không thể sống thiếu em.
07
"Trương Tân Thành, anh không còn gì cả."
Phó Tân Bác đứng trước mặt Trương Tân Thành. Khoảnh khắc không còn gì này, Phó Tân Bác cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ, ngay cả khi bây giờ anh lang thang đầu đường xó chợ, không nhà cửa, thậm chí không có tiền.
Cuộc sống như thế này chỉ có khi anh mới bắt đầu đi làm. Lúc đó nghèo khổ đến sợ, nên sau này Phó Tân Bác coi trọng tiền bạc lắm, dù ít dù nhiều anh cũng luôn tiết kiệm một phần để phòng hờ. Nhưng bây giờ không còn gì nữa, anh lại phải bắt đầu từ con số không.
"Xin lỗi anh, Phó Tân Bác, tất cả là lỗi tại em."
"Em không có lỗi gì với anh cả. Là anh động lòng trước."
Đúng vậy, là anh động lòng trước. Là anh yêu Trương Tân Thành trước, là anh cố gắng bước vào thế giới của Trương Tân Thành trước, và cũng là anh tự tay hủy hoại mọi thứ của mình. Là anh tự làm tự chịu, là anh gieo gió gặt bão.
Nếu phải có một người gánh chịu hình phạt này, Phó Tân Bác hy vọng mọi hình phạt đều giáng xuống đầu anh.
Anh hy vọng tương lai của Trương Tân Thành vô ưu, hy vọng con gái tiền đồ rộng mở, hy vọng vợ anh tìm được hạnh phúc mới.
Những gì anh đang làm bây giờ, có lẽ là kết cục tốt nhất cho tất cả mọi người.
"Giữa chúng ta không ai có lỗi với ai cả."
Bây giờ chúng ta phải bước về phía trước, đừng ngoảnh lại.
Tương lai, chúng ta còn một chặng đường rất dài để đi.
Nhưng không sao cả, tôi sẽ ở bên em, cùng nhau bước tiếp.
Năm này qua năm khác, năm năm tháng tháng.
End.
P/s: Cứ thế mà tung hoa mỗi khi hoàn thành việc lấp hố🎊🎊🎊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com