Lệch vòng quỹ đạo
Hồi còn đi học, cậu yêu thầm anh, hơn nữa còn yêu thầm trong nhiều năm. Vì yêu anh nhiều đâm ra sợ, sợ chính mình không có năng lực ở bên anh. Bao lần chứng kiến cảnh anh từ chối tình cảm của mấy nữ sinh trong trường càng khiến cậu cái ngại, chẳng dám thú nhận tình cảm của mình.
Nhìn đi, người ta là con gái thật, còn xinh đẹp đến vậy mà anh còn từ chối, huống hồ gì cậu không phải con gái, đẹp thì tất nhiên cũng không đẹp bằng người ta rồi. Vậy làm sao mà dám ngỏ ý với anh đây?
Sau đó cậu suy đi nghĩ lại, vốn đã không có gì làm sao phải sợ mất?
Đánh cược một lần vậy! Lấy hết can đảm, cậu quyết tâm dùng hành động chứng minh tình cảm chân thành của mình dành cho anh.
Cậu bắt đầu dành cho anh những cái quan tâm vụn vặt nhất, chăm sóc anh. Thường gọi cho anh mỗi sáng nhắc nhở anh dậy đi học, làm cơm trưa mang lên trường cho anh, chủ động trong mọi cuộc hẹn của cả hai.
Không những vậy, những hôm anh học về khuya, cậu chạy gần cả chục cây số chỉ để mang cho anh thức ăn để anh lót dạ.
Hôm anh ốm, cậu lo đến xanh xao mặt mày, cuốn cuồn, nài nỉ để cậu đưa anh đi bác sĩ.
Thậm chí, cậu còn vứt đi lòng tự tôn của bản thân mà mặt dày đi theo anh. Ngay cả khi anh bận ôn thi, cậu cũng tò tò ngồi kế bên, tiếp tế lương thực.
Cạnh bên anh, đến thở cậu cũng cố kềm nén, im thinh thít như bức tượng, chỉ sợ anh phân tâm. Tuy vậy, nhưng quả thật cậu cũng chẳng dám nghĩ anh sẽ để tâm tới mình.
Ừ! Người ta đâu có yêu, có thương mình gì đâu.
Đôi lúc mệt mõi, lòng cứ miên man suy nghĩ, không có lòng tin về tương lai, nhưng cậu không hề có ý định từ bỏ. Bây giờ mới thấy chút khó khăn đã lui thì không bằng chưa từng làm gì. Nghĩ đến đây càng tạo động lực cho cậu hơn nữa, phải cố gắn, nhất định phải cố gắng.
Cuối tuần, anh phải đi học thêm, cậu sang nhà trò chuyện với ba mẹ anh, nhân tiện làm mấy món ngon chờ anh về thưởng thức. Ngay đến mẹ anh còn khen cậu không ngớt lời, mẹ anh bảo cậu vừa đáng yêu, vừa hiểu chuyện, nếu sau này ai lấy được cậu làm chồng thì hạnh phúc nhất đời. Lúc đó cậu chỉ cười trừ, lòng lại muốn gào thét:
-" Con không muốn lấy vợ, con muốn được làm vợ!"
Nhiều lần, thấy anh trong bộ dạng hồ hởi nói chuyện với những nữ sinh, dẫu biết rằng anh không có gì với người ta, thực chất bọn họ chỉ bàn luận học hành các kiểu nhưng cậu lại giận đến phát khóc, muốn lao ra giành anh lại về mình.
Cuối cùng cậu cũng chẳng dám làm gì người ta. Lấy lí do gì đây? Bởi vậy, bản thân chỉ biết âm thầm ghen tức.
Tất nhiên, những cử chỉ ân cần, thái độ buồn bả khi anh nói chuyện với nữ sinh ấy của cậu khiến anh nhận ra ngay. Thời điểm đầu, anh vui vẻ đón nhận, bên cạnh cậu như những người bạn bình thường. Thế nhưng, sau khi phát hiện ra tình cảm của cậu đối với anh không đơn giản như những người bạn anh lại sợ.
Anh bắt đầu lơ tin nhắn của cậu, ít nói chuyện với cậu, gọi điện thoại anh cũng không bắt máy. Cả phần cơm trưa cậu làm anh cũng không ăn. Những cuộc hẹn cứ thế thưa thớt dần và cuối cùng không còn nữa.
***
Cậu ngồi bó gối cạnh giường, ánh mắt vô thức nhìn xa xăm. Đầu cậu nghĩ nhiều lắm, nhiều đến mức không thể kiểm soát được. Thất tình rồi! Thất tình thật rồi! Hoá ra, cảm giác thất tình là như vậy.
Khoảnh khắc mông lung khi người ta đến bên mình, cũng sẽ từ chỗ mông lung ấy mà biến mất.
Không lâu sau đó, anh chủ động hẹn cậu. Cảm giác sao ta? Kiểu như trời đang nắng gắt bỗng nổ ầm tiếng sét vậy. Nhắc đến đây quả thực không mĩ từ nào diễn tả nổi. Mới vui vẻ như bước lên thiên đường lại bị đá một cước lao xuống địa ngục...
Anh từ chối cậu, từ chối khi cậu chưa kịp tỏ tình, từ chối trước khi mọi chuyện chưa lọt khỏi vòng quỹ đạo. Anh bảo anh không thuộc thế giới của cậu, anh có thể yêu đương bất kỳ một cô gái nào đó nhưng không thể là cậu. Anh bảo sau này cậu không cần quan tâm tới anh như trước nữa, cứ xem như là bạn bè bình thường, hạn chế giao tiếp gặp gỡ nhau là tốt nhất. Cuối cùng, anh bảo bên ngoài còn nhiều người tốt hơn anh, cậu đừng tiếp tục lãng phí thanh xuân vì anh nữa...
Thất tịch! Trời mưa ngâu...
Giọt mưa lãnh đạm vô thức lôi hồn người vào chốn đơn côi. Người ta chẳng phải thường bảo thất tịch là trùng phùng hay sao? Ấy vậy mà những cuộc chia tay chua xót cũng ngoại lệ nằm vào ngay thất tịch đấy.
Có buồn không? Có!
Có đau không? Có!
Có hối hận không? Cũng có, nhưng mà sự hối hận không phải vì đã thương anh, mà là tự trách chính mình, trách mình đã kỳ vọng quá nhiều vào một mối quan hệ rõ ràng là không thể.
Thôi, không buồn, không đau, không hối hận gì nữa. Tại sao lại cứ giằng vặt bản thân vậy chứ? Yêu một lần, yêu hết lòng, hết dạ, yêu đến dốc cạn sức bình sinh mà không thể khiến người ta rung động cũng đành.
Một thời gian sau, chuyện cậu có tình cảm đặt biệt với anh đồn đại khắp trường, cả giáo viên, nhân viên nhà trường cũng biết. Đi đến đâu cũng nghe tiếng người ta xì xầm, bàn tán.
Mọi chuyện ngày càng vượt xa tầm kiểm soát buột lòng giáo viên chủ nhiệm phải liên hệ về nhà trao đổi với ba mẹ cậu về sự việc đó...
Cậu bị một trận đòn, vết hằng đau đớn trên da thịt nhẵn nhụi cũng không bằng vết rạch vô hình ngự trị trong tim.
Vốn định đã âm thầm mong thời gian xoa dịu đi vết thương xâu xé tâm can bấy lâu nay, vậy mà lần này vết thương chưa kịp lành đã loét ra nhiều gấp vạn lần trước.
Anh du học. Cậu từ bỏ.
Thì thôi, kết thúc ở đây vậy.
***
3 năm sau
Cậu tốt nghiệp Đại Học và xin được việc làm. Hình như chẳng ai còn nhớ đến chuyện trước nữa, cậu cũng quên rồi.
Cuộc sống yên ả chưa bao lâu, lại dập vờn sóng gió. Một lần nữa, cậu gặp lại anh, cuộc gặp gỡ gắn mác "tình cờ".
Khổ thân, công ty bên anh lại là đối tác với công ty cậu. Mối quan hệ hợp tác đã duy trì nhiều năm nay, có thể nói mật thiết hơn bất kì công ty nào khác. Tuy quan hệ tốt là vậy, nhưng quả thật không thể "quàng vai bá cổ" tuỳ tiện được. Bởi vị thế công ty anh cao hơn, có tiềm lực hơn.
Một phần anh bỏ vốn đầu tư, một phần xem như hợp tác. Kết quả thành công, người được hưởng lớn cũng chỉ là anh mà thôi.
Vì lí do này nên giám đốc cậu rất coi trọng bên anh, chỉ sợ khiến anh phật lòng mà thu hồi vốn thì coi như tiêu tùng. Lần nào có hợp đồng, công ty cũng cử người giỏi nhất đi trao đổi điều lệ với bên anh. Cũng may, con người cậu chẳng quá giỏi gian nên việc tiếp xúc với anh hầu như không có. Duy chỉ có lần mở tiệc chúc mừng dự án thành công, anh trân trọng được mời. Lần đó, cậu ngồi một góc nhìn ra thấy anh, tâm trạng khẩn trương tột độ vội trốn về trước.
Không rõ anh đã nhìn thấy cậu trong buổi tiệc hay do năng lực làm việc của cậu được đề cao mà hợp đồng sau đó cậu được điều đi trao đổi. Xong! Giờ biết lấy lí do gì để thoái thác đây? Cậu cũng là người mới, thiếu tinh thần trách nhiệm bị "đào thải" luôn không chừng. Rối rắm, đúng là quá rối rắm. Mà không được, phải bình tĩnh, nếu để anh nhận ra, ít gì cũng phải để anh thấy tác phong chuyên nghiệp một chút.
Thế là cậu thao thức chuẩn bị, nữa đêm một chị đồng nghiệp trong công ty gọi, chị ấy là người hay đi trao đổi điều lệ với bên anh. Chị ấy bảo cậu đừng lo lắng, do hợp tác đã lâu nên lần nào công ty bên anh cũng nhanh chóng vui vẻ đồng thuận.
Cậu nghe vậy an tâm, lên giường ngủ.
***
Sáng hôm sau, cậu khí phách hiên ngang cầm bản hợp đồng đến công ty anh. Thật là quá qui mô mà, nếu so ra anh là một giám đốc cao cao tại thượng, bản hợp đồng nhỏ nhoi này chắc anh sẽ không đích thân trao đổi rồi. Lòng cậu bỗng nhẹ nhàng phần nào, vững vàng đến phòng chờ.
Người tính không bằng trời tính, quả thật không ngờ, người trực tiếp trao đổi điều lệ hợp đồng với cậu lại là anh. Gì vậy trời?
Cậu nhìn anh, bất giác run run, nói năng lấp bấp không nghe được câu nào. Thôi rồi lượm ơi! Lần này sống không thọ với công ty rồi.
Cậu quay người ra phía sau tự trấn an mình, hít một hơi sâu, không sao cả, xem anh như không khí là được. Đúng rồi, cứ như nói chuyện một mình, lúng túng như vậy chẳng khác nào làm mất hình tượng của mình.
Cẩn trọng, cậu quay người lại, nở nụ cười thân thiện, thao thao bàn về bản hợp đồng. Anh cong môi lên cười nhẹ, giơ tay ý bảo cậu dừng lại. Cậu ngước nhìn anh hỏi:
- Anh Lâm, có điều gì không rõ xin cứ nói, tôi sẽ giải thích.
Anh lướt nhìn sang bản hợp đồng, gương mặt không biểu thị một chút cảm xúc
Cậu bất giác rùng mình
- Anh muốn thay đổi gì hay sao?
- Không cần, tôi không có ý kiến
Cậu thở phào
- Vậy chúng ta kí hợp đồng
- Ai nói tôi kí?
- Anh Lâm! Không phải anh vừa bảo không có ý kiến hay sao?
Đến lúc sắp đặt bút kí, anh bỗng đắn đo hỏi
- Cậu có bạn gái chưa?
Cậu bị câu hỏi làm ù ù cả tai, ngẩn người
- Chuyện đó... Tôi... Tôi chưa
- Vậy bạn trai thì sao?
- Tại sao anh lại hỏi vậy?
Anh thu tay lại, định không kí nữa thong dong nói:
- Nếu cậu chưa có người yêu, tôi có thể sẽ thông qua kí vào bản hợp đồng này.
- Vậy nếu tôi có rồi thì sao?
- Chia tay là được.
Quá quắc, anh nghĩ anh là ai chứ? Cao ngạo, bá đạo, không xem ai ra gì.
Ôm một bụng tức, cậu cố kềm nén, định mở miệng nói đã bị lời anh lấp đi:
- Cậu về trước đi, hôm sau tôi sẽ cho người mang bản hợp đồng sang, tôi là người công tư phân minh, không dễ dàng đem chuyện ngoài lề vào công việc
Cậu cuối người hậm hực ra về.
Suốt quãng thời gian thực thi dự án, anh theo sát tiến độ làm việc của cậu. Dường như mọi thời gian của cậu đều nằm trong tầm thâu tóm của anh. Cậu rất sợ, một lần dang dở với anh khiến cậu đánh đổi hơn 3 năm. Không dễ gì mới vượt qua được, trạng thái bây giờ đã là tốt nhất, cậu không muốn lại sai thêm một lần cùng với một người.
Cũng giống như việc vừa ăn một quả chanh chua và mỗi lần nhìn thấy chanh đều sẽ có cảm giác rùng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com