Chap 4. Nhập học
Giờ đây mái nhà của Mio đã thêm một người nữa. Đó là Yano. Có lẽ là vì cô đã chán cuộc sống một mình và cảm giác gì đó quen thuộc về Yano. Dù sao nhà Mio cũng khá vừa để sống đủ một gia đình nên thêm một miệng ăn thì cũng chả có vấn đề gì.
Vì cô đột nhiên mời Yano nên chưa có thời gian chuẩn bị phòng cho Yano. Ngày đầu Yano chỉ ngủ ở sofa nhưng như thế thì thật không ổn nên ngày thứ hai Mio đề nghị căn phòng gần cầu thang và căn trên tầng để chuẩn bị cho Yano. Căn phòng gần cầu thang trống và dẫn đến tầng hầm nhà nó. Lúc đầu Mio không thích chỗ này vì chắc chắn cô sẽ thấy ai hoặc thứ gì đó ở dưới. Nhưng Yano đã chọn căn phòng đó rồi bảo Mio không cần không cần trang trí, Yano sẽ tự làm.
- Cậu có thấy chỗ này ổn không? - Mio hỏi xem xét Yano.
- Có cậu ở đây thì cái gì tớ cũng thích. - Yano cười vui vẻ và nói thêm - Cậu có cần tớ giúp gì không? Dọn dẹp gì chẳng hạn?
- Không cần đâu, cậu cứ sống ở đây tự nhiên. - Mio đáp lại Yano với nụ cười xinh như thiên thần theo góc nhìn của Yano
Gặp mặt mới chỉ ba lần và giờ đã sống chung nhưng Yano không bao giờ làm Mio hết tò mò. Mục đích thật sự của cô ta, sự chiều chuộng kì lạ và ngoại hình y hệt Mio. Nhiều khi Mio tự hỏi có phải mình có người chị em song sinh thất lạc. Giống là thế nhưng tính cách hai người hoàn toàn khác nhau. Ví dụ như nếu đi ăn mà bị sai menu thì Mio sẽ bỏ qua và ăn hết. Yano thì không nó sẽ gọi phục vụ hỏi cho ra lẽ và còn có thể đe dọa vì phục vụ không chu đáo.
Vào buổi chiều hôm ấy Mio đã quyết định hỏi chuyện Yano để hiểu rõ cô hơn và có thể sẽ giải quyết được vài vấn đề.
- Yano. - Mio từ trong bếp gọi vọng ra khi đang rửa bát
- Gì thế Myo?
- Tớ muốn hỏi sao cậu có ngoại hình giống tớ. - Cô vào thẳng luôn vấn đề vì đây là điều Mio luôn muốn biết
- Chuyện này... - Yano ngập ngừng cố tìm câu trả lời phù hợp cho câu hỏi của Mio hoặc nó đang tìm cách nói dối để Mio không nghi ngờ.
- Thật ra sinh ra tớ đã trông thế này rồi, không phải tớ cố tình cải trang thành cậu hay gì đâu.
- Về tớ thì một ngày tớ sẽ nói cho cậu tất cả nhé.
Không thể thấy gương mặt Yano từ đằng sau bếp nên Mio cũng chẳng thể khẳng định được gì. Nếu vậy Yano có nói dối không ? Nói dối để làm gì ? Mio không thể biết được. Yano quá bí ẩn. Biết được hỏi nữa thì cũng chẳng về đâu Mio kết thúc cuộc trò chuyện.
***
Ngày hôm sau.
Vậy là ngày này cuối cùng đã đến. Hôm nay Mio đã chính thức nhập học trường Tennoe. Cô đã chuyển đi qua chuyển lại nhiều trường rồi nên Tennoe là cơ hội cuối cùng để Mio lấy được bằng cấp ba. Cô không thể để mình kết thúc như ở những ngôi trường trước kia.
Thức dậy Mio dậy mặc quần áo mình đã chuyển bị sẵn, dù nó vẫn chỉ là bộ đồng phục cấp hai. Không mất nhiều thời gian để cô mặc đồ, chăm chút ngoại hình và làm những sinh hoạt bình thường như chải tóc , đánh răng ,...
Dưới nhà, Yano đã dậy để chuẩn bị đồ ăn...
...
...Yano chuẩn bị đồ ăn?
Nhận ra điều không đúng Mio dụi mặt nhìn lại đúng là Yano đã nấu sẵn là đặt trên bàn.
Kí ức tối hôm qua hiện về, Mio bị ngộ độc thực phẩm phải đi bệnh viện nhưng đã xin về sớm vì mai phải đi nhập học. Hôm nay thật sự quan trọng nếu Mio bỏ lỡ thì sẽ khó về sau mất.
- Yano cậu nấu món gì thế?
- A! - Nhận ra người mình thầm thương Yano mặt mừng rỡ nói - Hôm nay tớ làm cá cắn bốn mảnh rán và thịt khúc bằm trộn rau.
Mio nghe mà thấy lo lắng. Mới sáng sớm mà ăn như này được không?
“Con cá thì chỗ cháy đen, thịt khúc bằm.. À là xúc xích. Nhưng cậu ấy để thế thôi sao , không rán luôn... Chắc ăn cũng được”
Thử một miếng cá, chỗ mà không cháy đen. Một hương vị chảy trong miệng Mio. Ừ một hương vị thôi. Miếng cá nhạt như không được thêm chút gia vị gì. Mà có lẽ là thế thật. Ăn miếng xúc xích thì nói chung ăn được. Đĩa xúc xích được Mio ăn sạch cho đỡ mất lòng Yano nhưng cá thì...
- Vậy thôi nhé, cảm ơn vì bữa ăn Yano.
Yano: 🥰🥰😘😍💞💗
- À bữa trưa tớ sẽ ăn ở căng tin. Cậu không cần phải làm đâu.
Yano: ok 💕💕💕
“Myo ăn đồ ăn của mình, Myo ăn đồ của mình.”
Không tốn thêm nhiều thời gian , Mio đã đến trường chẳng có chút trở ngại nào. Cô nhanh chóng đến gặp thầy giáo chủ nhiệm - Amaii-sensei. Mio được cho biết cô sẽ học ở lớp 11-3.
- Được rồi cả lớp, hôm nay chúng ta sẽ có học sinh mới.
- Mời em vào.
Từ bên ngoài Mio bước vào đứng lên trên bục giảng và bắt đầu giới thiệu bản thân.
“Girl xinh này mấy ba”
“Trông hơi bình thường nhưng ok”
“Sao nó mặc đồ cấp hai vậy?”
- Chào mọi người, mình là Shimizu Mio. Rất vui được làm quen với các bạn. - Cô cúi đầu.
“Ồoooooo”
Sau màn giới thiệu của Mio là tràng vỗ tay của lớp.
- Có ai muốn hỏi Shimizu gì không? Đang tiết sinh hoạt. - Thầy Amaii đề nghị.
“Có có! Có em! Mình!” - Tiếng của các bạn học sinh réo rít ồn ào.
- Bạn chuyển từ đâu đến thế? - Một bạn nam hỏi.
- Mình đến từ Kyoto.
- Cậu thích ăn gì?
- Em ăn cơm chưa?
- Bạn nhảy cấp à?
- Cậu thích con trai như nào?
- Sở thích !?
- Và....
Các câu hỏi cứ lối tiếp nhau làm Mio bối rối không thể trả lời hết.
- Mọi người.
Bỗng nhiên có một giọng nói cất lên.
- Các cậu đủ rồi đó. Hãy để bạn ấy nghỉ một chút.
Một cô gái với giọng nói nhẹ nhàng, ân cần. Cô ấy có mái tóc dài màu hồng đào, đeo ruy băng màu đỏ và mặc màu chiếc váy liền màu hồng trông rất xinh xắn.
- À ừ... Shimizu em về chỗ ngồi đi. Ở cạnh em Watanabe nhé, em ấy là lớp trưởng. Em muốn hỏi gì cứ hỏi em ấy.
Chỗ của Mio hàng gần cuối của dãy một, cô ngồi gần cửa sổ hướng ra hàng lang.
- Chào cậu Shimizu, tớ tên là Watanabe Haruno. Cậu có thắc mắc gì cứ hỏi tớ.
- Ừm cảm ơn Watanabe-san.
- Cậu gọi Haruno là được rồi.
- Được sao?
- Tất nhiên rồi! Trước sau gì ta cũng làm bạn mà. Đúng rồi nhỉ! Ta làm bạn nhé Shimizu!
“Ngày đầu mà mình đã gặp được người thân thiện như vậy rồi.”
“Vui quá!”
- Ừm.
- Hihi - Haruno cười khẽ.
- Cậu cũng vậy, cứ gọi tớ là Mio nhé.
- Okey!
Tiết sinh hoạt cứ diễn ra như bình thường. Mio tiếp thu những giờ học khác rất hiệu quả. Dù vẫn còn vài điều cô chưa biết nhưng cô có thể hỏi Haruno.
Vào giờ nghỉ Haruno đã đề nghị sẽ dẫn cô đi tham quan trường.
- Cậu không cần làm vậy đâu. - Mio ngồi đối diện với Haruno nói.
- Không sao, đây là nhiệm vụ của tớ. Mio cứ ăn đi rồi tớ dẫn đi.
- ...Ừm cảm ơn cậu.
Bất chợt có một cậu trai đi đến cầu xin Haruno sự giúp đỡ.
- Haruno-san àaaaaaa!!! Làm ơn giúp tớ làm bài tập điii!! Sắp giờ văn rồi!!!
- Hửm? Thôi nào, tí nữa tớ phải dẫn Mio-san tham quan trường rồi.
- Hể?? Bạn ấy tự đi được mà!
"Ựa..." - Mio nhột.
- Hay cậu dùng cả giờ nghỉ làm đi, vẫn còn kịp đó.
- Nhưng... Nhưng... - Nhưng cậu ta muốn chơi với bạn hơn làm đống bài văn vớ vẩn. Mặt cậu ta còn chả thèm giấu đi cảm xúc đó. Nhìn là biết cậu ta muốn trốn rồi. Thế mà Haruno vẫn vui vẻ cho cậu ta mượn vở.
- Aaa cảm ơn!!!
"Dù không được làm dùm nhưng vẫn đỡ hơn phải nghĩ." - Chàng trai nghĩ.
- Tớ biết cậu có thể tự làm được nên hãy dùng gợi ý của tớ để làm nhé. Mio đi thôi!
- Ừm.
Mio tập trung ăn nãy giờ đứng dậy cùng Haruno bước khỏi lớp.
- Ể? Gợi ý thôi á--
Hai cô gái đi xung quanh trường một lượt. Giờ Mio mới chú ý đến những căn phòng trong trường. Hôm đầu tiên đến đây cô chỉ chạy ngang qua và không thể để ý quá nhiều.
- Đây là phòng ta sẽ làm thí nghiệp hoá học đó. Còn kia là phòng nữ công gia chánh. - Haruno giới thiệu từng căn phòng dù nó có bảng tên trên đó.
- Ồ.
Haruno dẫn Mio tham quan từng khu nhà một. Tự nhiên một thứ thu hút sự chú ý của Mio. Đó là khu nhà thứ ba bên tay trái, đằng sau nó là nơi cô chạy và gặp Yano.
- Sao thế Mio? - Thấy Mio dừng lại Haruno thắc mắc hỏi.
- Khu nhà này là sao vậy Haruno?
- À khu đó là khu nhà cũ đó, khá xập xệ để học. Đôi lúc chỉ có giáo viên hoặc bảo vệ đến đấy. Không hiểu sao người ta chưa phá khu đó.
- Nhưng mà vì vậy nó nổi tiếng trong trường bởi những lời đồn ma quái về khu đó. Như là ngày xưa thật ra có học sinh đã tự sát và ám khu nhà đó nên nhà trường không thể phá huỷ toà nhà - Haruno nói không ngừng như ai đó đụng vào sở thích của cô ấy.
- Hoặc có người thấy ban đêm có những căn phòng vẫn mở đèn và vài bóng đen quái dị đi lòng vòng ở khu hành lang—
- Đủ rồi... chắc tớ không muốn nghe nữa đâu...
- Í tớ xin lỗi, tớ lỡ nói nhiều quá.
Mio chả nói gì đang định thẳng tiến đi thì cô nghe thấy một giọng nói.
“Lại đây”
Một cảm giác quen thuộc.
“Lại đây nào”
Tầm nhìn Mio nhoè đi và mọi âm thanh cứ ù ù bên tai cô. Như thể bị thôi miên Mio dần chạy về nơi phát ra giọng nói. Bỏ mặc lời gọi của Haruno cô vẫn tiếp tục chạy ra đằng sau trường. Không để ý xung quanh Mio chỉ chạy đi tìm giọng nói kia.
Bụp!
Đột nhiên Mio va phải ai đó. Điều đó đã gọi cô quay về thực tại. Khi đã tỉnh táo cô nhận ra mình va phải một cậu trai tóc cam, đôi mắt đỏ như máu, mặc áo hoodie, bên trong mặc áo sơ mi đeo cà vạt. Gương mặt dữ dằn của cậu ta làm Mio hoảng loạn , nói năng lắp bắp cả lên.
- X-Xin lỗi cậu..!!
Cậu ta lườm nguýt Mio mặt trông hung dữ hơn cả vừa nãy. Im lặng một lúc cậu ta cất lời.
- Đi thì nhìn đường cẩn thận vào.
Nói xong cậu ta bỏ đi. Mio cảm thấy thật nhẹ nhõm khi không xảy ra thêm tình huống bạo lực không cần thiết. Từ đằng sau Haruno chạy hớt hả về phía Mio.
- Trời ơi Mio! Cậu không sao chứ !? -Haruno hỏi với giọng lo lắng
- Cậu có bị người đó đánh không?
- Hể? Không nhưng tớ nghĩ tớ suýt bị hay sao ấy... Mà đó là ai vậy Haruno?
Nghe câu hỏi của Mio, Haruno có vẻ xem xét. Nhưng rồi cậu ấy vẫn trả lời.
- Đó là Foro Onoyomi - kẻ được học sinh trong trường gọi là ‘Trùm trường’ hay 'Hung Thần Onoyomi'. Hắn nổi tiếng bạo lực, cá biệt với lại học cùng khối với chúng ta.
“Ồ.. học sinh cá biệt”
- Nghe bảo ai hắn cũng đập và đập không cần lí do. Tớ không muốn phán xét gì đâu nhưng vài lần tiếp xúc khiến tớ nghĩ mình không xã giao với Onoyomi được.
- Thế sao.
Đến cả người thân thiện và tốt bụng như Haruno cũng không chịu nổi sao. Vừa nãy đúng là may mắn khi cậu ta không làm gì Mio cả.
- Mà sao vừa nãy cậu chạy đi không bảo tớ vậy? Cậu buồn đi vệ sinh à?
- Hả? À tớ ờm tự nhiên thấy phấn khởi để tham quan sau trường nên tớ chạy đi mất. Xin lỗi nhé.
- Thôi không sao , nếu cậu thích thú như thế thì ta đi tham quan tiếp thôi.
Haruno đã tận tâm dẫn Mio đi xem những khu nhà còn lại. Mãi Mio mới được thấy khu vườn. Khi xem xong Mio và Haruno cùng về lớp thì Mio nhận ra một gương mặt quen thuộc.
- I... Ishikawa đó à?
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com