27
Bảy năm không dài đến mức người ta quên hẳn một gương mặt nhưng đủ để mọi thứ trở nên lạ lẫm, đủ để trái tim của một kẻ yêu thầm không còn biết nên giấu đi hay để lộ
Ngày đọc kịch bản
Phòng họp rộng đầy ánh sáng, tiếng lật kịch bản, tiếng ghế kéo nhẹ và vài câu chào hỏi, chiếc bàn dài đặt ở giữa phòng
Park Chan Wook ngồi ở đầu bàn, bên phải là Lee Byung Hun, Son Ye Jin và Park Hee Soon. Bên trái là Lee Sung Min, Yeom Hye Ran và Cha Seung Won
Kịch bản dày nằm trước mặt từng người, Byung Hun cố giữ vẻ điềm tĩnh nhưng khi Hee Soon xuất hiện và bắt tay chào hỏi từng người một, mùi nước hoa nhè nhẹ của đối phương khiến anh không ngừng chú ý
Buổi đọc kịch bản trôi qua trong sự tập trung, mỗi lần Hee Soon cất giọng, Byung Hun lại thấy tim mình khựng lại
Khi đọc xong, Park Chan Wook cười hài lòng
"Vậy ta kết thúc tại đây nhé, có gì cần thêm hoặc đổi thì cứ nhắn cho tôi"
Mọi người xả vai, ai nấy rời khỏi nhân vật của mình để trở lại là chính họ
Lee Sung Min vừa đóng kịch bản lại vừa nói
"Cũng lâu lắm rồi tôi mới gặp lại Hee Soon, chắc...20 năm? Từ hồi diễn kịch"
Cha Seung Won gật gù
"Trong số mọi người thì gần đây nhất tôi vừa gặp Hee Soon xong, cũng là đi đọc kịch bản"
Tiếng ồ nhẹ vang lên quanh bàn
Park Hee Soon nói thêm
"Chúng tôi đang hợp tác trong dự án khác, hôm nay là ngày quay đầu tiên nhưng quay buổi tối nên tôi chạy qua đây được"
Nói xong, anh như chợt nhớ ra điều gì, quay sang Byung Hun
"À, tôi còn gặp anh ấy vài tháng trước, trong một bữa tiệc"
Son Ye Jin tròn mắt bất ngờ
"Chắc là tiệc phim nhỉ? Hai người hợp tác hả?"
Hee Soon hơi khựng lại vì không biết có dược gọi là hợp tác hay không nhưng sau sau đó trả lời vẫn rất tự nhiên
"Cũng có thể nói là vậy"
Yeom Hye Ran tò mò hỏi tiếp
"Phim gì vậy ạ? Có cả hai người chắc nội dung không nhẹ nhàng lắm đâu"
Hee Soon hất cằm về phía Byung Hun, giọng nửa đùa nửa thật
"Cast chính ngồi ngay đây này, tôi không muốn lập biên bản đâu. Với lại, tôi chỉ cameo, chẳng có cảnh chung nào hết, không có gì để kể"
Park Chan Wook hăng hái đùa thêm
"Yên tâm, lần này cậu quay chung với Byung Hun suốt thôi"
Cả phòng bật cười
Byung Hun từ nãy vẫn im lặng, cuối cùng lên tiếng, giọng nhẹ nhưng đầy vẻ trêu ghẹo
"Lần đó gặp nhau, suốt buổi anh ấy chẳng nói gì. Mỗi lần tôi nhìn sang chỉ thấy anh ấy uống rượu, thi thoảng mới được vài câu"
Hee Soon thở dài
"Tôi có thân thiết với ai đâu mà nói, với lại hôm đó tôi giống như bị đưa vào thế giới khác vậy, nghe mọi người trò chuyện mà chẳng hiểu gì"
Byung Hun nheo mắt
"Anh không xem phần một à?"
Hee Soon đáp tỉnh bơ
"Không"
Rồi bật cười khi thấy trong mắt người kia sốc nhẹ, ngay sau đó anh chữa cháy
"Thật ra có xem nhưng vài năm rồi, quên mất nội dung"
Byung Hun chống cằm, giọng như đang thử lòng
"Vậy có nhớ tôi xuất hiện tập mấy không?"
Hee Soon nhìn anh, ánh mắt nghịch ngợm hiếm thấy
"Sao tôi phải nhớ?"
Tiếng cười lại vang lên, còn Byung Hun chỉ biết cười bất lực nhưng trong lòng anh lại dấy lên một niềm vui nhỏ
Một lúc sau, một bên thì tụ lại nói chuyện riêng, bên kia thì chỉ ngồi yên một chỗ bấm điện thoại
Lee Byung Hun cân nhắc mãi rồi mới nghiêng người qua hỏi
"Hee Soon à, tuần sau anh rảnh không?"
"Để làm gì?"
"Xem bản dựng đã hoàn chỉnh của phim, mọi người đều đi"
"Tính cả phim này thì tôi đang quay tận ba phim, chắc là không đi được rồi"
Byung Hun chỉ gật đầu, không hỏi thêm. Nỗi hụt hẫng rất nhẹ nhưng vẫn đủ để khiến anh lặng đi vài giây
Được vài giây Hee Soon lại nói, giọng có chút áy náy
"Thật ra là tôi có rảnh nhưng tính dành để nghỉ ngơi"
Byung Hun bật cười nhẹ
"Không sao đâu, nghỉ ngơi quan trọng mà"
Dù nói thế, mắt anh vẫn ánh lên chút gì đó tiếc nuối nhưng không dám thể hiện rõ hơn
Lát sau, nước do đạo diễn gọi đã đến, mọi người lần lượt đi tới nhận phần. Mỗi ly đều được đánh dấu để phân biệt các loại thức uống
Byung Hun cũng bước đến lấy nước, không biết vì sao tay anh lại chọn một ly không phải cà phê mặc dù trước đó anh đã nghĩ rằng sẽ uống cà phê
Rồi ánh mắt của Byung Hun va phải ly nước trên bàn Hee Soon, có lẽ ai đó đã lấy giúp. Khi anh nhìn kỹ lại mới phát hiện đó là cà phê, chân anh cứ vậy mà bước tới
Anh cầm ly của mình đặt xuống trước mặt Hee Soon rồi cầm ly cà phê kia lên như thể hành động đó là chuyện hiển nhiên
Hee Soon ngẩng lên, bất ngờ
Byung Hun nhìn thấy ánh mắt của đối phương thì liền giải thích
"Anh không uống được cà phê mà"
"Sao anh biết? Tôi chưa từng kể"
"Ban nãy anh nói nhỏ với đạo diễn, tôi ngồi ngay cạnh"
Hee Soon im lặng, hơi bối rối. Không phải vì chuyện anh bị nghe thấy mà vì cái cách Byung Hun để ý đến anh lặng lẽ như thế
"À...cảm ơn"
Đến lúc chụp ảnh kỷ niệm, mọi người cứ sắp xếp vị trí cho thích hợp, vô tình lại khiến hai người đứng cạnh nhau
Trong khoảnh khắc ấy, Byung Hun quay sang nhìn Hee Soon, ánh mắt anh lộ rõ chút ngập ngừng và một tình cảm khó che giấu
Rồi như lấy hết can đảm, anh đưa tay đặt lên vai Hee Soon
Một cử chỉ nhỏ, đơn giản, với Hee Soon hay bất cứ ai nó vô cùng bình thường
Nhưng với Byung Hun, đó là lần đầu tiên anh dám chạm vào người anh vẫn thích suốt bảy năm qua
Máy ảnh vang lên tiếng 'tách'
Khoảnh khắc đó được giữ lại nhưng chỉ mình Byung Hun biết, ảnh chụp hôm nay sẽ trở thành một trong những điều anh trân trọng nhất. Có khi vài hôm sau lại thấy tấm ảnh xuất hiện ở nhà của anh, trong bất kỳ khung ảnh nào đó
Gần một tuần sau, hoàn thành xong công việc Lee Byung Hun ghé vào một quán nước nhỏ, một trong những nơi anh hay dừng lại mỗi khi cần vài phút trốn khỏi sự ồn ào của lịch trình
Anh đứng ở quầy, vừa đặt xong phần cà phê thì cửa kính sau lưng vang lên tiếng chuông khẽ. Bình thường anh chẳng để tâm nhưng khi người kia cất giọng gọi nước
"Cho tôi một nước ép táo, ít đá"
Lee Byung Hun gần như lập tức quay đầu lại, Park Hee Soon đứng đó, tháo kính râm xuống, ngạc nhiên không kém
"Ồ? Byung Hun?"
Byung Hun mỉm cười, giọng thoải mái nhưng ánh mắt thì sáng lên
"Trùng hợp thật, tôi tiện đường nên ghé, còn anh?"
"Tôi quay phim gần đây"
Hee Soon trả lời đơn giản rồi đứng cạnh anh, cùng nhau chờ nước
Rồi chẳng ai nói thêm gì nhưng cũng chẳng ai rời đi
Sau khi nhận nước, họ ngồi đối diện nhau ở chiếc bàn gần cửa sổ
Hee Soon lên tiếng trước
"Dạo này chắc anh bận lắm nhỉ?"
Byung Hun gật đầu
"Phải, vừa quay phim, vừa quảng bá phim sắp chiếu"
Hee Soon khẽ nhướng mày
"Lịch kiểu đó dễ kiệt sức lắm"
Câu nói mang vẻ quan tâm rất nhẹ, rất kín nhưng lại đủ để khiến Byung Hun hơi mất nhịp
Không khí giữa họ lạ lắm, ngượng ngùng nhưng có gì đó muốn giữ lại thêm vài phút nữa
Sau cùng, Hee Soon đặt ly xuống bàn
"Chắc tôi về đây"
Byung Hun đứng lên gần như theo bản năng
"Để tôi đưa anh về"
Một thoáng bất ngờ lướt qua ánh mắt Hee Soon nhưng anh không từ chối
"Ừ, vậy phiền anh"
Trên xe, họ nói về cảnh quay hôm trước, về thời tiết, về vài điều vụn vặt chẳng quan trọng gì nhưng lại khiến Byung Hun cảm thấy bình yên kỳ lạ
Đến nơi, Hee Soon mở cửa bước xuống, anh không rời đi ngay, anh đứng lại, tay còn đặt trên cửa xe, cúi xuống nhìn vào trong
"Byung Hun, tôi nghĩ lại rồi, chuyện xem phim ngày mai"
Byung Hun khựng lại, Hee Soon tiếp lời
"Tôi đã dặn tài xế là ngày mai không có lịch trình, không thể rút lại lời. Với lại...tôi cũng lười lái xe"
Một câu nói đơn giản nhưng lại là gợi ý quá rõ ràng, không ai bật đèn xanh theo kiểu đó trừ khi họ sẵn lòng để người kia bước tới
Byung Hun nhìn anh một lúc, như đang cân lại cảm xúc của chính mình rồi nói
"Được, ngày mai tôi sẽ đón anh"
"Chốt vậy nhé, tôi vào đây"
Anh quay đi, tay khẽ vẫy rồi đóng cửa xe lại
Byung Hun vẫn ngồi đó thêm vài giây, không hiểu sao lại thấy như vừa được tặng một món quà nhỏ, anh nhìn theo bóng lưng ấy biến mất sau cửa kính
Ngày mai, một buổi chiếu phim nhỏ cùng Park Hee Soon - người bảy năm trước anh không đủ dũng khí để giữ lại
Ngày mai, anh sẽ có cơ hội đến gần thêm một chút
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com