Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Giấc mơ

Trên hành lang lầu ba, giữa giờ ra chơi vào buổi chiều náo nhiệt, Y/n bước ra khỏi phòng giáo viên với gương mặt đầy suy tư, rồi khẽ cuối đầu cảm ơn. Y/n lấy tay đóng nhẹ cánh cửa sau khi người thầy giáo gật đầu đáp lại. Một cuộc trò chuyện vừa kết thúc, Y/n đưa tay vén lại tóc, rồi bước từ từ về phía lớp học.

Tiếng vui đùa vang vọng khắp hành lang, lẫn tiếng giày chạy nhảy, Y/n ung dung bước đi mà tâm trí thì vẫn lạc ở một nơi khác.

"Bạn ơi... "

Giọng nói nhỏ nhẹ của ai đó vang lên từ phía sau.

"Sao thế?"

Y/n bỗng giật mình quay người lại.

"Nếu tui đoán không lầm thì bạn là Y/n, đúng không?"

"Đúng rồi á. Có chuyện gì thế bạn?"

Y/n gật đầu, vui vẻ mỉm cười.

"À tui là Bảo Ngọc lớp kế bên, 12a7 á. Hay là tụi mình vừa đi vừa nói chuyện nhé?"

Dù vẫn còn lơ đãng sau mớ suy nghĩ nhưng Y/n nhanh chóng lấy lại tinh thần, hóa ra là Bảo Ngọc lớp cạnh bên. Cô bạn cười nhẹ sau khi nhận được cái gật đầu nhẹ từ Y/n, thế là hai người cùng đi dọc theo hành lang, vừa đi vừa ríu rít trò chuyện. Người ngoài đi ngang qua nhìn vào sẽ nghĩ hai bạn này chắc thân với nhau từ kiếp nào rồi cũng nên.

Cảnh hai người vừa đi vừa cười khúc khích tít cả mắt, nhưng chỉ mình họ biết, đây là lần đầu họ nói chuyện với nhau. Không biết từ lúc nào, khoảng cách giữa hai người đã tự nhiên xích lại gần. Không còn cảm giác xa lạ, cũng chẳng có chút ngại ngùng.

"Hình như bạn cũng nộp đơn đi du học Hàn đúng không?"

Bảo Ngọc bất ngờ quay sang hỏi.

"Ủa! Sao bạn biết hay vậy?"

Trong ánh mắt của Y/n có chút ngạc nhiên.

"À, chuyện là hôm bữa tui lên phòng giáo viên để bổ sung thêm vài giấy tờ. Lúc đứng chờ thầy Minh, tui có tình cờ thấy tờ đơn đi du học của bạn đặt ở trên bàn, nên tui mới biết đó chứ."

"Tụi mình cũng có duyên với nhau ghê dữ."

"Đúng nha! Chắc sau này thân luôn quá. "

——

Trong một studio nhỏ nằm khuất trong con phố sầm uất ở Gangnam, nơi mà không ai ngờ tới, lại là nơi tổ chức các buổi thử vai cho nhiều dự án phim.

Gần cuối hành lang có một phòng dán tạm tờ giấy trên kính 'Studio 11'. Nhìn thoáng vào bên trong không có gì nổi bật, ngoài chiếc máy quay đặt ở giữa, vài chiếc đèn hắt sáng, một chiếc bàn dài với hai ba vị giám khảo.

Byung Hun đang đứng nép sang một bên với chiếc áo sơ mi trắng đã thấm mồ hôi sau buổi thử vai lần thứ ba trong ngày. Byung Hun nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo, hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần, ánh mắt anh lướt qua tờ kịch bản đã nhăn. Vẫn là vai phụ. Vẫn là những lời thoại không tên. Nhưng chẳng hiểu sao Byung Hun lại không cảm thấy mỏi mệt thay vào đó là vô cùng cố gắng.

"Em sẵn sàng chưa?"

Một trong hai vị giám khảo hỏi, tay vẫn không rời khỏi tờ đánh giá thử vai.

Byung Hun chỉ nhẹ gật đầu rồi tiến lên một bước về phía trước, đứng giữa khung hình. Anh cúi đầu chào rồi đứng thẳng dậy, bắt đầu buổi thử vai. Phía dưới một trong hai vị giám khảo nghiêng người về phía trước, ánh mắt không rời khỏi anh, người còn lại chỉ gật đầu nhẹ xong cúi xuống chậm rãi ghi chú điều gì đó.

"Ok... Cắt! Cảm ơn em Byung Hun, chúng tôi sẽ liên lạc lại với em sau qua email."

"Dạ!" 

Byung Hun cúi đầu thật sâu rồi quay lại thu dọn đồ đạc của mình bước ra khỏi phòng.

"Rồi mời bạn tiếp theo... "

Cánh cửa dần khép lại, Byung Hun bước ra khỏi căn phòng kết thúc buổi thử vai, dãy hành lang với ánh đèn mờ, không còn một ai. Byung Hun vội nhét tờ kịch bản vào lại ba lô, rồi đeo tai nghe, mở bài hát quen thuộc, đút tay vào túi áo khoác, cúi đầu đi về. Đường về không xa, nhưng anh cảm thấy có gì đó khác biệt.

Ra tới trạm xe buýt, Byung Hun ngước đầu nhìn bảng điện tử rồi thở dài một tiếng.

/Gì tận 10 phút nữa mới có chuyến tiếp theo?/

/Biết vậy nãy đi lẹ rồi, giờ khỏi phải đợi, nên ngồi đợi hay là mình bắt taxi về ta... /

Byung Hun bất lực ngồi xuống ghế chờ ở trạm xe buýt, vừa đợi vừa xem có chiếc taxi nào không thì vẫy đại. Tấm lưng Byung Hun tựa vào tấm kính phía sau, tay lấy điện thoại ra khỏi túi, anh mở KakaoTalk lên định gọi cho đứa bạn thân của mình và thấy tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ.

*Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi thoại từ Park Hee Soon*

Park Hee Soon: Sao rồi thằng kia?

Park Hee Soon: Xong có gì nhắn tao biết.

Nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một hồi lâu, ngón tay Byung Hun dừng lại ở nút gọi, nhưng chưa kịp bấm thì bên cạnh vang lên tiếng cười đùa của nhóm sinh viên đang đợi xe buýt cùng. Giọng ai đó vang lên:

"Ê tụi bây biết gì không, tao nghe nói sẽ có thêm sinh viên ở nước ngoài chuyển tới khu ký túc xá của trường mình."

"Thiệt Không?"

"Nam hay nữ vậy?

"Sao mày biết?"

"Tao đi ngang Văn phòng Khoa nghe mấy thầy cô nói vậy. Mà hình như không biết khi nào chuyển nữa."

"Trời! Chắc đợt sau á, cũng sắp vô kỳ mới rồi."

"Định cua một em làm bạn gái mà nghĩ tới cảnh khác biệt văn hóa, nên đành ế tiếp vậy."

"HAHAHAHA"

Cả dám bạn sinh viên đồng thanh.

Byung Hun quay đầu sang lắng nghe một chút, nhận ra trong số đó có bạn mặc áo khoác của Đại học Hanyang, anh chỉ hồi tưởng vài thứ, nhưng rồi lại cúi mắt xuống điện thoại. Byung Hun chẳng hoài để ý nhiều vì tâm trí anh lúc này toàn những suy nghĩ khác: buổi thử vai vừa rồi, ánh mắt của ban giám khảo, câu thoại mà anh đã tập suốt đêm... và cả cảm giác trống trải. Byung Hun nhét điện thoại lại vào túi áo, kéo sâu nón xuống, tay nắm chặt dây đeo ba lô, vươn vai một cái. Chiếc xe buýt vẫn chưa đến, cũng chả có chiếc taxi nào chạy ngang. Màn hình điện tử trên trạm nhảy 'Còn bốn phút'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com